Chương 1: Trở Lại Tuổi Mười Bảy
Người ta nói Vân Viễn có Hạ thị, Tây Kiều có Giản gia. Người thì nhung nhớ công chúa giới thượng lưu, kẻ thì say đắm bông hồng giới hắc đạo. Nhưng bàn tay nắm cát càng chặt, cát càng chảy ra.
-------------------
Mới sáng sớm, ngoài sảnh đã truyền đến tiếng thấp thoáng của người hầu, có tiếng xì xào khe khẽ ở gần cầu thang: "Tiểu thư, tiểu thư! Cậu chủ vẫn còn đang ngủ! Cô đừng vào phòng lúc này!"
Tiếng giày cao gót dần chậm lại, kế đó là tiếng the thé của một cô gái: "Nó lại qua đêm với đàn bà à?"
Giản Thiều Dương cau mày, từ từ tỉnh lại sau giấc mộng. Mặt trời đã ló dạng từ bao giờ, ánh nắng chói mắt rọi qua ô cửa sổ, chiếu vào trong phòng, nhưng vẫn chẳng thể xua đi sự u ám trong đó. Anh đẩy người phụ nữ mình trần như nhộng nằm bên cạnh ra, tự vệ sinh cho bản thân rồi bước ra ngoài. Anh đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Sự nhàm chán và tẻ nhạt thấm sâu vào xương tủy.
Lần đầu tiên Giản Thiều Dương nhận ra điểm vô lý của thế giới này là vào năm anh ba mươi tuổi. Giản Thiều Dương chỉ là con thứ, cuộc sống của anh có lẽ sẽ cực kỳ yên bình, kết hôn với vị hôn thê mà gia đình sắp xếp, rồi hưởng thụ vinh hoa phú quý hết đời tại Tây Kiều. Nhưng vào đêm trước hôn lễ, vị hôn thê yêu kiều của anh lại bị ông anh cả ăn sạch.
Giản Thiều Dương không có ý chê bai, chỉ là hành động sau đó của bọn họ quá mức điên rồ. Hai người họ dây dây dưa dưa, cắm cho người chồng là anh một cặp sừng dài cả chục mét. Nếu không phải hôm đó có việc phải về sớm, rồi chứng kiến một màn ân ái của hai người họ, Giản Thiều Dương vĩnh viễn không biết, hai người bọn họ lại đê tiện đến vậy.
Năm anh ba mươi tuổi, ông Giản lâm bệnh nặng, toàn bộ quyền lực rơi vào tay Giản Diễn Sơ. Mà bước đầu tiên sau khi Giản Diễn Sơ chiếm được gia sản là diệt trừ những kẻ ngáng chân. Địa vị của Giản Thiều Dương bị chèn ép từng bước một.
Đôi khi anh cảm thấy khá nghi hoặc, mọi chuyện xung quanh anh xảy ra một cách đơn điệu và cứng nhắc. Mỗi khi Giản Diễn Sơ và Tô Ngữ Tuyền xuất hiện, mọi thứ cứ diễn ra hết sức kỳ lạ, giống như kịch bản đã được thiết lập từ lâu. Phải mất rất nhiều thời gian, Giản Thiều Dương mới biết một điều từ miệng người phụ nữ thần bí có mái tóc màu bạc. Thế giới anh đang sống, căn bản chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết được con mụ nào đó viết ra. Ngoài anh ra, không một ai nhìn thấy điểm bất thường đó.
Mối tình đau đớn cảm động trời đất của Tô Ngữ Tuyền và Giản Diễn Sơ căn bản cũng chẳng phải duyên kiếp gì cho cam. Anh âm thầm sai người điều tra, mới biết được điểm mấu chốt: Trái tim Tô Ngữ Tuyền được ghép chính là trái tim của mối tình đầu mà Giản Diễn Sơ ngày đêm nhung nhớ.
Hằng ngày, Giản Thiều Dương chứng kiến câu chuyện yêu đương, ngược luyến vớ va vớ vẩn của bọn họ, não anh tưởng chừng như teo lại.
Đếm nhẩm, có lẽ câu chuyện tình yêu này của bọn họ cũng sắp đến hồi kết rồi. Thế lực của Giản Thiều Dương đang bị ăn dần dần, kết cục câu chuyện đang càng lúc càng rõ. Cuộc tranh chấp tài sản đang diễn ra gay gắt, nếu trong giới kinh doanh, đó chỉ là một vụ tổn thất bình thường. Nhưng đối với giới hắc đạo, đó là cuộc phân tranh có thể mất cả mạng sống.
Hôm nay, Diêu Trúc Lĩnh mặc chiếc váy dài màu rượu vang, mái tóc nhuộm đỏ uốn xoăn, xõa xuống bả vai, đôi mắt đa tình hớp hồn kẻ khác. Vẫn là vẻ quyến rũ, mặn mà ấy nhưng trông cô ta khá mệt mỏi, có lẽ vì phải xử lý cả mớ rắc rối. Cô ta ngồi trên chiếc ghế bành, tay trái ôm con mèo anh lông dài, tay phải thuần thục rót trà ra tách.
Nhìn thấy Giản Thiều Dương bước ra, Diêu Trúc Lĩnh hừ lạnh một tiếng: "Vết thương ở vai còn chưa lành đã lên giường với phụ nữ! Nếu không phải năm đó mẹ chú nhờ chị, chị đã mặc xác chú từ lâu rồi."
"Đâu phải chuyện gì to tát, có vài nhân tình thì đã sao?" - Giản Thiều Dương cúi xuống, vuốt lại mái tóc rối tung.
Cái câu này của bà chị họ, anh đã nghe đến thuộc làu rồi.
"Thì đã sao?" - Diêu Trúc Lĩnh cất giọng khinh khỉnh. - "Gia sản nhà họ Giản sắp vào miệng Giản Diễn Sơ đến nơi rồi mà chú vẫn chìm đắm trong men rượu cùng với mấy con đàn bà kia. Nếu thật sự không làm gì tiếp, thì đến cái móng tay, chú cũng không lấy nổi từ Giản gia."
Giản gia có quyền có thế tại vùng Tây Kiều, về mặt kinh tế tuy không bằng Hạ thị ở Vân Viễn nhưng trong giới hắc đạo, tuyệt đối không có ai dám qua mặt ông trùm đá quý Giản Trác Nhĩ. Số tài sản mà Giản Trác Nhĩ trích ra, cho dù chỉ là một cái móng tay, cũng đủ khiến bao kẻ thèm thuồng.
"Thiều Dương, đừng quên năm đó, mẹ chú chết dưới tay Giản Diễn Sơ như thế nào." - Diêu Trúc Lĩnh nhấc tách trà, nhấp một ngụm. - "Đừng để công sức của bà ấy đổ sông đổ bể."
Giản Thiều Dương im lặng nhìn xuống tách trà sóng sánh.
Diêu Trúc Lĩnh thấy vậy bèn lấy một chiếc máy ảnh từ trong túi xách ra, đẩy nó đến trước mặt Giản Thiều Dương: "Đàn em dưới cánh của chú đã thu thập không ít bằng chứng, suýt chút nữa thì rơi vào tay Giản Diễn Sơ. Chị đã lấy nó về cho chú, xử lý dấu vết ra sao thì phải xem ý định của chú rồi."
Giản Thiều Dương nhấc mi, nhìn chiếc máy ảnh trên bàn. Chiếc máy khá cổ điển, có lẽ từ rất lâu rồi. Chẳng đợi anh đáp lại, Diêu Trúc Lĩnh đã quay người rời đi.
Diêu Trúc Lĩnh vốn chẳng phải con cháu của Giản gia, sau khi cha mẹ mất thì được Giản phu nhân chăm sóc, còn nâng đỡ cô ta trở thành minh tinh hạng A của màn ảnh. Mục đích của Giản phu nhân cốt yếu chính là tạo thêm hậu thuẫn cho Giản Thiều Dương. Nhưng bà tính toán thế nào cũng không tính nổi đường đi của tác giả. Con trai của bà chẳng qua chỉ là con tốt trong ván cờ của Giản Diễn Sơ. Chỉ cần Giản Diễn Sơ và Tô Ngữ Tuyền thuận lợi, bất cứ kẻ nào cũng có nguy cơ trở thành bàn đạp.
Giản Thiều Dương nhớ đến gã đàn em vừa chết dưới họng súng ngày hôm qua, miễn cưỡng mở máy ảnh, xem thử vài tấm hình bên trong. Chiếc máy ảnh cũ nhảy một loạt ảnh, đa số đều là ảnh chụp bầu trời. Anh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Diêu Trúc Lĩnh bị gài rồi à?
Sau mấy chục tấm ảnh, màn hình chợt hiện lên một đoạn video dài chừng ba giây. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo những vệt lốm đốm trên mặt đường. Khuôn mặt một nữ sinh hiện lên, mái tóc mềm mại bay bay theo làn gió. Chất lượng hơi tệ, có lẽ được quay lâu lắm rồi.
Khuôn mặt khá quen, nhưng anh lại không thể nhớ bản thân đã gặp được ở đâu.
Giản Thiều Dương vứt chiếc máy ảnh sang một bên rồi ngả lưng vào chiếc sofa. Cơn đau đầu lại ập đến, ê ẩm triền miên, nó đeo đuổi anh lâu lắm rồi, giống như đó chính là cái giá phải trả cho việc thức tỉnh ý thức.
Anh vơ nắm thuốc giảm đau, trực tiếp nuốt xuống...
Không rõ trôi qua bao lâu, cơn đau từ tứ chi đột nhiên truyền tới. Cảm giác đau đớn thấu xương khiến Giản Thiều Dương giật mình, anh choàng mở mắt.
Cảnh tượng xung quanh bỗng trở nên lạ hoắc.
Hoa phượng tím nở rộ, bay rập rờn trong gió, những cánh hoa lả tả rơi xuống như mưa. Giản Thiều Dương nheo mắt, mãi mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Một thiếu nữ đang đứng trước mặt anh, mái tóc đen dài bay bay trong gió, trên sống mũi thẳng tắp là giọng kính màu bạc. Cô ấy đứng ngược hướng ánh nắng, thứ ánh sáng cuối chiều phủ một màu cam nhạt lên lưng cô. Phải mất một lúc rất lâu, Giản Thiều Dương mới thấy rõ đôi mắt trong veo và làn da trắng ngọc cực kỳ cuốn hút.
Anh ngây ra trong thoáng chốc.
Thiếu nữ cầm chiếc ô màu xanh đậm, lạnh lùng nhìn anh từ trên cao. Thấy anh không phản ứng, còn khẽ đưa chân đá nhẹ vào mạn sườn của anh. Giản Thiều Dương ôm cơ thể, phát ra một tiếng rên rỉ.
Giống như chỉ chờ có tiếng kêu ấy, cô gái xoay người lại, hướng mắt về phía mấy thằng nhóc choai choai: "Có thể đi rồi chứ?"
"Anh Dương còn chưa ngồi dậy, cô em vội chạy thế sao?"
Cô gái im lặng đỡ thiếu niên ngồi bên cạnh anh dậy. Lúc này Giản Thiều Dương mới phát hiện ra, bên cạnh mình còn có một cậu con trai nữa. Thiếu niên đó có vẻ bị thương khá nặng, cánh tay phải buông thõng xuống. Cậu ta đứng dậy, tựa vào bả vai cô gái rồi lảo đảo rời đi.
"Học sinh trường trọng điểm mà cũng có thái độ thế ư?"
"Mẹ kiếp, người Vân Viễn đúng là không biết trời cao đất dày"
Hai bóng người nhỏ bé dần dần biến mất trong màn hoa rơi.
Giản Thiều Dương phóng tầm mắt sang bên cạnh, cơ thể anh chợt cứng lại. Quách Diễn và Ân Chí Hào đang đứng dưới hàng hoa phượng tím, bọn họ cố gắng dựng một chiếc mô tô ở dưới đất lên. Chiếc mô tô bị va chạm khá mạnh, kéo một vết dài đen sì trên mặt đường.
Ân Chí Hào?
Hình ảnh Ân Chí Hào toàn thân đầy máu, nằm im lìm trong góc nhà lao chợt xẹt qua. Cậu ta đã bị Giản Diễn Sơ tống vào tù, giết chết bịt đầu mối cách đây vài tháng. Tim Giản Thiều Dương đập dữ dội, mồ hôi vã ra ướt đẫm trán.
Dáng vẻ trước mắt của Quách Diễn và Ân Chí Hào thật lạ lẫm, cơ thể bọn họ vốn không thấp bé và non nớt như thế này. Giống như đứa trẻ mới mười sáu mười bảy tuổi?
Giản Thiều Dương nhận ra có gì đó không ổn.
Anh từ từ ngồi dậy, nhìn xuống đôi bàn tay đỏ ửng, dính đầy đất của mình. Đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh, không có lấy một vết sẹo nào. Giản Thiều Dương ngẩng đầu, nhìn những tòa nhà cao ốc mọc san sát bên kia hồ nước. Ánh chiều tà u buồn hắt thứ ánh sáng vàng cam của nó lên lan can sắt chạy dọc bờ hồ, những cái bóng nghiêng ngả đổ xuống mặt đất. Đu quay khổng lồ phía xa xa phản chiếu trên mặt hồ trong suốt.
Khung cảnh này thật quen thuộc. Phố Hạnh Đông, thủ đô Vân Viễn từng có một cái hồ như thế này. Giản Thiều Dương cuối cùng cũng nhớ ra, năm lớp mười một, vì tính cách ương ngạnh, anh bị ông Giản tống đến một trường cấp ba trọng điểm ở Vân Viễn, đồng thời cắt hẳn một nửa tiền tiêu vặt. Chính năm đó, hình như anh đã lao mô tô vào một người qua đường, suýt xảy ra án mạng.
Cảm giác đau nhức ở cánh tay và mạn sườn đã chứng minh đây không phải là một giấc mơ.
Cơ thể anh run rẩy. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, vừa căm ghét, thù hận, vừa hưng phấn, khoái chí. Nếu đây là mười ba năm trước, vậy thì ván cờ của Giản Diễn Sơ bị lật ngược rồi.
Anh nhặt chiếc mũ bảo hiểm trên mặt đất, nhanh nhẹn đội vào đầu: "Đi thôi, đặt vé quay trở lại Tây Kiều!"
Quách Diễn ngạc nhiên: "Chúng ta không tới chỗ hẹn với Tần Tây nữa sao?"
"Không, có thứ đáng để làm hơn nhiều." - Giản Thiều Dương nhếch môi, nở một nụ cười điên cuồng. - "Anh mày phải làm nó ngay bây giờ."
Giản Thiều Dương nhảy lên chiếc mô tô, khởi động một cách thuần thục. Chớp mắt một cái, chiếc xe đã phóng đi, biến mất ở cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com