Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bước Vào Vết Xe Đổ

Bệnh tình của Giản Trác Nhĩ ngày càng nghiêm trọng, mấy tháng đầu còn có thể ăn uống, nhưng tới thời điểm hiện tại, việc hô hấp đối với ông ta cũng vô cùng khó khăn. Mấy ngày hôm nay, biệt thự nhà họ Giản liên tục xuất hiện những kẻ lạ mặt, xem chừng Giản Trác Nhĩ đang muốn dùng chút hơi thở cuối cùng, sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, trao quyền lực vào tay Giản Diễn Sơ.

Việc tranh đấu không hề đáng sợ, đáng sợ là trọng tài đã nghiêng hẳn về phe đối thủ. Nếu trước khi mất, Giản phu nhân không mượn thế lực của nhà họ Diêu, thao túng hơn một nửa số mỏ đá quý thì e rằng đến tận bây giờ, Giản Trác Nhĩ vẫn không giao bất cứ thứ gì cho Giản Thiều Dương.

"Chuyện viên hồng ngọc tạm thời gác sang một bên, báo cho Quách Diễn đi đàm phán với nhà họ Trình, trong ba ngày này tuyệt đối không được phép có sai sót." – Giản Thiều Dương chậm rãi chỉnh lại chiếc ghim cài trước ngực áo, cất giọng lạnh nhạt. Túc Huyễn chưa kịp đáp lại, anh đã mở miệng nói tiếp. – "Để mắt đến đám cảnh sát ngầm nữa, nghe nói con ả họ Văn vừa được Giản Diễn Sơ thả ra."

"Vâng."

Túc Huyễn cung kính cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước theo Giản Thiều Dương rẽ vào dãy hành lang.

Nơi này là sòng bạc ngầm của nhà họ Mạnh, nằm dưới hầm thấp nhất của một quán bar, khắp nơi toàn là những kẻ áo đen đứng chờ sẵn, nhất cử nhất động đều bị giám sát. Thực ra, giao dịch trong này khá mạo hiểm, nhà họ Mạnh hoàn toàn không phải bè phái của anh, nhưng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chưa thử thì làm sao biết được.

Giản Thiều Dương châm một điếu thuốc, khói thuốc trắng tinh tản ra khắp dãy hành lang nhỏ hẹp. Cùng với luồng sáng mờ ảo xuyên từ cánh cửa phía xa, âm thanh to nhỏ bắt đầu xuất hiện. Anh nhẹ nhàng lướt qua những bàn cược lấp ló sau vách tường tổ ong, khóe mắt chưa kịp đưa tới bóng người mặc áo vest đen phía bàn trong cùng, thì gã đàn ông ngoại quốc đã bước đến: "Mời ngài đi lối này, ông chủ chúng tôi đang chờ sẵn."

Giữa đám đông xôn xao, người đàn ông mặc áo vest đen dừng lại, hắn chuyển sự chú ý sang vách tường tổ ong, mãi đến khi bóng người nơi đó đã biến mất, kẻ ngồi bên kia bàn cờ liên tục giục giã, mới lật quân bài cuối cùng lên, miệng hắn nở một nụ cười ngạo mạn: "Tôi... lại thắng rồi!"

Mục đích Giản Thiều Dương đến đây đương nhiên không phải để chơi mấy ván bài, bổ tiền cho nhà họ Mạnh. Chỉ cần có đầu óc suy nghĩ một chút là đoán được kẻ đang ngồi trong phòng bao chờ anh là ai. Nhà họ Tô đứng sau Tô Ngữ Tuyền chính là nơi tuồn vũ khí lớn nhất khu Tử Viêm, hiện giờ Tô Ngữ Tuyền đã trở thành con chim hoàng yến của Giản Diễn Sơ, mặc dù đến nay vẫn chẳng có lấy một danh phận, nhưng mọi người đều ngầm hiểu nhà họ Tô đã nghiêng hẳn về phía hắn. Giản Thiều Dương muốn sống, nhất định phải tìm đến nguồn cung vũ khí mới.

"Lô này đều là hàng mới, chưa từng được bán ra ngoài, chúng tôi cũng giữ đúng lời, chỉ giao con hàng này cho cậu." – Gã đàn ông tóc vàng kẹp điếu xì gà trên tay, dùng đôi mắt sâu thẳm liếc qua Giản Thiều Dương như xác nhận rồi sai thuộc hạ mở chiếc hòm sắt ra.

Trong căn phòng kín đầy những gã đàn ông mặc đồ đen, chỉ cần liếc qua cũng nhận ra vũ khí giấu sau thắt lưng bọn họ. Người trước mặt Giản Thiều Dương từng là lính đào ngũ, một kẻ phản bội như vậy chẳng mấy đáng tin. Anh cũng không trông mong vào việc hắn giữ bí mật, nếu không phải hắn và Giản Diễn Sơ từng có thù hằn thì anh căn bản chẳng mạo hiểm hợp tác.

Giản Thiều Dương chậm rãi xỏ găng tay, cẩn thận chạm vào khẩu súng máy đen tuyền. Toàn thân nó làm từ thứ hợp kim nặng trịch, hộp đạn phồng lên quá bắp tay người, mắt thường cũng thấy con hàng này phải dài trên một mét. Một thứ vũ khí tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng.

"Không tệ." – Giản Thiều Dương bất ngờ nhấc khẩu súng lên. Đám người xung quanh lập tức cảnh giác, bàn tay nhanh chóng chạm vào thắt lưng, dường như chỉ cần anh có bất kỳ động tác nào không đúng, bọn họ sẽ biến nơi này thành chiến trường. Đến gã đàn ông ngoại quốc kia cũng siết chặt điếu xì gà, nhìn anh bằng đôi mắt dè chừng.

Giản Thiều Dương cười khẩy, bình tĩnh đưa mắt ra hiệu với Túc Huyễn. Như chỉ chờ có lệnh, đám thuộc hạ phía sau lập tức tiến lên, đẩy những chiếc vali đầy ắp tiền về phía người đàn ông, rồi nhanh chóng chuyển những thùng hàng nặng trĩu rời khỏi phòng bao. Suốt quá trình, thuộc hạ của gã đàn ông nọ vẫn cảnh giác cao độ, bàn tay siết chặt súng giắt bên hông quần.

Nhìn đám tay chân của đối phương dần rút khỏi, ông ta điềm tĩnh vuốt nhẹ xấp tiền, đôi mắt xanh dần nheo lại. Tên thuộc hạ đứng ở cửa thấy vậy lập tức tiến lên, định chặn đường Giản Thiều Dương nhưng đã bị tiếng hắng giọng kìm lại, hắn khó hiểu gọi một tiếng: "Lão đại?"

Túc Huyễn là người rời khỏi phòng bao cuối cùng, trước khi cánh cửa khép lại, cậu ta mỉm cười, lịch sự kéo mũ: "Hợp tác vui vẻ, ông Greaves!"

Biểu cảm của Greaves vẫn không hề thay đổi, ông ta cụp mắt, chậm rãi hất xấp tiền trên cùng ra, đôi mắt vừa chạm đến món đồ bên dưới, ý cười hằn càng sâu...

Ánh đèn hết sáng rồi lại tối, vừa ra khỏi sòng bạc nhà họ Mạnh, Giản Thiều Dương lập tức chất đầy vũ khí lên xe, nhanh chóng đốc thúc đám đàn em rời khỏi khu vực này. Con ngõ nhỏ chìm trong ánh sáng lập lòe, quán bar nọ vẫn nườm nượp người qua lại, tiếng cười nói vô cùng ồn ã.

Giao dịch ngày hôm nay diễn ra rất thuận lợi, nhưng chính vì quá mức thuận lợi nên anh mới nảy sinh cảm giác vô thực. Linh cảm của anh liên tục mách bảo nếu không có gì bất ngờ thì nhất định bất ngờ sẽ xảy ra.

Nghe tiếng thùng xe đóng lại, Giản Thiều Dương lạnh lùng vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống, mũi bàn chân di một đường thật mạnh, anh quay đầu, trước khi lên xe còn cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn không có gì bất thường mới ngồi vào ghế sau. Đoàn xe chuyển bánh rồi bắt đầu tách dần, rẽ sang ba hướng khác nhau, rất nhanh đã biến mất khỏi con ngõ nhỏ.

Kim đồng hồ cứ nhảy từng nhịp từng nhịp, chẳng mấy chốc kim giờ đã ngấp nghé con số ba. Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, không khí ẩm ướt tạo thành lớp sương mỏng, khoảnh khắc những giọt nước trong suốt lăn xuống cánh cửa, một viên đạn bất ngờ sượt qua, tạo thành vết xước dài trên mặt kính, kế đó là vô số phát súng ập tới.

Một chiếc ô tô màu đen chạy vút lên, va mạnh vào hông xe Giản Thiều Dương khiến nó chệch hướng, lao sang con đường bên cạnh. Điếu thuốc anh vừa kịp đưa lên môi cũng rơi xuống vì vụ va chạm khi nãy.

"Con mẹ nó!"

Đầu tên thuộc hạ đập mạnh vào cửa xe, máu loang ra chảy dần xuống khóe mắt, cơn choáng váng chưa kịp biến mất, hắn đã liếc thấy khẩu súng trên thân mình bị người đàn ông kia rút mất. Giản Thiều Dương nhanh chóng mở cửa kính, nghiêng mình ra ngoài nổ súng liên tiếp về phía hai chiếc xe bám đuôi. Gió đêm thổi bay mái tóc, những hạt mưa lạnh lẽo được đà ùa vào, càng khiến nụ cười của người đàn ông thêm ngạo nghễ và điên cuồng.

Kẻ mặc vest đen vừa mới nãy còn ở trong sòng bạc, bây giờ đã xuất hiện trên chiếc xe đen bóng, hắn bình tĩnh nạp đạn, nổ một phát về phía bánh xe. Chiếc xe của Giản Thiều Dương mất thăng bằng, chao đảo tiến thêm một quãng rồi đâm sầm vào cột đèn góc phố. Động cơ phía trước bắt đầu bốc khói, mùi gay mũi không hề giảm bớt dưới màn mưa. Cú va chạm khiến Giản Thiều Dương bị thương không ít, nhưng bản năng vẫn ép anh nhanh chóng rời khỏi xe, tìm một chỗ kín rồi nã đạn về phía đối thủ.

Nhìn chiếc xe màu đen đã biến thành đống sắt vụn, chẳng còn gì bất ngờ hơn, kẻ áo vest tặc lưỡi. Hắn liếc mắt nhìn thằng em trai đang nửa quỳ ở góc phố, bộ dạng trông cực kỳ thảm hại, đôi mắt dài hẹp từ từ nheo lại. Khoảnh khắc nòng súng vừa đưa ra nhắm tới đầu Giản Thiều Dương, chuông điện thoại bất chợt vang lên, liếc thấy hai chữ "Ngữ Tuyền" hiển thị trên màn hình, hắn sững lại, bàn tay bất giác day day thái dương rồi ra lệnh cho thuộc hạ: "Về khách sạn."

Mồ hôi trên trán Giản Thiều Dương chảy xuống, nhanh chóng hòa vào nước mưa. Thời khắc nhìn thấy khuôn mặt Giản Diễn Sơ và họng súng đen sì hướng ra từ chiếc xe nọ, trái tim anh đã đập lỡ một nhịp, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp sống lưng. Quả nhiên vẫn gương mặt điển trai đứng tuổi cùng chiếc kính Monocle gọng vàng đó. Giản Diễn Sơ mà anh đã giết hoàn toàn không liên quan đến hắn.

Trông thấy chiếc xe đen từ từ lướt qua, có vẻ không có ý định dừng lại, Giản Thiều Dương cụp mắt, lên đạn rồi nhắm thẳng khuôn mặt điển trai kia. Nhưng chính vào thời khắc lơ là đó, một viên đạn lao ra khỏi chiếc xe kiểu cũ đang ẩn mình dưới màn mưa đêm. Nó xuyên tới ghim thẳng vào bắp tay anh, cảm giác nóng rát đột ngột khiến anh không kịp trở tay, khẩu súng rơi cạch xuống đất.

Anh kinh hãi nhìn chiếc xe thứ ba không biết đã xuất hiện từ khi nào, nó lặng lẽ đến, thần không biết, quỷ không hay. Chiếc ô tô chở Giản Diễn Sơ cứ thế vụt qua sau đó dần biến mất ở cuối con đường.

Đúng lúc này, điện thoại trong xe chợt đổ chuông, khó khăn lắm Giản Thiều Dương mới lấy được nó ra ngoài. Vừa nhấc máy, giọng nói nôn nóng kèm hơi thở gấp gáp của Túc Huyễn đã vang lên: "Thiếu gia! Xe chở hàng bị tấn công, đám anh em đã bị giết sạch, tài xế cũng mất lái, đưa cả hàng lao xuống sông rồi!"

Bấy giờ, cửa kính chiếc xe kia mới từ từ hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông trung niên lộ ra. Giản Thiều Dương biết ông ta chính là Mộ Sinh đã đi theo Giản Trác Nhĩ nhiều năm, trong giới gọi là thần súng phương Đông. Viên đạn vừa rồi chắc chắn không hề bắn chệch, ông ta đang cảnh cáo, lời cảnh cáo tới từ Giản Trác Nhĩ.

Ông ta chỉ ở đó, lạnh lùng nhìn anh một cái rồi thu súng ra hiệu cho tài xế phía trước. Chiếc xe chậm rãi chuyển bánh, hòa vào với màn mưa đêm.

"Chết tiệt!"

Mưa vẫn đang trút xuống, từng hạt nặng trĩu đáp xuống bờ vai anh. Một cơn gió lạnh đến thấu xương thình lình thổi qua, bóng người mảnh mai đó khẽ tựa chiếc ô giấy dầu lên vai, tiếng cười quen thuộc lại cất lên: "Cậu lại đi lên vết xe đổ của phản diện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com