Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lựa chọn Định Mệnh


"Nếu đây là lần thứ hai ông trời cho em cơ hội

 Em chấp nhận làm kẻ xấu, chỉ để giữ anh lại với cuộc đời."

Tiếng xôn xao, náo nhiệt bao trùm khắp sân trường đại học, hệt như một ngày hội lớn. Một công ty giải trí danh tiếng, cái nôi đã tôi luyện nên những idol hàng đầu châu Á, đang tổ chức chương trình "Tìm kiếm tài năng trẻ" ngay tại đây. Giải thưởng? Một hợp đồng đào tạo độc quyền – tấm vé thông hành thẳng tiến đến ánh đèn sân khấu rực rỡ, nơi ước mơ hóa hiện thực.

Khắp hành lang, những tấm poster bắt mắt dán san sát. Sinh viên bàn tán không ngớt, mỗi câu chuyện đều xoay quanh sự kiện trọng đại này. Và rồi, cái tên Vũ Di xuất hiện trong danh sách đăng ký – chẳng ai bất ngờ. Anh sở hữu tất cả: ngoại hình sáng bừng, giọng hát chạm đến tận cùng cảm xúc, và khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện. Quan trọng hơn, ánh mắt anh khi biểu diễn – nó có một ma lực khiến người ta quên đi cả thế giới xung quanh.

Bạch My biết điều đó. Cô biết chính ánh sáng rực rỡ ấy đã từng khiến trái tim cô rung động, khiến cô yêu anh tha thiết... Và cũng chính ánh sáng đó, trong một tương lai rất gần – sẽ dẫn anh đến một kết cục bi kịch. Cô đã từng tận mắt chứng kiến. Cô đã từng chạm tay vào cái lạnh buốt của nấm mồ anh.

"Không được. Không lần nữa. Em không cho phép anh chết thêm một lần nào nữa."

Cô dõi theo anh, lặng lẽ từ xa, như một cái bóng vô hình. Cho đến khi cô nhìn thấy phong bì hồ sơ mà anh gửi đến ban tổ chức – anh là một trong những người nộp đơn đầu tiên. Đêm đến, khi văn phòng câu lạc bộ chỉ còn khép hờ sau giờ sinh hoạt, khi hành lang chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn bảo vệ mờ mờ hắt xuống nền gạch, Bạch My lẻn vào.

Cô run rẩy. Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong ngăn tủ cạnh bàn, cô thấy tên anh, nổi bật giữa những phong bì khác. Cô biết đây là sai trái. Một việc làm đi ngược lại mọi nguyên tắc. Nhưng trái tim cô đang gào thét, từng nhịp đập như muốn vỡ tung: "Nếu vì cứu anh... thì có sai cũng đáng!"

Cô vừa rút phong bì ra thì tiếng cửa bật mở, cắt ngang không khí tĩnh mịch như một nhát dao sắc lẹm.

"Cô đang làm gì ở đây?"

Giọng nói trầm và lạnh hơn bao giờ hết – là Vũ Di. Anh nhìn cô, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy uy lực về phía cô. Ánh mắt anh mang theo sự thất vọng và giận dữ tột cùng, như thể đã cố kìm nén suốt bao lâu, giờ đây tất cả bùng nổ.

"Tôi đã nghi ngờ cô từ lâu. Cô luôn theo dõi tôi, luôn can thiệp vào chuyện của tôi. Bây giờ... đến mức này rồi sao?"

Bạch My không cãi lại. Không thể. Cổ họng cô nghẹn ứ, chỉ có đôi mắt rưng đỏ, ngấn lệ. "Tôi không muốn anh đi con đường đó..." cô thều thào, giọng nói lạc đi trong nỗi tuyệt vọng, "Làm ơn..."

Anh nắm chặt cổ tay cô kéo lại, mạnh đến mức chiếc áo khoác cô xộc xệch. Một vật nhỏ lấp lánh ánh bạc trong ánh đèn mờ rơi ra từ cổ áo – sợi dây chuyền.

Vũ Di sững người. Ánh mắt anh dán chặt vào mặt dây chuyền hình chiếc lá xanh lam nhỏ nhắn – một chiếc lá thủ công độc đáo, duy nhất trên đời. "Không thể nào..." anh lùi lại nửa bước, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc đến tột độ. "Sợi dây này... là bản thiết kế riêng của tôi... Tôi chỉ đưa nó cho một người duy nhất..."

"Một cô gái ngồi xe lăn... vào một tối cuối thu."

Anh ngẩng lên nhìn cô. Trong đôi mắt ngỡ ngàng của anh, một trận bão ký ức đang cựa quậy, vỡ òa thành từng mảnh. Những mảnh ghép rời rạc bỗng kết nối, tạo nên một hình ảnh không tưởng.

"Cô là ai?" anh hỏi, giọng run rẩy chưa từng thấy.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo Bạch My từ phía sau. Là Hạ Dương. Anh đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào Vũ Di.

"Cô ấy không có nghĩa vụ phải trả lời anh." Giọng Hạ Dương lạnh băng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, "Và nếu muốn hỏi 'cô là ai', thì trước tiên, hãy nhớ lại mình là ai đi đã."

Vũ Di im lặng. Bàn tay anh vẫn nắm chặt phong bì hồ sơ. Bên trong là ước mơ cháy bỏng của anh, và trước mặt – là một đoạn quá khứ mờ mịt, một bí ẩn không thể giải thích mà anh không biết tại sao lại tồn tại.

Hạ Dương dắt Bạch My rời khỏi căn phòng. Không một ai trong ba người nói thêm lời nào. Nhưng mỗi người... đều đang mang trong mình một bí mật chưa thể nói ra, một câu chuyện đang chờ được hé lộ.

Vũ Di sẽ đối mặt thế nào với sự thật về sợi dây chuyền và quá khứ mờ ảo kia? Và liệu Bạch My có thể thay đổi định mệnh bi kịch của anh, hay cô sẽ phải chấp nhận hậu quả của những lựa chọn đầy mạo hiểm này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com