p17
#Black_chocolate
(17)
Vết thương trên đầu Nhược Ưu vẫn còn chảy máu. Thứ chất lỏng đỏ ấm ấy khiến mái tóc đen dài bị bết lại, nhuộm đỏ cả chiếc váy đen trắng trên người cô. Đầu óc của cô dần trở nên mơ hồ, toàn thân mềm nhũn, vết thương sau đầu cùng cơn đau nhức ở hai cổ tay đang dần mất đi cảm giác...Tử thần đang tới gần...
Đúng lúc này... Căn phòng lại được tô điểm bằng ánh sáng đèn điện, Nhược Ưu muốn mở mắt ra nhìn nhưng không thể. Cô cảm thấy lực tác dụng vào tay biến mất, cơ thể rơi xuống đất lạnh. Sau đó, ai đó bế cô ngang lên, đưa cô đi. Cô dần rơi vào hôn mê...
******
---Bệnh viện---
Hắn đang đi tới đi lui trước phòng cấp cứu. Lần này hắn làm hơi quá đáng khiến cô trở thành thế này. May mắn là Vân Du nhắc nhở hắn mới nhớ tới cô trong căn phòng đó...
Ca phẫu thuật cứ kéo dài... Hắn đã về công ty xử lý công việc nhưng trong lòng lại tràn đầy sự lo lắng, bồn chồn... Hình ảnh của cô lúc đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn... Khuôn mặt đầy máu trông thật dữ tợn, hai cổ tay tím bầm vì bị treo lên và phải chịu trọng lượng cả cơ thể...
****
---Một tháng---
Sau ngày ấy, tuy cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng Nhược Ưu vẫn chìm trong hôn mê. Hắn đã nổi điên, suýt khiến hai bác sĩ trọng thương... Theo như lý giải của vị trưởng hội đồng chữa trị, cô bị như vậy là do đã có mảnh thủy tinh vỡ làm tổn thương đến một số dây thần kinh. Một phần lý do nữa là do cô không muốn tỉnh lại, tâm lý có sự kháng cự với thực tại. Nếu may mắn, cô có thể tỉnh lại, nếu không...cô sẽ mãi mãi chìm trong trạng thái thực vật...
Nhược Ưu an ổn nằm trên giường bệnh. Mái tóc đen dài tới hông đã bị cắt ngắn tới ngang vai, sắc mặt có chút trắng bệch, ngực phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, đầu quấn băng trắng, tay chi chít ống kim nối với các túi dịch, các thiết bị y tế tiên tiến.
Vân Du căm hận nhìn người con gái trên giường bệnh. Rõ ràng Tư Hạo chỉ nói có chút lo lắng, hối hận khi đối xử với Nhược Ưu như vậy nhưng chính hắn còn lo lắng đến mức hủy bỏ biết bao cuộc thảo luận quan trọng. Tay cô ta cầm một xilanh chứa thứ chất lỏng kì lạ, bơm vào túi dịch truyền cho cô, giọng nói tràn đầy ngoan độc...
"Chết đi, cô không nên tồn tại !"
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com