Chương 3
Không khí lớp học sau câu nói của Hoài An như bị ai đó bóp nghẹt.
"Kiếm chuyện?"
Giọng cậu nhẹ như không, nhưng lạnh lẽo như nước đá. Lý bên cạnh giật nhẹ tay áo Hoài An, còn Tuấn Kiệt thì đực người nín thở.
Quốc Khánh không trả lời. Hắn đứng im, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt kia, trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn khẽ mím môi, ánh mắt lóe lên chút gì đó lạc lõng rồi lập tức quay đi. Quốc Khánh bước đến chỗ ngồi cạnh lớp trưởng, bước chân trầm ổn nhưng trong lòng lại như có sóng ngầm. Đặt cặp xuống, ngồi vào ghế, hành động mượt mà như nước chảy.
Tuấn Kiệt nghe Hoài An hỏi thăm Quốc Khánh mà nó hết cả hồn, sợ hai cha nội này chưa kịp nhập học mà múc nhau lắm, cuống hết cả lên. Nhưng đổi lại là tiếng phì cười của Quốc Khánh.
"Bị khùng hả cha? Sao tự nhiên cười?"
Cả lớp như bị kéo về trạng thái bình thường sau một cái chớp mắt, mấy đứa bàn trên bỗng nháo nhào lên.
"Ủa? Là sao? Không cãi lộn hả? Không đánh lộn luôn?"
Có đứa lấy lại tinh thần, len lén nhìn Hoài An, lí nhí nói: "Chắc không đâu."
Tuấn Kiệt gật đầu, giơ ngón cái lên: "Đúng rồi, từ bây gờ mình là anh em mà, tất cả hoà đồng."
Quốc Khánh ngồi vào chỗ, đưa tay chống trán, mắt cụp xuống. Một cơn đau đầu nhè nhẹ dội lên, không dữ dội nhưng nhức âm ỉ.
Sáng nay, khi ánh sáng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn quờ tay với máy, màn hình hiển thị tên Dì ba.
Giọng nói quen thuộc pha chút trách mắng: "Khánh đó hả, con dậy chưa? Bữa nay tựu trường rồi, đừng có ngủ nướng nữa. Cái áo trắng dì ủi sẵn treo trên sào đồ đó. Tranh thủ dậy ăn sáng cho đàng hoàng rồi mới đi học nghe chưa."
Lúc đó Quốc Khánh đang nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay tê rần, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà, não vẫn chưa kịp xử lí thông tin. Hắn chậm chạp lật người, nhìn ra cửa sổ, ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm dày màu xám nhạt.
Phía góc phòng, tủ sách chiếm nguyên một mảng tường, ngăn ngắn ngăn dài đủ loại, từ sách giáo khoa đến sách ngoại văn, thậm chí có cả vài quyển được đặt hàng xuất bản giới hạn. Bàn học bằng gỗ óc chó sẫm màu, mặt bàn được lau sạch không bụi, xếp ngay ngắn đủ loại giáo trình, vở ghi, một chiếc đèn bàn điều chỉnh ánh sáng cảm ứng, và một quyển sổ da đã cũ.
Quốc Khánh đảo mắt qua máy lọc không khí và đồng hồ điện tử hiện giờ sáng xanh, bây giờ là 5 giờ 41 phút.
Giọng nói trong điện thoại vẫn còn đang dặn dò, hắn giật mình ngơ ngác, nắm chặt điện thoại, giọng nói trầm thấp mà dè dặt: "Dì ba?"
"Ơi? Dì đây! Sao đó con? Chưa tỉnh ngủ đúng không, bởi vậy hôm quan dì đã nói biết bao nhiêu lần là phải đi ngủ sớm mà không nghe. Mấy bây cứ cậy mình còn trẻ mà thức khuya miết..."
Quốc Khánh nghe mà ngơ ngẩn, gõ lên đầu mình cái cốc rõ đau, rồi lật đật nhìn lại màn hình điện thoại.
Ngày 19 tháng 8 năm 2016.
Hắn chạy lại bàn học nhìn qua một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một quyển sổ da, trong đó có mấy trang giấy ghi bằng nét bút nghiêng, không rõ nội dung, chỉ mấy lời vụn vặt như đang viết nháp: "Hoài An, tóc rối, mắt hai mí, mi dài lắm, dễ thương, hay đánh nhau, hay bị thương, ngồi sát cửa sổ, thân với Lý, thích uống sữa đậu nành không đường, rất cố gắng."
"Học chung rồi, có lúm đồng tiền."
"Ít cười nhỉ..."
"An không muốn gặp mình nữa rồi."
Bên cạnh, lớp trưởng đang cắm cúi gạch gạch gì đó trong sổ điểm, nhận thấy Quốc Khánh có chút khác lạ, hỏi thăm: "Sao vậy? Nhứt đầu?"
Quốc Khánh bỗng chốc hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, cười nói: "Không sao."
Hắn lơ đễnh nhìn trên cổ tay lớp trưởng, trên cổ tay trái rắn chắn của đối phương đeo một dây chuỗi đen đầy xa lạ.
Cảm nhận được ánh mắt của Quốc Khánh, lớp trưởng buông cánh tay xuống bàn, ngắn gọn giải thích: "Mới thỉnh."
Mới thỉnh?
Quốc Khánh chơi với lớp trưởng và thằng Tuấn Kiệt từ nhỏ, mặc dù thời cấp hai lớp trưởng có chuyển sang Anh học tập nhưng dẫu vậy thì bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, hắn chắc chắn thằng bạn của mình là một đứa theo chủ nghĩa duy vật.
Một thằng theo chủ nghĩa duy vật đeo chuỗi tràng? Lại còn mới thỉnh?
Cái quái gì đang xảy ra vậy...
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vào tiết vang lên ba hồi rắn rỏi, gọn gàng như kéo một sợi dây thít ngang không khí. Chỉ trong chớp mắt, cái phiên chợ nhỏ giữa lớp học đột ngột giải tán.
Vài giây trước, tụi nó còn ồn ào như tổ ong vỡ, tụm ba tụm bảy cười nói rôm rả, tiếng kể chuyện, tiếng đập bàn, tiếng đùa cợt vọng lên như không hề có ranh giới giữa lớp học và cái chợ đầu mối. Vậy mà, chỉ sau ba tiếng trống dứt khoát, mấy "bà bảy", "bà tám" phút trước còn rôm rả lập tức tản ra như chưa từng tụ họp. Những đứa tám chuyện lập tức quay về chỗ ngồi, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như vừa được lập trình lại.
Trong vòng chưa đầy mười giây, Hoài An và Văn Lý được chứng kiến màn lật mặt nhanh nhất từ trước đến nay. Những đứa vừa cười nói xôm tụ giờ đang cúi đầu lôi sấp đề dày cộm ra khỏi cặp, miệng lẩm nhẩm công thức.
Không còn tiếng cười, chẳng còn tiếng kể chuyện, chỉ còn tiếng bấm máy tính lách cách và tiếng lật trang sổ soạt soạt như tiếng gió thổi ngang cánh đồng vắng. Không khí lớp học lập tức chuyển sang chế độ "thi học kỳ giả lập", im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt trần quay ro ro.
Chưa đầy một phút sau, tiếng giày cao gót nện lên nền gạch kêu cộc cộc đầy quy luật, trên hành lang yên tĩnh, tiếng giày cao gót sắc như dao rạch vào không gian.
Chủ nhân tiếng giày cao gót đó có dáng người cao, tóc dài, mang kính, bộ áo dài màu xanh nhạt nhẹ nhàng bước giữa lớp học như một cơn gió mùa thu dịu dàng. Cô Lê Thiên Duyên - giáo viên dạy tiếng Anh và cũng là chủ nhiệm của lớp hai năm qua, mấy đứa học trò hay thân thương gọi cô là miss Duyên.
Cả lớp chỉnh đốn, cô Duyên bước vào chào, lớp trưởng đứng dậy hô to: "Cả lớp nghiêm! Hello miss Duyên."
Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt quét một vòng, dừng lại rất khẽ nơi bàn Hoài An và Văn Lý.
"Hello class, sit down, please." - Giọng cô vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng - "Vẫn không có gì thay đổi ha, cô vẫn là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, cũng là người dạy môn tiếng Anh của lớp. Là người sẽ chịu trách nhiệm cầm mái chèo đưa mấy đứa sang bờ sông bên kia."
Mấy đứa phía dưới lặng im, Tuấn Kiệt lẹ miệng hỏi: "Lỡ mà có đứa không chịu lên thuyền thì sao cô?"
Cô Duyên nhìn nó, mỉm cười rất dỗi dịu dàng: "Vậy thì hết cách rồi, cô sẽ lấy mái chèo đập đầu em đó rồi quăng lên thuyền chứ sao."
Cả lớp cười ồ lên, Tuấn Kiệt là đứa cười to nhất.
"Được rồi, trật tự nè, không có cái lớp nào cà rỡn như mấy đứa hết á."
"Nhưng mà cô vẫn thương tụi em đúng không cô?"
"Thương cái đầu mấy đứa." - Cô Duyên vừa nói vừa cười nhẹ, cô đập tay lên bàn mấy cái, dừng tầm mắt ở Quốc Khánh và lớp trưởng.
"Được rồi, trước khi phổ biến quy định đầu năm, cô muốn đổi lại một chút về sơ đồ chỗ ngồi lớp mình. Thật ra vị trí trước đó của mấy đứa thì ổn thoả hết rồi, lớp mình cũng quá quen thuộc rồi, nhưng mà để tiện cho việc theo kịp tiến độ học tập hiện tại của chương trình lớp 12, cô sẽ đổi chỗ vài bạn ha."
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Cô nhìn về phía cuối lớp: "Khánh, em chuyển qua ngồi bàn cuối tổ một nha, ngồi cạnh bạn Hoài An. Bạn Lý, em đổi sang bên kia, cạnh Nhật Lam. Mấy bạn làm quen với nhau một chút nhé."
Hoài An quay sang nhìn Văn Lý, chau mày nhẹ nhưng không phản đối. Văn Lý thì bối rối thấy rõ, tay nắm chặt quai cặp, đôi mắt ngập ngừng nhìn về phía Nhật Lam, người đang thản nhiên nhìn cậu.
Quốc Khánh đứng dậy, bước về phía Hoài An.
"Quốc Khánh học tốt môn Anh văn và Vật lý lắm, cô cũng đã xem bảng điểm của Hoài An rồi, điểm môn Văn rất cao, không như ai kia. Nên hai đứa ngồi chung rồi giúp đỡ nhau nhé!"
Mọi ánh nhìn trong lớp như bị hút theo từng bước của hắn. Lúc Quốc Khánh đặt cặp xuống bên cạnh Hoài An, ngồi vào chiếc ghế mới, khoảng cách giữa hai người chỉ là một khuỷu tay nhưng lại như ngăn bởi cả một đoạn thời gian xa cách.
Quốc Khánh vừa ngồi xuống, mùi nước xả vải thoang thoảng liền xâm lấn vào khứu giác của Hoài An. Làm cậu bất giác liên tưởng mùi hương này đến nắng mai, thật ra nắng mai không có mùi nhưng nó dễ chịu và ấm áp.
Cảm nhận được ánh mắt cậu, Quốc Khánh nhẹ nhàng rũ ánh mắt sang, cười hỏi: "Sao đó?"
Hoài An vội quay đầu lại: "Không có gì."
Văn Lý rụt rè ngồi vào chỗ, Nhật Lam nghiêng mặt sang, nhìn chằm chằm người ta khiến cho Văn Lý giật mình như con mèo nhỏ bị đặt vào lãnh địa xa lạ.
Mắt thằng Tuấn Kiệt sáng rỡ khi thấy Quốc Khánh và Hoài An ngồi sau lưng mình, vậy là chuyến này tha hồ mà tám chuyện, nó quay lại cười gian xảo với Quốc Khánh: "Có Khánh đẹp trai ngồi sau lưng rồi, kỳ này dô mánh."
Quốc Khánh đạp vào chân ghế nó một phát làm nó xém té dập mặt.
Tiếng ghế ma sát với sàn gạch vang lên liên tiếp, hòa với vài tiếng cười khẽ, những câu nói nho nhỏ chen nhau. Bụi phấn còn lơ lửng trên bảng như chưa kịp rơi xuống, tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trên đầu. Cô Duyên viết tên lớp lên bảng, sau đó phổ biến nội quy học tập, thi cử và nhấn mạnh tính chất "căng thẳng nhưng cần thiết" của năm học cuối cấp.
"Mấy tình yêu của tui ơi, lớp 12 không phải là nơi để thử sai nữa đâu. Đây là lúc để mấy đứa xác định lại hướng đi cho bản thân. Nếu có ai còn đang chơi vơi, thì hãy bắt đầu từ hôm nay."
Cô dừng một chút, đôi mắt dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn.
"Cô biết có những bạn phải cố gắng gấp đôi gấp ba vì một số lý do nào đó, nhưng chỉ cần các em kiên trì, sẽ không ai có thể phủ nhận công sức của mình."
Văn Lý chăm chú nghe cô nói. Hoài An tựa lưng vào ghế, đôi mắt vô định nhìn lên bảng. Bên cạnh, Quốc Khánh vẫn im lặng, nhưng ngón tay khẽ siết nhẹ đầu bút.
Cô Duyên vừa phổ biến xong danh sách tổ, giọng Tuấn Kiệt oang lên:
"Cô ơi! Cho em hỏi một câu thiệt tình nha cô."
Cô đẩy nhẹ gọng kính, nheo mắt: "Ừ, hỏi đàng hoàng cho tui."
"Dạ, em muốn hỏi là... nếu tụi em xác định cuộc đời em chỉ có thể tính được chu vi hình tròn, sin cos cot tan thì có bắt buộc phải nhớ mấy thì hoàn thành tiếp diễn, hiện tại hoàn thành đó hông cô?"
Mấy đứa rộ lên cười, có đứa chống cằm lắc đầu, đứa gõ bàn hưởng ứng.
Cô Duyên cười, đẩy gọng kính: "Trước mắt cô thấy là hoàn thành cột điểm học kỳ một của em thú vị hơn nè."
Cả lớp cười to hơn. Hoài An ngồi phía trước cũng khẽ nhếch mép. Quốc Khánh lúc này vừa giở sách ra, vừa thoáng cười. Văn Lý thì cúi xuống vở, nguệch ngoạc viết mấy dòng linh tinh.
Tuấn Kiệt chưa chịu dừng lại, như vớ được đồng minh, quăng bom cho thằng ngồi kế mình: "Cô có tính tội cho chủ mưu không cô? Thằng Duy xúi em hỏi á, chứ em yêu tiếng Anh như i love you."
Thằng Duy cùng bàn la lên thanh minh: "Không có nha. Cô ơi em bị oan."
Cô giả bộ lật sổ điểm, chậm rãi: "Ừa, cô cũng love you lắm, để bày tỏ tâm ý này thì cô sẽ cho bảng điểm đỏ nguyên học kỳ, có muốn không?"
"Dạ... thôi cô giữ lại phần love đó đi. Trò đùa tới đây là hết. Finish. Over. No pain no kem."
Thằng Duy kế bên vỗ cái bốp lên đầu nó, sửa lại: "No pain no gain cha ơi cha."
Tiếng cười ồ lên lần nữa. Lớp phó học tập đang uống nước, nghe vậy cũng sặc nước bọt, khinh bỉ nói: "Vừa ngu vừa xàm."
Sau tiết mục chỗ ngồi thì đến màn bầu ban cán bộ lớp, cả lớp vẫn đồng tình với dàn ban cán bộ cũ nên cuối cùng dàn cán bộ lớp vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Trong lúc cả lớp đang sôi nổi bàn tán, tiếng nói cười râm ran.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lướt qua, làm mái tóc của Hoài An lay nhẹ. Cậu lơ đãng cúi đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối. Mắt lim dim, dựa cằm lên tay, định bụng sẽ tranh thủ ngủ bù một giấc.
"Rồi, vậy là xong hết rồi nha, hy vọng năm nay cô trò chúng ta có thể cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh. Cũng hy vọng các bạn có thể đạt được mong ước, nắm chắc tiền đồ trong tay, tiến về phía tương lai xán lạn của mình."
Cô Duyên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt nhẹ nhàng quét một vòng quanh lớp. Cuối dãy tổ hai, lớp trưởng đang gối đầu trên tay, mắt nhắm hờ như vừa kịp chợp mắt. Phía tổ một, Hoài An cũng lim dim, đầu gật gù theo nhịp thở đều.
Cô khẽ thở ra, rồi bất ngờ vỗ tay hai cái dứt khoát – tiếng vang vừa đủ khiến cả lớp giật mình, giống như tiếng mẹ gọi con dậy sớm khi trời còn chưa sáng. Giọng cô vang lên, không gắt mà đầy uy: "Bạn nào còn buồn ngủ thì nhanh cái tay lẹ cái chân ra ngoài rửa mặt đi cho tỉnh táo đi. Lớp mình sắp bắt đầu học bài mới rồi đó!"
Cả đám đồng thanh than vãn, hôm nay mới tựu trường, còn chưa phải học chính thức nữa đó.
"Vậy bạn nào không muốn học có thể ra ngoài hóng gió."
Cả đám lập tức trở mặt: "Còn chần chờ gì nữa. Lấy sách ra học mấy đồng chí ơi."
Cô Duyên cười cười, cô quá hiểu cái lớp này mà.
"Ok class, let's open your books to Unit 1 – the journey to your dreams starts here."
Hoài An xoa xoa mặt, rồi đưa tay nhéo nhẹ hai bên huyệt thái dương đang căng lên từng nhịp như gõ trống. Cậu liếc sang bạn cùng bàn – người đang ngồi thẳng lưng, mắt hướng lên bảng. Tia nắng sáng xuyên qua cửa sổ hắt lên vai áo trắng của Quốc Khánh, khiến bóng người bên cạnh càng nổi bật.
Bất chợt, đối phương cũng quay sang nhìn cậu. Hoài An nhíu mày, cáu kỉnh buông một câu:
"Nhìn mẹ gì?"
Khánh bật cười, giọng châm chọc nhưng nhẹ nhàng:
"Đáng lý ra tui mới là người hỏi câu đó ấy chứ."
Hoài An hừ mũi quay mặt lên bảng.
"Có vẻ ông không hài lòng lắm về bạn cùng bàn của mình ha."
"Ừ." – Hoài An đáp thẳng gọn, không chút ngại ngần.
Quốc Khánh nhịn cười, nhướng mày, nhún vai ra chiều bất lực nhưng ánh mắt thì đầy ranh ma.
"Nhưng mà biết sao giờ, chỗ là cô Duyên đổi để tụi mình... cùng giúp đỡ nhau mà." - Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "giúp đỡ", giọng kéo dài.
Hắn nghiêng người về phía Hoài An, chống tay lên bàn, mà trong mắt Hoài An thì đây chính là dáng vẻ ngả ngớn, thấy ghét vô cùng, cậu nghe đối phương nói tiếp.
"Giờ ông có hài lòng hay không thì cũng ngồi chung rồi. Ván đã đóng thuyền, né đâu được nữa. Vậy nên, đoạn đường phía trước nhờ bạn An đỡ đần tui nha!"
Hắn nói câu "đỡ đần tui nha" nhẹ hều mà khiến Hoài An thấy ngứa tai không chịu nổi. Cậu liếc sang toang đáp lại gì đó nhưng chỉ khẽ thở dài, nghiến răng quay mặt đi.
Hoài An thầm nghĩ, cô Duyên nói điểm Văn của thằng cha này không ổn. Không ổn chỗ nào? Miệng lưỡi trơn tru kiểu này mà đem đi thi đội tuyển chắc còn hốt được giải nhất.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com