Chương 1
Chiều tàn, cơn mưa đổ về như nước trút. Mái tóc cậu trai trẻ rũ xuống, ướt sũng như thể cả thành phố đang cùng lặng im với nỗi buồn không tên nào đó trong lòng. Những giọt nước lạnh xuyên qua lớp áo khoác, nhưng thứ khiến cậu lạnh nhất là cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Suna bước chầm chậm qua một con phố nhỏ lạ hoắc – hoặc… không lạ, chỉ là chẳng thể nhớ đã từng đi qua hay chưa.
Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một tấm biển gỗ cũ kỹ treo lặng lẽ dưới mái hiên:
“Onigiri Miya.”
Một mùi cơm thoảng ra từ khe cửa. Không đặc biệt, nhưng lại khiến cậu dừng chân.
Không hiểu có điều gì thôi thúc, Suna đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông cửa vang nhẹ. Bên trong tiệm nhỏ là ánh đèn vàng dịu, hương gạo ấm quyện cùng hơi nước từ nồi cơm đang mở nắp. Tường treo vài tấm ảnh cũ, có một chậu sen đá đặt bên cửa sổ, lặng lẽ như một phần ký ức được bảo tồn.
Người chủ quán quay lưng về phía bếp. Anh đang gói onigiri, tay lướt nhịp nhàng như thể đã làm điều này hàng ngàn lần. Cậu ngập ngừng chưa nói gì thì anh đã cất giọng, khàn khàn nhưng ấm:
“Cậu ngồi đâu cũng được. Hôm nay có cá hồi nướng muối, mới gắp ra từ lò.”
Chợt Suna hơi sững người. Có thứ gì đó… trong giọng nói ấy.
Không phải giọng nói quen thuộc. Nhưng cảm giác quen thuộc.
Cậu chọn bàn gần cửa sổ. Gió ngoài trời khẽ đẩy mưa bám lên kính, loang loáng. Ở nơi nào đó, thế giới dường như đang vỡ ra thành những giọt ký ức, nhưng cậu vẫn chưa thể chạm tới.
Anh mang ra một khay nhỏ. Cơm trắng, thơm mềm, cá hồi vàng ruộm nằm gọn giữa miếng onigiri. Một chén miso bốc khói. Không sang trọng. Nhưng có điều gì đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
“Lâu lắm rồi em mới ăn bữa cơm có cảm giác… trở về.”
Anh mỉm cười nhẹ, tay khẽ đặt khăn xuống mặt quầy.
“Về đâu?”
Suna không biết. Câu hỏi ấy khiến lòng cậu chùng xuống.
“Không biết nữa. Chỉ là… giống như em đã từng ăn món này, ở đâu đó. Và có người cũng hỏi em đúng câu này.”
Anh nhìn cậu một lúc lâu. Như thể đang nhìn xuyên qua làn mưa, xuyên qua khoảng cách nào đó không thể gọi tên.
“Có lẽ… cậu học sinh đây từng đến rồi.”
“Không. Em nghĩ đây là lần đầu.”
“Vậy sao." anh khẽ gật. “Vậy chắc là ký ức của món cơm. Món này dễ khiến người ta thấy như được chạm vào điều mình đã lỡ bỏ quên.”
---
Sau hôm đó, cậu quay lại tiệm thêm vài lần.
Lúc thì lấy cớ mua mang về. Lúc thì ghé ngồi ăn trong yên lặng, nhìn anh cắt từng lát trứng cuộn, đong từng muỗng gạo, lau lại chỗ nước đọng trên bàn. Tất cả những hành động ấy đều rất bình thường. Nhưng có điều gì đó trong cách anh tồn tại, trong cách anh hiện diện ở đó, khiến lòng cậu không yên.
Anh không nói nhiều. Nhưng mỗi lần cậu đến, anh đều nhớ rõ:
“Em không thích rong biển đúng không? Hôm nay gói bằng mè trắng.”
“Dưa cải muối hôm nay hơi mặn, cậu ăn với cơm sẽ đỡ.”
“Chắc trời mưa nên cậu ghé sớm hơn hôm qua.”
Cậu không biết vì sao người này lại biết từng chi tiết như thế. Nhưng cậu không dám hỏi.
Có lần Suna đợi anh trong tiệm đến lúc dọn hàng, chỉ để nhìn anh khoác áo khoác, kéo cửa sắt xuống và nói nhỏ:
“Tạm biệt.”
Câu nói ấy không phải dành cho khách. Câu nói ấy... nghe như tiễn một người đi khỏi thế giới mà mình không thể níu giữ.
---
Một tối, cậu lỡ ngủ gục trên bàn quán. Khi mở mắt, trời đã tạnh mưa, còn bên cạnh là chiếc chăn mỏng phủ nhẹ trên vai. Trong bếp, ánh đèn đã tắt gần hết, chỉ còn một bóng đèn nhỏ treo phía góc quầy.
Anh đang ngồi đó, lặng im, tay cầm tách trà đã nguội.
“Xin lỗi… em ngủ quên.”
Anh không quay lại. Giọng trầm khẽ vang lên:
“Không sao. Cậu có vẻ mệt.”
“Dạo này em hay mơ lắm."
“Sao đấy ? Cậu tương tư bạn nữ nào cùng lớp à ?”
“Về một người. Em không thấy rõ mặt. Nhưng luôn cảm giác… đó là người em đã để lạc mất.”
Một thoáng yên lặng. Anh đặt tách trà xuống.
“Nếu gặp lại, cậu sẽ làm gì?”
“Em sẽ gọi tên người đó. Và xin người đó... đừng biến mất nữa.”
Lúc đó, anh quay lại. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt ấy — như có cả một vũ trụ đang cố kìm nén trong lòng.
“Nếu người ấy không còn nhớ tên của mình thì sao?”
Cậu đáp:
“Em sẽ nhắc. Bao nhiêu lần cũng được.”
Khi Suna đứng dậy chuẩn bị rời đi thì tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài mái hiên.
Anh từ bên trong nghiêng đầu nhìn ra cửa, đoạn đặt vội khăn lên vai:
“Trời mưa rồi. Ở lại chút đi, đợi ngớt anh đưa dù.”
Suna ngần ngừ, rồi ngồi lại chỗ cũ. Anh rót thêm cho cậu một ly trà ấm.
Im lặng lan ra, chỉ còn tiếng mưa rơi và mùi cơm thoảng trong bếp.
Lúc Suna đưa tay đón ly trà, đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào tay anh. Cả hai khựng lại một nhịp.
Cảm giác như một điều gì đó quen thuộc đến mức nghẹn ngào vừa ùa về, nhưng cũng như vừa tan biến trong khoảnh khắc.
Một lúc sau, khi mưa vẫn chưa dứt, anh tiến đến, cẩn thận chạm vào mép áo khoác ướt của Suna:
“Ướt rồi này. Em lạnh không?”
Không đợi trả lời, anh cúi xuống mở ngăn kéo gần bếp, lấy ra một chiếc khăn lông mềm, rồi nhẹ nhàng phủ lên đầu Suna, lau những giọt mưa còn vướng lại.
Suna ngẩng đầu lên, định nói điều gì đó — nhưng ánh mắt anh đang gần quá, lặng lẽ quá. Ánh xám trong đôi mắt ấy như phủ một lớp sương mờ — sâu thẳm, xa xôi, và đau đáu.
“Anh làm như em là người quen cũ vậy đó,” Suna khẽ bật cười, cố pha trò.
Anh không đáp. Chỉ vén nhẹ một lọn tóc dính mưa ra sau tai cậu, ngón tay khẽ lướt qua gò má lạnh buốt của Suna.
“Anh cũng không chắc… có khi từng quen thật cũng nên.”
Trong khoảnh khắc ấy, dù mùi cơm đã nguội và mưa vẫn rơi ngoài hiên, trái tim Suna dường như vừa bị đặt lại vào một nhịp đập rất cũ.
Một nhịp đập từng thuộc về một mùa mưa nào đó — mà cậu chẳng nhớ mình đã sống qua bao giờ.
--
Khi trời bắt đầu sầm tối, ánh đèn vàng trong quán cũng được bật lên, trải ánh sáng ấm dịu lên đôi vai Suna. Cậu đứng trước kệ sách nhỏ nơi góc quán, lật từng cuốn sách cũ kỹ anh gom được từ các tiệm xưa. Có vài trang giấy đã úa vàng, mùi giấy cũ hòa vào mùi gạo rang thoảng ra từ bếp khiến Suna thấy lòng chùng xuống lạ thường.
Anh từ phía sau bước đến, tay cầm hai tách trà nóng. Một cho cậu, một cho mình.
“Anh nghĩ em sẽ thích cái này,” anh nói nhỏ, đặt ly bên tay Suna. “Có truyện ngắn của Kawabata. Buồn lắm, mà đẹp.”
Suna quay lại, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên.
“Sao anh biết em thích truyện buồn?”
Đối phương im lặng vài giây. Gương mặt anh ánh lên chút gì đó giống như... tiếc nuối.
“Anh… không biết. Chỉ là… linh cảm.”
Một khoảng lặng trải ra giữa họ. Suna nhìn vào mắt anh, bất giác thấy tim mình đập chậm lại. Có một điều gì đó ấm áp trong cái cách người đàn ông này đặt một ly trà đúng sở thích, chọn một quyển sách đúng tâm trạng, và nhìn mình như thể từng chạm đến tận cùng những mùa cô đơn trong lòng.
Một lúc sau, Suna ngồi xuống ghế dài sát tường, tay ôm lấy ly trà. Anh thì ngồi đối diện, nhưng ánh nhìn luôn lặng lẽ dõi về phía cậu.
Ánh đèn vàng nhuốm cả không gian. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi lách tách đều đều.
“Em cứ nhìn quán này… thấy quen quen,” Suna nói, ngập ngừng. “Giống như từng tới rồi, từng… chờ ai đó ở đây.”
Anh không trả lời. Anh chỉ rướn người nhẹ, lấy tấm chăn mỏng đắp lên chân Suna. Tay anh chạm vào mắt cá chân cậu – một cái chạm rất khẽ, nhưng Suna bỗng thấy tim mình nhói lên. Như một vết thương cũ bị gió lùa qua.
“Vậy… em có từng chờ được người đó không?” anh hỏi, giọng trầm hơn.
“Không nhớ nữa,” Suna khẽ nói. “Chỉ là cảm giác, có ai đó từng rất quan trọng… và rồi biến mất.”
Anh quay đi, tay siết nhẹ tách trà của mình.
“Có những người đến… chỉ để ta nhớ mãi, mà chẳng ở lại được bao lâu.”
Suna nhìn bóng lưng anh, bỗng thấy lòng mình như bị ai gõ nhẹ — một tiếng chuông cũ trong ngực, ngân lên không rõ tên.
Cậu không biết vì sao tim mình lỡ nhói khi người trước mắt quay mặt đi.
Cũng không hiểu vì sao, dù chưa bao giờ chạm môi nhau, cậu lại cảm thấy… như thể đã từng yêu người đàn ông này sâu sắc lắm rồi.
Đến khi cơn mưa dường như đã ngớt, vạn vật trở lại cái vẻ yên tĩnh vốn có của nó, Suna quyết định ra về sớm không làm làm phiền anh
Khi cậu xoay lưng ra khỏi quán, vô thức bắt gặp hình dáng anh từ bên cửa sổ mỉm cười vẫy tay chào cậu.
Anh đứng đó, dưới ánh đèn vàng lặng lẽ.
Cậu không hiểu sao mình lại khẽ nói:
“Tạm biệt… Samu.”
Và chính khoảnh khắc ấy, anh khựng lại. Tay siết nhẹ tấm khăn. Không nói gì, nhưng đôi mắt ấy… gần như vỡ vụn.
Cậu không hiểu mình vừa gọi tên ai.
Cũng không biết vì sao tim mình lại đau đến vậy.
Chỉ biết… lần đầu tiên, sau nhiều đêm mơ thấy mưa và ánh đèn bếp, cậu bật khóc trong cơn ngủ chập chờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com