Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày cuối thu, gió bắt đầu buốt hơn từng kẽ áo, bao trùm cả khu phố nhỏ.

Suna nằm cuộn trong chăn, thân nhiệt cứ lúc nóng lúc lạnh. Trán cậu rịn mồ hôi, mi mắt run lên mỗi khi nhắm lại. Đã ba ngày rồi cậu không đến tiệm onigiri.

Anh mang cháo tới, không cần gõ cửa. Anh đã quen với việc vào nhà Suna như thể đã từng sống ở đây – ở một thế giới nào đó mà anh từng gọi nơi này là “nhà”.

Vừa bước chân vào trong, căn trọ nhỏ vốn lạnh lẽo và bừa bộn vì Suna còn chẳng mấy khi về nhà, nay lại càng thêm phần u tối vì chủ căn phòng đang nằm liệt trong phòng, mặt đỏ bừng. Chẳng biết sao những điều này trông phút chốc lại khiến anh thấy ấm áp, đây là lần thứ bao nhiêu anh chăm sóc Suna mỗi khi cậu bị bệnh rồi nhỉ ?

Anh đặt bát cháo xuống, cúi thấp khẽ mân mê từng sợi tóc vương trên trán Suna, khẽ gọi nhỏ:

“Rin…”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lặng lẽ bên cửa sổ không ngớt. Anh thở dài, lặng lẽ dành chút thời gian cậu đang ngủ mà dọn dẹp góc nhỏ trong căn trọ, thật muốn mắng con người trên giường không biết tự mình chăm sóc bản thân.

"Thật là lúc nào cũng vậy, chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả, dù ở chiều không gian nào cũng chẳng bỏ được cái tính biếng nhát này."

Cũng phải, vì ở chiều không gian nào cũng sẽ luôn có một người ở bên chăm lo cho Suna mà, dù chỉ là trong quãng thời gian ngắn.

---

Cơn sốt làm Suna lạc vào những giấc mơ không tên.

Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một hành lang ngập nắng trắng. Xa xa, có bóng đang quay lưng lại, nhưng chỉ cần Suna cất bước, hình bóng lại dần xa hơn.

“Đừng đi."

Suna không thể hét, không thể với, không thể khóc. Cậu chỉ còn lại một thứ duy nhất:

Cái tên.

“Osamu…!'

Anh khựng lại.

Là một cái tên anh chưa từng nói ra kể từ khi đến thế giới này.
Là cái tên mà anh đã cố quên, hoặc có lẽ, thế giới đang giúp anh quên.

Một kẻ du hành quá nhiều lần, vượt qua quá nhiều lớp thời gian và không gian, sẽ dần bị chính dòng chảy đó làm mòn đi bản thể. Đầu tiên là trí nhớ, rồi đến cái tên, và cuối cùng là… tồn tại.

Anh đã không còn nhắc đến tên mình suốt nhiều thế giới.
Không phải vì giữ bí mật.
Mà bởi anh không chắc mình còn là “Miya Osamu” nữa.

“Anh… đã từng mang cái tên đó, phải không?”
“Nhưng lâu lắm rồi, không ai gọi, cũng không ai nhớ.”
“Rồi một ngày… chính anh cũng không nhớ nữa.”

Anh ngồi xuống cạnh giường.
Tay khẽ chạm trán cậu, rồi vuốt dọc lọn tóc ướt mồ hôi.

Định mệnh chua xót thật đấy.

Cảm nhận được những giọt nước rơi trên gương mặt, Suna rên nhẹ, mơ hồ quay đầu sang phía anh. Anh biết cậu chưa tỉnh hẳn.

Mặt Suna đỏ bừng vì sốt, mày cau lại như đang giằng co với một thế lực nào đó trong mơ. Anh nhìn cậu, đôi mắt xám của anh lúc này mờ như ánh tro.

"Anh đã thề là không để em chịu khổ nữa dù ở bất kì dòng thời gian nào."
“Anh đã dành cả cuộc đời mình lang thang trong nơi không gian vô tận chỉ để được gặp và được yêu em như lần đầu ta gặp nhau, Rin.”
“Anh không muốn đánh mất em, anh không muốn nhìn em yêu ai khác, nhưng anh cũng không muốn em phải chịu khổ vì anh, Rin."

Cảm xúc của anh cứ thế dâng trào, lúc này đây ảnh chỉ muốn được nói ra hết những gì anh đã và đang chịu đựng, những nỗi đau luôn canh cánh trong lòng anh, không cần biết Suna nghe được bao nhiêu, anh vẫn kể. Như thể đó là lần cuối cùng.

“Anh đã trải nghiệm cái chết ở vô số thế giới. Ở một thế giới có biển xanh và hai ta đã chơi bóng chuyền cùng nhau trong, hai ta đã từng đơn phương nhau và rồi vụt mất nhau."
“Từng biến mất ở nơi khi chúng ta đã từng thề non hẹn biển sẽ yêu nhau suốt đời và không bao giờ quên nhau."
"Và rồi anh đã thấy em ra đi trong vòng tay anh ở vô số chiều không gian khác, anh không muốn vì tình yêu mù quáng của mình làm tổn thương em.

“Nên xin em, đừng nhớ nữa. Làm ơn.”

Đêm ấy trôi qua trong im lặng.

Ánh đèn hắt từ hành lang rọi nghiêng qua rèm cửa, in bóng anh và cậu lên tường như hai vệt chạm nhau, rồi run rẩy rút lại.

"Ngủ ngon, Rin"

---

Sáng hôm sau, khi Suna tỉnh lại, đầu vẫn còn nặng. Đêm qua trước khi chìm vào trong giấc ngủ cậu đã thấy anh bật khóc nức nở, thấy anh đã nói rất nhiều về gì đó mà cậu chẳng thể nghe lấy được một từ.

Cậu thấy Osamu ngồi bên mép giường, đôi mắt xám trũng sâu vì thức trắng. Nhưng vẫn như thường lệ, vẫn dịu dàng hỏi:

“Đỡ hơn chưa?”
“Ừm… hơi mệt.”
“…Cảm ơn… anh.”

Cậu nhìn Osamu lâu hơn thường lệ. Như thể muốn nói gì đó. Rồi đột ngột cất tiếng:
“Tối qua… em mơ thấy một người.”
“Ai?”
“Không rõ mặt. Nhưng em… gọi người đó là… Osamu.”

Cả không gian chùng xuống.

Tiếng kim giây trên đồng hồ như cũng ngừng lại một nhịp.

Anh chỉ cười. Nhẹ thôi. Nhưng nụ cười ấy ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt anh sưng húp, cả chiếc áo thun của anh vẫn còn vương những giọt nước mắt.

"Chỉ là giấc mơ thôi, đừng suy nghĩ nhiều Suna."

Suna gật đầu, rồi ngả người lại giường, mắt nhắm hờ:

“Em cũng không hiểu vì sao em gọi như thế trong giấc mơ."

Osamu đứng dậy, đi ra ngoài trước khi mình vỡ ra.

Anh biết, cái tên đã quay lại. Ký ức sẽ không để yên. Và thời gian của anh đang bắt đầu rạn nứt – từng mảnh nhỏ, từng cái chớp mắt.

Tay anh chạm lên cổ – nơi một vệt sáng mờ đang hiện ra: dấu hiệu của một kẻ du hành sắp tan biến.

“Chỉ cần em đừng nhớ thêm chút nào nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com