Chương 6
Đêm đó, trời mưa.
Không như những cơn mưa thường ngày – rả rích và lười nhác.
Mưa hôm ấy dồn dập như thể cuốn đi điều gì đó sắp mất.
Suna nằm trên giường, mắt mở trân, nhìn trần nhà mờ nhòe trong tiếng mưa đập vào mái tôn.
Đã bao nhiêu lần, cậu bật dậy giữa đêm với một tên gọi mắc kẹt trong cổ họng?
Là “anh”?
Hay chỉ là một tiếng nấc chưa kịp thành tên?
Cậu chẳng nhớ nổi nữa.
Chỉ biết, đêm nay, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh.
Không mộng mị. Không sức cản.
Chỉ là bóng tối đột ngột nuốt chửng.
---
Và rồi, cậu mở mắt.
Mình đang mơ — Suna biết.
Nhưng giấc mơ này quá thật.
Không phải phố xá.
Không phải căn phòng của cậu.
Mà là một không gian trắng nhòe, không hình dạng, không ranh giới.
Dưới chân là ánh sáng vàng ươm như ánh đèn bếp.
Trên cao là một vòm sáng mở ra vô tận — giống như những bức ảnh về “các chiều không gian song song” mà cậu từng xem khi còn nhỏ.
Một người đứng ở đó.
Quay lưng lại. Tay thả lỏng. Vai trái hơi nghiêng.
Tư thế ấy...
hình dáng ấy...
“Anh...?”
Tên gọi bật ra không kìm được.
Giống như một phản xạ sâu tận trong xương tủy.
Người kia khựng lại.
Chầm chậm quay người.
Và khoảnh khắc đó…
Mọi thứ ngưng đọng.
Đôi mắt xám.
Vầng trán hơi nhíu vì xúc động.
Bờ môi khẽ run, như thể đã đợi từ lâu lắm rồi để nghe một cái tên được gọi.
Suna chạy tới, chẳng kịp nghĩ.
Cậu lao vào vòng tay ấy, siết chặt lấy thân thể ấy — như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Anh đây rồi… Là anh phải không…?”
“Em đã tìm anh… Em tưởng mình phát điên mất rồi… Em sợ anh tan biến thật…”
Đối phương không trả lời.
Chỉ ôm chặt lấy cậu.
Cằm tựa lên mái tóc mềm. Tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu như an ủi một đứa trẻ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
“Anh đây.”
“Rin… anh xin lỗi.”
Giọng anh lạc đi.
“Anh đã cố giữ em ở ngoài chuyện này. Nhưng có lẽ… số phận mình là phải tìm thấy nhau, dù ở đâu.”
Suna ngẩng đầu nhìn anh, mắt cậu ngấn nước.
“Vì sao lại là em? Vì sao anh tìm em trong tất cả những chiều không gian đó?”
Anh chỉ khẽ im lặng.
Rồi anh khẽ mỉm cười.
Một nụ cười buồn đến nao lòng.
“Vì trong mọi chiều không gian anh từng đi qua… chỉ có em là người gọi tên anh một cách dịu dàng nhất.”
“Dù có khi em không biết tên anh. Dù có kiếp em không yêu anh.”
“Nhưng ánh mắt em… giọng nói em… từng cử chỉ nhỏ nhất… luôn khiến anh muốn ở lại.”
Suna run lên. Cậu bấu chặt áo anh.
“Anh đi bao nhiêu nơi rồi?”
Osamu nhắm mắt.
“Hàng trăm.”
“Có nơi anh là đầu bếp, có nơi là người đưa thư. Có nơi anh chỉ sống được vài ngày rồi bị thế giới đó xóa sổ.”
“Có một nơi… anh chết ngay khi vừa đến.”
“Nhưng lần nào anh cũng cố sống đủ lâu để tìm em.”
Suna bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt lên áo anh.
“Vì em mà anh phải chịu như vậy sao…?”
Osamu không đáp. Chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
“Vì anh ích kỷ. Vì anh yêu em.”
“Anh không hối hận.”
Ánh sáng dịu dần, không gian mờ ảo như chập chờn giữa thực và mộng.
Suna vẫn còn trong vòng tay Osamu, tay cậu vẫn nắm lấy vạt áo trước ngực anh, như sợ rằng chỉ cần buông ra… người ấy sẽ biến mất ngay lập tức.
Cậu chưa từng khóc nhiều đến vậy.
Cả những ngày lạc lõng không tìm thấy quán onigiri.
Cả khi mọi người bảo nơi đó chưa từng tồn tại.
Cả những đêm mưa kéo dài, căn phòng trống trơn… không gì khiến cậu đau như lúc này.
“Rin.”
“Nghe anh này.”
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng cậu nghe rõ từng chữ — vì lần này, trái tim cậu đã hoàn toàn tỉnh thức.
“Người em gặp trong những giấc mơ... người đứng bên khung cửa sổ, người đội mưa mang ô đến... người đặt tay lên vai em khi em mơ thấy mình lạc giữa thế giới… đều là anh.”
Suna lặng người. Trái tim thắt lại.
“Là anh… tất cả đều là anh sao?”
Anh gật đầu.
"Anh vẫn luôn ở cạnh em, dù không được phép. Anh đã phá rất nhiều luật lệ của các chiều không gian, chỉ để ở gần em thêm chút nữa.”
“Anh đã dùng đến cả tên mình để đổi lấy một đoạn thời gian — để được sống cùng em, dù ngắn ngủi.”
Suna chợt nín lặng.
Trong lòng cậu có thứ gì đó vỡ oà — không phải tiếng nức nở, mà là ký ức trỗi dậy.
Giọng nói ấy.
Đôi mắt xám luôn nhìn cậu đầy dịu dàng.
Cái ôm ban nãy — giống hệt như trong bao giấc mơ cậu từng thấy.
“Em đã luôn biết là anh…”
“Chỉ là em chưa dám tin.”
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ trán Suna.
“Và bây giờ em đã biết… đã đến lúc anh phải rời đi.”
Không gian bắt đầu dao động.
Màu trắng nhòe tan dần, để lộ những khe nứt xám bạc chạy dọc theo đường chân trời.
Osamu đứng thẳng dậy, đôi tay dần trở nên mờ như khói sương.
“Đừng hoảng, Rin… Anh không chết đâu. Người du hành như anh… chỉ là bị thế giới từ chối dần. Bị xoá khỏi mọi chiều không gian vì đã phá vỡ cân bằng.”
“Anh không còn thời gian nữa.”
Suna lao tới, nắm lấy tay anh.
“Không! Em không để anh đi đâu! Em sẽ tìm cách — em có thể cứu anh, em…”
Anh chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng.
“Rin… nếu em cố giữ anh lại, em sẽ bị cuốn theo. Và em không phải người du hành. Cái giá em phải trả… là sự biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của chính mình.”
Suna run rẩy.
"Nhưng nếu không có anh… em còn gì nữa đâu?”
Anh đưa tay lên, đặt lên má cậu — bàn tay đã nhòe gần như trong suốt, nhưng vẫn ấm.
“Em vẫn có ánh sáng, có bếp, có hương gạo, có những mùa mưa và căn nhà trống anh từng để lại.”
“Hãy sống thay phần anh, được không?”
Một giọt nước mắt của Suna rơi đúng vào bàn tay ấy — và tay anhbiến mất.
Suna thảng thốt, nhưng người trước mặt cậu vẫn bình thản.
“Còn một điều cuối cùng… Anh chưa từng nói tên mình cho em… phải không?”
Suna ngỡ ngàng, gật nhẹ.
“Vì anh sợ nếu em biết, em sẽ tìm lại anh — và phá luật lệ.”
“Nhưng giờ, chẳng còn gì nữa rồi…”
Anh nhìn sâu vào mắt cậu.
“Tên anh là… Miya Osamu.”
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Osamu bắt đầu vỡ ra thành những đốm sáng.
Từng mảnh nhỏ, lấp lánh, như bụi vàng lặng lẽ tan vào không trung.
Suna gào lên, lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực trước số phận, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước thời gian
“Osamu!”
Osamu vẫn cười — nụ cười cuối cùng, bình yên và dịu dàng hơn tất cả mọi giấc mơ.
“Cảm ơn vì đã gọi tên anh… một lần nữa.”
---
Và rồi, anh biến mất.
Chỉ còn lại Suna, quỳ gối giữa một chiều không gian đang dần sụp đổ.
Tay cậu còn run.
Tim cậu còn đập loạn.
Nhưng thế giới… giờ đã im lặng.
Chỉ còn lại tên anh — vang vọng mãi trong lòng cậu:
“Osamu…”
---
Sau khi Osamu tan biến, giấc mơ cũng khép lại.
Suna tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng ban mai rọi qua lớp rèm mỏng, rơi xuống gương mặt cậu như vệt thời gian chảy ngược.
Trái tim vẫn còn đau nhói — như thể vừa đánh mất ai đó rất quan trọng.
Nhưng kỳ lạ thay… cậu không còn chắc mình đã mơ gì.
Cậu chậm rãi đặt chân xuống sàn.
Tấm chăn vẫn còn giữ lại một chút hơi ấm.
Có thể là từ chính mình… hoặc từ một người nào đó từng nằm cạnh.
Cậu không rõ.
---
Những ngày sau đó trôi qua như sương mù.
Suna đi học, đi làm thêm, ăn uống đủ bữa… nhưng mọi thứ đều trống rỗng.
Cậu đứng trước quán mì quen thuộc, mà không nhớ vì sao mình lại ghét vị nước dùng ở đó.
Cậu đi qua khu phố nơi từng có tiệm onigiri, nhưng khi đứng trước căn nhà đó… chỉ thấy là một khu đất trống bỏ hoang.
Một ngày nọ, Suna bỗng thì thầm:
“Miya… O… gì đó…”
Cậu giật mình.
Đầu cậu đau nhói như bị bóp nghẹt từ bên trong.
Một cái tên. Một tiếng gọi.
Chỉ vừa thốt ra thôi, đã khiến mọi tế bào trong tim cậu bừng tỉnh — rồi lại lịm đi.
Có những lúc, khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt, cậu nghe loáng thoáng một ai đó cười nói phía sau:
“Cái món này… anh nêm hơi mặn nhỉ.”
Cậu quay lại. Không ai ở đó.
Có những hôm mưa đổ về, cậu chợt thấy bóng người ngồi dưới hiên nhà đối diện, đưa tay vẫy cậu.
Nhưng khi cậu chạy tới… chỉ là một chiếc ghế trống ướt mưa.
Cậu bắt đầu mơ lại.
Không phải giấc mơ rõ ràng, mà là những cảm giác.
Như có bàn tay từng chạm nhẹ lên má.
Như có người từng kéo cậu vào lòng, thì thầm điều gì đó thật quan trọng… nhưng tỉnh dậy, cậu chẳng nhớ gì nữa.
Suna không khóc.
Cậu chỉ thường đứng trước gương thật lâu, nhìn vào chính mình.
Có điều gì trong đôi mắt cậu đã đổi khác — như thể trong đó từng phản chiếu hình bóng của ai đó, và người ấy không còn ở đó nữa.
Một đêm nọ, khi cậu ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ viết vài câu nhật ký không đầu không cuối, một giọt nước từ mái hiên rơi xuống bậu cửa, bật lên âm thanh nhỏ.
Cậu thốt nhiên thì thầm:
“Anh từng hứa sẽ không để em phải đợi trong mưa.”
Cậu lại sững người.
Tại sao cậu lại nhớ câu đó?
Ai đã nói?
Ai…?
Tất cả thật mơ hồ...
---
Sáng hôm sau, khi Suna lang thang trong hiệu sách cũ ven ga tàu, một quyển sách nhỏ bất ngờ rơi xuống chân cậu.
Cậu cúi xuống, định bụng sẽ đặt lại lên kệ — nhưng đôi mắt bỗng khựng lại nơi cái tên in nghiêng nơi bìa sách:
"Một đời gọi tên nhau, giữa vô tận không gian."
— Miya Osamu
Suna chớp mắt. Đôi môi mấp máy đọc lại cái tên.
“Miya… Osamu…”
Không có gì hiện lên. Không gương mặt, không giọng nói, không nụ cười nào.
Tim cậu không nhói đau, cũng không rung động.
Như thể cái tên đó… chưa từng là một phần trong đời mình.
Nhưng cũng như thể cái tên ấy đã từng là tất cả của một ai đó.
Cậu khẽ vuốt bìa sách, như thể sợ làm nhòe đi dấu vết còn lại của người mang tên đó.
Và rồi, trong cơn gió nhẹ lướt qua vai, Suna nghĩ — không rõ vì sao:
"Chắc ai đó đã hy sinh… để một người khác được sống tiếp."
Cậu đặt sách lại lên kệ. Quay bước đi.
Không hề ngoảnh lại.
Phía sau, ánh nắng xuyên qua cửa kính, rọi xuống trang sách vừa khép lại.
Một chữ mờ in nghiêng hiện ra nơi dòng cuối cùng:
"Có lẽ... từng là tên của chính tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com