Chương 1: Tiệm sách và sân bóng
Tháng 9, những ngày đầu thu, trời không còn cái nóng gay gắt của mùa hè nữa mà thay vào đó là những cơn gió nhẹ mang theo hơi thở mát lạnh của mùa thu. Vậy là còn bốn ngày nữa là khai giảng, sau ba tháng hè dài đằng đẵng thì tất cả học sinh khắp nơi lại chuẩn bị cho một năm học mới với những trang sách còn thơm mùi giấy, những bài giảng dài lê thê và cả những bài kiểm tra bất ngờ không báo trước.
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn sắc trắng, ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, trải dài trên mặt bàn học gọn gàng. Một cơn gió nhẹ thổi vào, làm lay động bức rèm mỏng, mang theo hơi thở cuối hè còn vương chút oi nồng.
Hồ Nguyễn Thiên Ý ngồi bên bàn học, tay cầm cuốn tiểu thuyết nhưng tâm trí lại lơ lửng ở một nơi nào đó xa xôi. Một năm học mới sắp bắt đầu. Không chỉ là một năm học bình thường mà là năm đầu tiên của cấp ba. Cô chính thức trở thành học sinh trung học phổ thông, bước vào một ngôi trường hoàn toàn xa lạ với những gương mặt chưa từng quen biết.
Nghĩ đến việc sắp tới phải làm quen với một ngôi trường mới, lớp mới, bạn mới, thầy cô mới. Thiên Ý bỗng có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng. Liệu rằng khi đặt chân đến ngôi trường mới này mọi chuyện có được thuận lợi suôn sẻ hay không? Liệu rằng những bạn học mới có thân thiện hay không?
Hồ Nguyễn Thiên Ý đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bất giác giật mình nhẹ sau đó đưa tay lấy chiếc điện thoại nhìn vào tên hiển thị, cô cong môi cười nhẹ rồi nhấn nút nghe máy.
Thiên Ý vừa đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói quen thuộc.
"Alo bạn thân yêu của tao ơi" giọng Phạm Tú Anh vang lên đầy phấn khích, nghe có vẻ như đang có chuyện gì đó rất vui.
Thiên Ý nghe được giọng điệu hưng phấn của cô bạn thân thì mỉm cười khó hiểu hỏi: "Sao đấy, có chuyện gì mà nghe giọng mày có vẻ vui vậy, bộ bạn tôi mới trúng số à."
"Không phải, tao mà trúng số là giờ tao không bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với mày đâu nhé." Tú Anh cười hí hửng, giọng nói còn mang theo vẻ bí ẩn.
Thiên Ý nhận thấy được vẻ bí ẩn trong lời nói của Tú Anh thì lại có đôi chút tò mò và buồn cười.
"Thế thì có chuyện gì, khai mau đi bé."
"Đây để chị trịnh trọng thông báo cho cưng một chuyện đó chính là..."
"Là gì?"
"Chiều nay vào lúc 17 giờ sẽ mở một buổi ký tặng ở tiệm sách chúng ta hay đi, là buổi ký tặng 1 năm chỉ có 2 lần, lần trước chúng ta đã bỏ lỡ rồi lần này nhất định không được bỏ lỡ nữa."
Thiên Ý nghe đến đây thì ngồi thẳng người dậy, trợn tròn mắt vẻ mặt có đôi chút phấn khích hỏi.
"Thiệt sao? tác giả nào vậy? Có phải là tác giả của bộ tiểu thuyết tao thích nhất không?"
"Đúng đúng đúng, là tác giả ấy đó, sao nào? thế chiều nay bạn thân của tao có đi chung với tao không"
"Có chứ tất nhiên là phải đi rồi"
"Ok, thế thì chuẩn bị đi nha 16 giờ tao qua rước mày"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Thiên Ý lập tức nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 14 giờ 30 phút rồi còn 1 tiếng 30 phút để chuẩn bị.
Buổi ký tặng này Thiên Ý đã mong chờ rất rất lâu rồi, đây là một tác giả của bộ tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng, bộ tiểu thuyết mà cô cực kỳ yêu thích, tác giả ấy có rất nhiều bộ tiểu thuyết hay, nhiều thể loại nhưng thể loại được yêu thích nhất là thể loại tình yêu ở tuổi tuổi học trò. Đây là tác giả mà cô cực kỳ mến mộ vì vậy cô luôn mong muốn có được chữ ký của tác giả. Lần trước vào khoảng tháng tư cũng có diễn ra một buổi ký tặng nhưng lúc ấy cô vì quá bận học nên đã bỏ lỡ.
Từ lúc cô học lớp bảy cô đã có niềm đam mê bất diệt với tiểu thuyết, tiểu thuyết như là nguồn sống của cô những lúc buồn chán hay là vui vẻ hoặc những lúc rảnh rỗi cô đều đem tiểu thuyết ra đọc.
Thiên Ý nhìn giờ xong thì bỏ điện thoại lên bàn cẩn thận đóng cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dở lại sau đó cô phấn khích đứng dậy và chuẩn bị.
Cô đứng trước tủ quần áo nhìn tới nhìn lui không biết nên chọn bộ quần áo nào cho phù hợp nhất.
Sau một lúc suy nghĩ thì cuối cùng cô đã chốt được một chiếc áo thun trắng và váy yếm jean nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất đáng yêu. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cô buộc tóc lên cao, chỉnh lại dáng vẻ một chút rồi nhìn vào gương, hài lòng gật đầu.
Sau khi quần áo tóc tai xong xuôi hết thì cô chạy lại kệ sách tìm kiếm và rút ra một cuốn tiểu thuyết dày cộp, cô lật từng trang một cách cẩn thận, vì là cuốn truyện yêu thích nhất nên cô đã sớm thuộc làu từng lời thoại và cốt truyện, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong trí nhớ.
Thiên Ý ôm cuốn tiểu thuyết đến bàn học, ngồi xuống rồi cầm điện thoại xem giờ. Mới 15 giờ 30 phút. Sẵn tay cô mở mạng xã hội lên tìm kiếm thông tin về buổi ký tặng. Dưới bài đăng thông báo có cả ngàn bình luận.
Cô chăm chú lướt xem từng dòng bình luận, vừa đọc khoé môi cô vừa cong lên, thì ra cũng có rất nhiều người cũng háo hức chờ đợi buổi ký tặng này, có người còn nói phải đi sớm để xếp hàng giành vị trí tốt nhất.
Thiên Ý đang mải mê đọc bình luận bỗng điện thoại rung lên, trên màn hình hiển thị cái tên cực kỳ quen thuộc.
Cô nhấn nghe máy, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp: "Mày chuẩn bị xong chưa đó? Giờ tao qua nhà mày nè tranh thủ xuống dưới đợi tao đi nha, mười phút nữa tao có mặt."
Thiên Ý nghe được giọng nói khẩn trương của cô bạn thân mình thì bật cười thành tiếng: "Tao chuẩn bị xong cả rồi, đang chờ mày qua đây, mà làm gì mày gấp gáp thế?"
"Không gấp sao được chứ, mày có biết đến trễ là mất cơ hội không? Vì vậy phải đi sớm mới có thể chiếm được chỗ tốt còn có thể xin được chữ ký chứ." Cô nàng vừa nói vừa thở dài nghiêm túc giải thích.
Nhưng chưa đầy một giây sau cô ấy lại hào hứng bật cười nói tiếp: "Mày không biết chứ, từ lúc biết tin tao đã tính toán rất kỹ càng rồi, nếu mình đến sớm không chỉ giành được chỗ tốt, được ký sớm mà còn có thể xin chụp hình với tác giả nữa đó, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi."
Giọng điệu phấn khích của Tú Anh khiến Thiên Ý không nhịn được mà cũng bật cười theo: "Rồi rồi, tao biết rồi, Tú Anh nhà ta quả là người biết tính toán."
Nghe được lời nói của Thiên Ý, Tú Anh bật cười ha hả đắc ý trả lời: "Chứ sao, bạn mày mà." Tự đắc xong cô nàng lại nghiêm túc nói tiếp: "thôi không nói nữa cúp đây, giờ tao qua, mày xuống nhà đợi tao đi."
Cuộc gọi kết thúc Thiên Ý liền bỏ điện thoại và cuốn tiểu thuyết vào trong balo. Sau khi đã xác định không còn quên gì nữa thì cô mới đeo balo và đi xuống nhà.
Cô bước xuống nhà, thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Hôm nay là chủ nhật nên ba mẹ cô không phải đi làm.
Cô nhanh chóng đi đến sofa ngồi xuống nhìn ba mẹ cười tươi nói: "Ba mẹ ơi, con đi ra ngoài với Tú Anh một lát nha."
Lúc này ba mẹ cô quay sang nhìn, mẹ cô nhìn ánh mắt có chút tò mò hỏi: "Hai đứa lại đi tiệm sách à?"
Nghe thấy mẹ hỏi thế, cô gật đầu đáp lại: "Dạ đúng rồi."
Nghe được câu trả lời, mẹ cô khẽ nhíu mày bất lực nói: "Con đừng có mua thêm tiểu thuyết nữa đấy nhé! Cái kệ ở phòng con đã không còn chỗ chứa nữa rồi đấy"
Cô còn chưa kịp đáp lời mẹ thì đã nghe được giọng nói của ba cô vang lên.
"Mẹ nó à, con gái nó thích thì cứ để nó mua, vả lại đọc sách đỡ hơn là xem điện thoại mà." Nói xong ba cô quay qua nhìn cô nói tiếp: "con cứ mua đi mai mốt ba mua thêm cái kệ về gắn cho con"
Nghe ba cô nói thế, cô vui mừng cười hì hì gật đầu đáp lại: "Dạ cảm ơn ba nhiều nhiều."
Thấy hai ba con cùng một phe, mẹ cô chỉ biết bất lực lắc đầu cười nói: "Mẹ đến chịu hai ba con mày luôn."
Thiên Ý và ba nghe mẹ cô nói thế thì nhìn nhau cười đắc ý.
Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng còi xe điện cùng giọng nói lanh lảnh của Tú Anh: "Thiên Ý ơi, Ý ơi, bạn yêu của mày tới rồi nè."
Nghe thấy tiếng bạn thân gọi í ới ở ngoài, Thiên Ý bật cười, vội đứng dậy đeo balo lên vai rồi quay sang ba mẹ, giọng đầy phấn khích: "Ba mẹ, con đi đây, con sẽ về sớm nên ba mẹ cứ yên tâm nha."
Mẹ cô nhìn ra ngoài, thấy Tú Anh đang đợi thì bật cười bất lực.
"Đi đi, con bé Tú Anh đang đợi kìa, nhớ cẩn thận đó." Mẹ cô nói xong, ba cô liền tiếp lời: "đi chơi vui vẻ nhớ phải cẩn thận."
Thiên Ý vui vẻ gật đầu: "dạ con biết rồi."
Nói xong cô nhanh chóng đi ra mang giày và chạy ra ngoài. Ra đến ngoài cô đã thấy Tú Anh đang ngồi trên xe hai tay chống cằm chờ đợi cô ra.
Thấy cô ra Tú Anh cười hì hì: "cuối cùng cũng chịu ra, nhanh nhanh nào, lên xe lẹ"
Thiên Ý cười rồi đội mũ bảo hiểm vào sau đó leo lên xe: "ok rồi đó, đi thôi."
Sau khi ổn định xong, Tú Anh lập tức vặn ga, chiếc xe chạy băng băng trên đường hướng về tiệm sách yêu thích của hai người.
Tú Anh không chạy thẳng đến tiệm sách mà đã đến bãi đậu xe cách tiệm sách 500m. Tới chỗ giữ xe hai cô gái đi xuống.
Tú Anh vừa cởi mũ bảo hiểm vừa nói: "tao đã tính kỹ lắm rồi, bữa nay buổi ký tặng rất đông cho nên tiệm sách sẽ không có chỗ đậu xe đâu, chịu khó đi bộ qua thôi."
Thiên Ý nghe thế cũng gật đầu tán thành: "ừm được thôi"
Sau khi đã lấy vé xe, Thiên Ý và Tú Anh nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện về buổi ký tặng hôm nay.
Trên đường đi qua tiệm sách cả hai đã đi ngang một sân bóng rổ. Hai cô nàng nhìn vào trong sân, đập vào mắt họ là có những chàng trai cao ráo đang mang giày chắc là chuẩn bị ra sân.
Tú Anh một cô nàng chuyên gia để tâm đến những chuyện như thế này cô ấy giữ tay Thiên Ý lại, dừng bước đứng ngoài sân bóng nhìn vào trong cất tiếng nói: "Ý ơi, lát nữa sau khi kết thúc buổi ký tặng, chúng ta ra đây để xem họ chơi bóng đi."
Thiên Ý nghe cô bạn thân của mình nói thế, cô tròn mắt nhìn cô ấy đáp lời: "Ra xem họ chơi bóng á? Nhưng mà chúng ta đâu quen biết họ đâu, không quen không biết mà xem họ chơi liệu có phải là hơi kỳ không."
Tú Anh nghe thấy cô nói thì lập tức phản bác lại: "Có gì mà kỳ chứ, mày nhìn đi cũng có rất nhiều người đang xem kia mà."
Thiên Ý hết cách đành quan sát xung quanh, đúng là như Tú Anh nói, có rất nhiều người đến đây xem, đa phần đều là con gái. Thấy thế cô quay qua nhìn Tú Anh gật đầu nói: "Vậy lát nữa sau khi buổi ký tặng kết thúc tụi mình ra xem một lúc cũng được."
Thấy cô đồng ý, Tú Anh liền hớn hở lôi kéo tay Thiên Ý vừa đi vừa nói: "Vậy thì giờ chúng ta nhanh chóng đến buổi ký tặng thôi, đi sớm về sớm còn ra xem họ chơi bóng rổ nữa."
Thiên Ý thật sự hết lời để nói với Tú Anh, cô bạn này của cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế này, nhất là những lúc nhìn thấy những soái ca chơi bóng rổ lại càng hào hứng, năng lượng như tăng lên gấp hai gấp ba lần.
Bước vào khu vực tiệm sách, Thiên Ý và Tú Anh lập tức bị dòng người đông nghịt làm cho choáng ngợp. Không chỉ có những cô gái mà còn có cả những chàng trai cũng đến xếp hàng ngay ngắn, họ cầm trên tay quyển sách mà họ yêu thích, hào hứng bàn luận về tác giả.
Tú Anh quan sát xung quanh rồi huých nhẹ vào tay Thiên Ý, nhỏ giọng nói.
"Mày thấy tao tính toán kỹ không, may mà gửi xe ở chỗ kia trước rồi chứ không là không biết quăng xe ở đâu luôn." Cô nàng nói xong nháy mặt một cái tỏ vẻ vô cùng đắc ý.
Thiên Ý nhìn biểu cảm của cô ấy thì bật cười, gật đầu tán thành. Hai cô nàng nhanh chóng đi lại xếp hàng chờ đợi, cả hai vừa đứng vừa hóng hớt mấy câu chuyện bên cạnh. Có nhóm người kế bên bàn tán sôi nổi.
"Tôi nghe nói ở ngoài tác giả vô cùng xinh luôn đấy."
"Đúng vậy tôi nghe mấy người đợt trước lấy được chữ ký nói cô ấy vô cùng xinh đẹp lại còn dễ thương nữa."
"Tôi mong bữa nay vừa có được chữ ký vừa có cơ hội được chụp với chị ấy một tấm hình."
Thiên Ý nghe họ nói như thế thì lại càng háo hức hơn. Tuy ngoài mặt cô tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng cô vô cùng hồi hộp, bàn tay ôm quyển sách của cô bất giác siết chặt lại. Cô rất thích văn phong của tác giả này, từng câu từng chữ trong truyện đều khiến cô có cảm giác như đang sống trong chính câu chuyện ấy. Không chỉ văn phong mà còn cốt truyện cũng vô cùng lôi cuốn.
Hàng người dần dần di chuyển lên phía trước, sau một lúc lâu chờ đợi cuối cùng cũng đã đến lượt của hai cô. Tú Anh đi trước, cười tươi rói đặt quyển tiểu thuyết lên bàn trước mặt tác giả, nói với giọng đầy phấn khích: "Em rất rất thích truyện của chị, chị ký cho em một dòng gì đó thật đặc biệt được không ạ? Để em về em up Facebook em khoe."
Tác giả mỉm cười, ký lên trang đầu tiên rồi ngẩng lên nhìn Tú Anh: "Cảm ơn em đã yêu thích và ủng hộ truyện của chị. Chị chúc em sẽ có được một tình yêu thật đẹp giống trong sách nhé."
Tú Anh nghe được lời này của tác giả thì bật cười thích thú đáp lại: "Trời ơi, em mà có người yêu thì nhất định sẽ kéo anh ấy đi mua truyện của chị luôn."
Cả tiệm sách bật cười trước sự nhí nhảnh của cô nàng.
Sau khi Tú Anh đã xin chữ ký và chụp hình với tác giả xong cũng đến lượt của Thiên Ý. Cô bước lên đặt quyển sách xuống bàn. Cô hơi lúng túng khi đối diện với tác giả mà mình ngưỡng mộ, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười nói: "Em rất thích truyện của chị."
Tác giả nhìn cô, mỉm cười ký tên rồi viết thêm một câu: "mong rằng em cũng sẽ có một thanh xuân thật đẹp của riêng mình."
Thiên Ý nhìn dòng chữ vô cùng vui mừng, ký xong cô xin tác giả được chụp một tấm hình.
Chữ ký và ảnh đều đã có, cô cúi đầu cảm ơn. Khi đã hoàn tất cô cùng Tú Anh bước ra khỏi tiệm sách. Vừa đi Tú Anh và cô vừa lật xem chữ ký và lời chúc của tác giả, cả hai cười tít mắt.
Tú Anh vui sướng ôm chặt quyển sách: "tuyệt vời quá đi, cuối cùng cũng có được chữ ký rồi."
Thiên Ý bật cười thành tiếng, cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Sau khi ngắm nhìn chữ ký xong, cả hai cô nàng đều bỏ cuốn tiểu thuyết vào trong balo một cách vô cùng cẩn thẩn. Cất sách xong, Tú Anh liền kéo tay Thiên Ý, ánh mắt sáng rực nhìn cô nói: "Đi nào! Ra sân bóng thôi! Theo như tao đoán thì chắc chắn chỗ đó sẽ có trai đẹp, tha hồ mà ngắm."
Thiên Ý dở khóc dở cười nhưng cũng để mặc cho Tú Anh lôi đi.
Hai cô nàng đi đến sân bóng rổ, lúc này sân bóng còn đông hơn lúc nãy nữa, đa phần đều là con gái, vừa nhìn đã biết các cô gái ấy đến đây cũng chỉ để tia trai đẹp mà thôi.
Tú Anh kéo Thiên Ý đi tìm chỗ tốt nhất để đứng, cả hai chen chúc nhau để đi lên đầu đứng, vừa hay chỗ này cách sân chỉ vài ba bước, nhìn rõ từng người một trong sân bóng.
Sau khi đã ổn định chỗ đứng xong, Tú Anh phấn khích hoà cùng đám người reo hò cổ vũ. Cô ấy vừa la hét vừa huých tay Thiên Ý: "Thấy tớ nói đúng không, toàn là trai đẹp không thôi, tha hồ mà ngắm, đã đẹp trai rồi mà còn chơi bóng rổ nữa, chuẩn gu tao rồi." Tú Anh cười tít cả mắt nói.
Thiên Ý thấy cô bạn thân kích động quá mức thì bật cười giọng điệu trêu chọc trả lời: "Được rồi được rồi, đẹp thật nhưng cậu cũng đừng phấn khích quá mức như vậy chứ."
Nghe cô nói thế, Tú Anh liền bĩu môi đáp lại: "đẹp trai như vậy không phấn khích cổ vũ thì thiệt là uổng phí đó."
Vừa nói xong không đợi Thiên Ý đáp lại, cô nàng đã tiếp tục reo hò cỗ vũ. Cô hết lời để nói với cô bạn thân mình, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Thiên Ý cũng không nói gì thêm nữa mà nhìn ra ngoài sân bóng. Trên sân có những thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ rộng rãi. Vì khoảng cách gần nên cô có thể thấy được trên người của những chàng trai ấy đều là mồ hôi thấm đẫm khắp người, nhưng có vẻ họ không biết mệt là gì, ánh mắt vẫn sáng rực tràn đầy nhiệt huyết.
Tiếng giày ma sát với nền sân, tiếng bóng cam nảy lộc cộc, tiếng người reo hò hoà vào nhau tạo nên một bầu không khí sôi động.
Lúc này, có một chàng trai thực hiện được cú ném ba điểm, cả sân bóng đều la hét ầm ĩ.
Cô còn nghe được có vài người kích động la lên rằng:
"Là Hoài Đức đó, cậu ấy đẹp trai quá đi."
Thiên Ý vừa nghe mấy cô gái kia nói xong thì lại tiếp tục nghe được giọng nói của Tú Anh, cô bạn thân của mình.
"Ê Ý, tao biết cậu ta đó, cậu ta tên là Nguyễn gì Hoài Đức ấy, tao không nhớ rõ nhưng mà cậu ta rất nổi tiếng." Giọng của cô nàng còn phấn khích hơn lúc nãy nữa.
Nghe Tú Anh nói thế, cô liền thắc mắc hỏi lại: "Nổi tiếng?"
"Đúng vậy, cậu ta bằng tuổi chúng ta, hôm qua tao có lướt thử vài vòng trên confession của trường thì thấy được ảnh của cậu ta." Tú Anh mắt vừa nhìn Hoài Đức vừa nói.
Thiên Ý cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của Tú Anh Cô đang còn mải quan sát cậu trai ấy thì lại nghe được tiếng nói của Tú Anh: "Cậu ta lúc trước đi nộp hồ sơ nhập học bị mấy anh chị lớp trên thấy được nên chụp lại bế lên confession luôn, họ bảo cậu ta vô cùng đẹp trai, nhất định vị trí hotboy trường trung học phổ thông năm nay sẽ thuộc về cậu ta."
Tú Anh nói xong ngừng lại vài giây rồi lại tiếp tục nói tiếp: "Lúc lướt trên confession chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo, tao còn nghĩ rằng có phải là bọn họ nói quá hay không, nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy đúng thật là cậu ta quá xuất sắc, đẹp không góc chết là có thật."
Nghe cô bạn nói xong cô cũng gật đầu: "ừm, cũng được"
Miệng nói nhưng ánh mắt của cô vẫn đang tích cực quan sát cậu trai ấy. Tú Anh lúc này không nói thêm gì nữa mà tiếp tục xem trận đấu.
Trong lúc cô vẫn đang mải mê quan sát và nghĩ đến lời nói của Tú Anh thì lại tiếp tục nghe xung quanh reo hò một lần nữa. Cô bất giác giật mình nhẹ, lúc này mới rời tầm mắt khỏi thiếu niên ấy.
Trong lúc cô đảo mắt nhìn xung quanh bất chợt từ đâu một trái bóng bay thẳng về phía cô, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có một bàn tay kịp thời chặn bóng lại, sau vài giây cô mới kịp hoàn hồn trở lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà đã nghe được lời nói có phần trách móc của một thiếu niên:
"Không biết chơi bóng thì đứng ra xa chút."
Cô nghe cậu ta nói thế thì ngước lên nhìn cậu ta, không ngờ cậu ta là cái người mà nãy giờ được mọi người tung hô và là người nảy giờ cô quan sát. Đứng ở khoảng cách gần cậu ta càng đẹp hơn nữa, gương mặt góc cạnh sắc nét, sống mũi lại cao thẳng. Tuy trên mặt còn đang lấm lem mồ hôi nhưng cậu ta vẫn trong rất soái, cậu ta còn có làn da trắng nhưng không phải là kiểu trắng bệch yếu ớt mà là trắng khoẻ, toát lên vẻ phong trần và đầy sức sống. Thân hình cao ráo, đôi vai rộng, tỉ lệ cơ thể cũng khá cân đối.
Cô đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới người của cậu ta từ khoảng cách gần. Sau khi nhìn sơ lược qua cô tự nghĩ trong đầu, đẹp thì đẹp thật nhưng sao mở miệng ra lại khiến cho người khác muốn đấm vào mặt cậu ta như vậy chứ. Đẹp nhưng khó ưa.
Cô nghĩ rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, không chịu thua mà đứng khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cậu ta đáp trả lại câu nói vừa nãy:
"Không biết cẩn thận thì đừng chơi bóng nữa."
Cô vừa nói xong cả sân bóng lập tức im lặng hóng diễn biến tiếp theo. Tú Anh bên cạnh nghe cô nói thế cũng bất ngờ mà lôi kéo tay cô nói nhỏ vào tai cô: "Thôi bỏ đi Ý ơi, mày không nên đụng vào cậu ta đâu."
Thiên Ý nghe thế thì liền đáp lại không chút do dự: "Có gì mà không nên chứ, rõ ràng là cậu ta sai trước mà."
Cô vừa nói ánh mắt vừa nhìn thẳng vào Hoài Đức.
Hoài Đức lần đầu bị một đứa con gái nói như thế với mình. Cậu ta không tức giận mà còn nhếch khoé môi lên đầy thích thú hỏi: "Cậu đang nói tôi đấy à?"
Thiên Ý thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu ta thì khó hiểu nhíu mày đáp lại: "Ừ, tôi đang nói cậu đó, rõ là các cậu sai trước mà nói như kiểu tôi là người sai vậy, chỗ này là dành cho người xem đứng, tôi không vượt mức, vì vậy các cậu xém ném trúng người tôi đã không xin lỗi rồi mà còn nói như vậy nữa."
Cô nói một hơi, cả sân bóng chỉ biết im lặng hóng thôi. Không ai lên tiếng, chỉ nghe được tiếng trách móc của cô.
Sau khi cô nói xong tầm vài giây sau sân bóng mới bắt đầu có tiếng nói xôn xao trở lại. Sau lưng Hoài Đức là đám bạn của cậu ta đang đứng đấy cũng vô cùng phấn khích mong chờ màn đấu khẩu này, họ cười vô cùng khoái chí.
Bùi Tuấn Khôi huých nhẹ vai Hoài Đức: "Wow wow wow, sống đến từng tuổi này lần đầu tiên tao thấy thằng Đức bị gái chửi ngóc đầu lên không nổi đấy."
Lê Hoàng Nam đứng bên cạnh khoanh tay gật gù tiếp lời: "Chậc chậc, bao nhiêu năm nay tao cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có đứa con gái nào dám nói như vậy với Đức Thiếu Gia nhà ta, nhưng không ngờ bây giờ lại được mở mang tầm mắt thế này."
Trần Minh Quân nhìn Thiên Ý đầy thích thú quay sang nói với hai người còn lại: "Tụi mày nghĩ xem, đấu khẩu lại Hoài Đức là một chuyện, nhưng đấu khẩu lại mà còn khiến cho thằng Đức đứng hình thế này...chậc chậc, cô bạn này thú vị thật đấy."
Cả ba vừa nói xong thì bắt gặp được ánh mắt của Hoài Đức liếc nhìn cả bọn, sau đó lại cậu ta nheo mắt nhìn Thiên Ý, khoé môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, hỏi lại với giọng điệu lười biếng nhưng đầy khiêu khích: "Vậy cậu muốn tôi làm gì đây? Xin lỗi cậu à?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com