Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mũm mĩm

Cùng lúc đó, tại một quán net gần sân bóng rổ. Nguyễn Phan Hoài Đức đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu ta.

Tuấn Khôi, Minh Quân, Hoàng Nam cũng đang ngồi ở trước máy tính gần chỗ của Hoài Đức.

Mỗi người cầm trên tay một lon nước ngọt vừa chơi vừa bàn tán chuyện ban nãy.

Hoàng Nam vừa bật lon nước vừa cười gian:

"Đức, mày thấy cô bé hồi nãy thế nào?"

Hoàng Nam vừa nói xong, Minh Quân liền tiếp lời:

"Phải đó, phải đó, nhìn cô bé trông có vẻ cũng khá thú vị đó, hay là mày thử đi Đức."

Minh Quân vừa dứt lời, Tuấn Khôi nhanh chóng bồi thêm:

"Đúng vậy, nhìn mày với cô bé đó có vẻ cũng khá hợp nhau đấy chứ, thử đi, chán thì bỏ."

Nghe 3 thằng bạn thân của mình nói, ánh mắt của Hoài Đức vẫn không rời khỏi màn hình, chỉ nhàn nhạt đáp lại lời của bọn họ:

"Sao ba thằng bây mở miệng ra không nói được lời nào tử tế hết vậy."

Tuấn Khôi nghe cậu ta nói vậy nhanh chóng phản bác lại:

"Tụi tao chỉ là hỏi và góp ý thử cho mày thôi."

Hoài Đức thuận tay quơ qua vỗ vào gáy Tuấn Khôi một cái rồi đáp:

"Ông mày không có thói quen trêu đùa tình cảm của người khác, tao không giống tụi bây, ok?"

Dừng một chút rồi cậu ta nói tiếp:

"Với lại đừng tuỳ tiện kêu người ta là 'cô bé' này 'cô bé' nọ nữa."

Why?

Tại sao lại không được gọi như vậy chứ? Ủa tự nhiên không cho kêu như vậy? Cả ba người đặt dấu chấm hỏi to đùng, hỏi lại cậu ta nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng không hồi đáp của cậu.

Thấy cậu không trả lời, họ cũng không nói nữa mà bắt đầu tập trung chơi game tiếp.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, Hoàng Nam lại tiếp tục lên tiếng:

"Ê nhưng mà tao thấy hình như cô gái đó hơi tròn ha, tròn nhưng không phải là mập đâu, ý là trông có vẻ hơi mũm mĩm một tí á."

Nghe Hoàng Nam nói, Tuấn Khôi lập tức tiếp lời:

"Đúng đúng, tao cũng thấy vậy, nhưng nhìn kỹ thì tay chân cậu ấy có vẻ mềm mại, mặt cũng xinh, mắt tròn tròn nhìn đáng yêu phết."

Minh Quân cũng mau chóng bồi thêm:

"Còn hai cái má nữa, tao thấy cũng rất dễ thương như hai cái bánh bao vậy."

Cả ba vừa nói vừa cười, Hoàng Nam lại tiếp tục nói:

"Nhìn cậu ấy có vẻ mềm mại như cục bông ấy, kiểu này chắc ôm thích lắm Đức nhỉ?"

Hoàng Nam vừa nói vừa nhìn Hoài Đức. Những lời của ba người nói nảy giờ cậu ta đều nghe rõ hết, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không rời khỏi màn hình, tay điều chỉnh chuột một cách điêu luyện. Cậu biết bọn nó đang cố tình chọc mình, nhưng lần này hơi ồn ào quá rồi.

"Ba thằng bây rảnh quá hay gì vậy? Chơi game không lo chơi đi ngồi đấy lảm nhảm riết vậy."

Minh Quân bật cười ha hả: "tụi tao nói có sai đâu, mày không thấy cậu ấy rất dễ thương sao?"

Hoài Đức nghe Minh Quân hỏi thế, cậu ta có vẻ hơi khựng lại một chút. Nhưng chẳng lâu sau lại lên tiếng nói:

"Chúng mày nói nhiều quá đấy, có tập trung chơi được không? Không chơi được thì cút về hết đi."

Lời vừa dứt, Hoài Đức lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Ba người kia nghe cậu nói thế thì cũng chẳng dám nhiều chuyện nữa mà đành ngậm ngùi khoá miệng lại tập trung chơi game.

Hoài Đức tuy ngoài mặt chẳng mấy quan tâm đến lời của tụi bạn mình, nhưng trong đầu lại vô thức nhớ lại dáng vẻ của cô gái ban nãy.

Cô gái với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn toác ra một sự kiên định khá tả.

Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dáng chặt vào màn hình bàn tay vẫn tiếp tục di chuyển chuột. Tuy vậy nhưng cậu lại chẳng hề để tâm đến game mà trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình bóng cùng với dáng vẻ kiên cường của cô gái lúc nãy.

Mũm mĩm? Má bánh bao sao? Cũng khá đáng yêu.

Cậu vừa nghĩ vừa nhếch môi cười, một nụ cười khiến người ta nhìn vào không biết rằng cậu đang nghĩ gì.

Tầm vài giây sau cậu ta lại nhướng mày, tự mắng chính mình.

Chết tiệt, sao tự nhiên lại nghĩ đến nhóc đó cơ chứ?

Hoài Đức cau mày đưa tay với lấy lon nước bên bàn uống một ngụm lớn, vị ngọt lạnh lan trên đầu lưỡi, cậu lười biếng gác một tay lên lưng ghế, tay còn lại vẫn di chuyển chuột. Nhưng hiện giờ cậu chẳng thế nào tập trung vào trận game nữa rồi.

Cậu hơi bực mình đặt lon nước xuống bàn cái "cạch", đầu lưỡi khẽ đẩy nhẹ lên vòm miệng.

Phiền thật. Chẳng phải chỉ là một đứa con gái vừa mới gặp lần đầu tiên thôi sao? Có gì đáng bận tâm chứ.

Nghĩ là vậy, nhưng từ lúc nào màn hình của cậu đã đứng yên, ngón tay di chuyển chuột cũng không còn di chuyển nữa.

Tuấn Khôi thấy cậu đứng yên thì đưa mắt liếc qua nhìn rồi nhíu mày hỏi:

"Mày bị mạng lag hả Đức, sao đứng yên vậy? Không di chuyển nữa."

Lời Tuấn khôi vừa dứt, lại nghe giọng của Hoàng Nam la lên:

"Nào, nào, Đức, Quân hai bây đi đâu rồi mau qua chỗ tao, chúng nó sắp giết tao đến nơi rồi này."

Tuấn Khôi nói xong Minh Quân lập tức đáp lại:

"Mày từ từ xem nào, ai mượn mày công qua làm gì để bị giết. Đức mày đâu rồi mau lại phụ nó đi kìa."

Lúc này, Hoài Đức mới hoàn hồn lại đưa mắt nhìn đám bạn mình rất tập trung chơi, bấy giờ cậu mới nhận ra từ nãy giờ mình đã thừ người ra một lúc lâu.

Cậu cau mày, tự khó chịu với chính mình. Một tay bắt đầu di chuyển chuột, tay còn lại dùng để gõ bàn phím. Cậu thản nhiên nói một câu:

"Nãy giờ mạng lag."

Nói xong, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng tập trung trở lại. Nhưng màn hình trước mặt lại trở nên vô cùng nhàm chán, không còn hấp dẫn như trước nữa.

Hết trận game cậu bỏ tai nghe xuống, lấy lon nước uống một ngụm rồi quay qua nhìn ba người kia nói:

"Tụi mày không về à?"

Tuấn Khôi nghe cậu hỏi, liền liếc nhìn đồng hồ, hiện tại không sớm cũng chẳng quá trễ.

"Không, về chi cho sớm, ráng chơi được ngày nào hay ngày đó, còn có 4 ngày nữa là khai giảng rồi, nên chơi cho đã trước khi vào học."

Lời Tuấn Khôi vừa dứt, Minh Quân liền bật cười đáp lại:

"Mày làm như vào học rồi là mày sẽ không ham chơi nữa vậy."

Hoàng Nam cũng nhanh chóng phụ hoạ:

"Mày nghĩ vào học mày sẽ chăm chỉ học à, vào học có khi còn ăn chơi dữ hơn lúc hè nữa chứ ở đó mà khai với chả giảng."

Tuấn Khôi bị đáp trả có hơi quê nhẹ, liếc hai người nói:

"Thế tụi bây có chơi nữa không?"

"Chơi" Hoàng Nam đáp lời.

Cả ba vừa định đeo tai nghe tiếp tục chơi thì Hoài Đức lên tiếng:

"Không chơi nữa, đi bida."

Vừa dứt lời, cậu liền đứng dậy bước thẳng ra ngoài, ba người kia thấy thế cũng nhanh chóng rời khỏi bàn máy tính bước theo sau cậu.

Trời về khuya, đường phố cũng bắt dầu thưa người, gió đêm thổi qua mát lạnh. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy vụt qua để lại tiếng động cơ vang vọng trong không gian.

Minh Quân đút tay vào túi quần, vừa đi vừa chép miệng: "ủa mà nay đứa nào trả tiền vậy, lần trước tao trả rồi giờ ba đứa bây tự bàn tính với nhau đi."

Hoàng Nam quay sang nhìn Hoài Đức đang vừa đi vừa bấm điện thoại, nửa thật nửa đùa đáp:

"Còn ai ngoài đại ca Đức của chúng ta nữa chứ."

Tuấn Khôi nghe thế cũng nhanh chóng phụ hoạ: "đúng đúng, có đại gia ở đây mà lo gì nữa chứ."

Cả ba nói xong liền quay qua nhìn xem phản ứng của Hoài Đức, nhưng chẳng thấy cậu ta để tâm gì mà vẫn mải mê bấm điện thoại.

Minh Quân thấy thế liền đi lại gần cậu hơn, khoác vai cậu hỏi: "làm gì trên điện thoại mà chăm chú vậy?"

Tuấn Khôi cười trêu chọc bồi thêm: "Bộ đang nhắn tin với em nào hay sao à chăm chú dữ vậy đại ca."

"Bộ đại ca mới có người yêu mà giấu anh em phải không?" Hoàng Nam khoác vai Tuấn Khôi ánh mắt liếc nhìn Hoài Đức.

Hoài Đức nghe mấy lời lảm nhảm của mấy thằng bạn thì liền cảm thấy nhức đầu.

"Ba thằng bây không nói thì không ai bảo tụi bây câm đâu. Cái mỏ lúc nào cũng nói liên tục không ngừng nghỉ." Cậu hất tay Minh Quân ra khỏi vai liếc mắt nhìn ba người.

Lúc này Hoài Đức cũng không bấm điện thoại mà bỏ nó vào trong túi rồi hai tay cậu cũng đút vào trong túi áo hoodie đen của mình.

Tuấn Khôi nghe cậu nói xong liền cảm thấy bất mãn trước lời nói của cậu, nhún vai nhìn Hoài Đức: "tụi tao nói chuẩn mà đúng không đại ca."

"Nãy tao nhìn lướt qua cũng thấy quá trời gái gửi lời mời kết bạn rồi nhắn tin cho mày quá trời mà." Minh Quân tiếp lời của Tuấn Khôi.

Hoàng Nam cũng nhanh chóng bồi thêm: "Đúng, nếu không nhắn tin cho gái thì mày làm gì nãy giờ."

Hoài Đức trước lời tra hỏi của ba thằng bạn thân chí cốt, cậu vẫn thản nhiên đáp lại một cách nhanh gọn, dứt khoác mà không tốn một giây nào để suy nghĩ: "dọn rác"

Cả ba đứa kia nghe thế thì đơ cái mặt ra vài giây, rồi lại quay sang nhìn nhau.

Dọn rác?

Ý của đại ca rác ở đây là những lời mời kết bạn và cả những tin nhắn làm quen của những cô gái kia sao?

Cũng phải thôi đó giờ cậu ta có bao giờ để ý quan tâm đến những thứ đó đâu. Nhưng mà cậu ta được theo đuổi săn đón nhiều quá đến mức kiêu ngạo luôn rồi phải không? Được tụi con gái chủ động vậy mà không chút thương tiếc mà thẳng tay xoá hết.

Haizzz, người có thì không cần, mà người cần thì không có. Đời đúng là bất công quá đi mà.

Cả ba nhìn nhau lắc đầu, còn Hoài Đức thì vẫn thản nhiên bước về phía quán bida sáng đèn kia.

Chẳng mấy chốc, cả bốn đã tới quán bida quen thuộc. Dẫn đầu là Hoài Đức, cậu đẩy cửa bước vào, mùi khói thuốc và gỗ thoang thoảng trong không khí. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống những bàn bida xếp ngay ngắn, tiếng bi va vào nhau vang lên lách cách.

Bốn người họ thuê một phòng bida VIP, là phòng chỉ có một bàn duy nhất, xung quanh được làm bằng cửa kính trong suốt không gian rộng rãi, riêng tư cách âm với bên ngoài.

Hoàng Nam vươn vai một cái, giọng đầy hào hứng: "hôm nay tao sẽ cho tụi bây thấy Nam đại ca tao đỉnh cỡ nào."

Tuấn Khôi bật cười ha hả trước lời nói đầy tự tin của thằng bạn mình: "chèo cao thì té đau nha cậu bé."

Minh Quân đi lại khoác vai Hoàng Nam, cười châm biếm:

"Cậu nhóc à đừng có tự cao như vậy chứ, bộ mày quên là ở đây còn có anh Đức của chúng ta nữa à."

Hoài Đức đứng một bên, tay cầm cây cơ, ánh mắt lười biếng nhìn ba người, khoé miệng nhếch lên:

"Tụi bây có chơi không thì bảo."

Cả ba nghe xong thì đồng loạt chuyển ánh mắt về phía cậu, gật đầu liên tục.

"Chơi! Chơi chứ!"

Nói rồi cả bốn người vào vị trí, trên tay mỗi người là một cây cơ.

Phát đầu tiên là của Hoài Đức, cậu xoay nhẹ cây cơ trong tay, cúi người xuống căn chỉnh cú đánh đầu tiên.

Bốp!

Quả bi cái va vào đám bi trước mặt, phân tán chúng ra nhiều hướng.

Mấy thằng bạn đứng xung quanh nhìn theo, Minh Quân chặc lưỡi:

"Đúng là dân chuyên, phát nào phát nấy nhìn đã."

Tuấn Khôi bật cười tán thành với lời nói của Minh Quân:

"Còn phải nói, anh Đức của chúng ta là đỉnh nhất rồi."

Hoàng Nam khoanh tay dựa vào thành bàn, nhún vai:

"Anh Đức bắn phát nào chuẩn phát đó, đi theo nó thì tụi mình chỉ có thể làm nền cho nó toả sáng thôi."

Nghe ba đứa bạn nói vậy, Hoài Đức nhếch mép cười khẩy:

"Biết vì sao không, vì tao là Hoài Đức, là đại ca của ba đứa bây."

Nói xong cả bọn cười phá lên, rồi lại tiếp tục chơi tiếp.

Trong phòng bida vang lên tiếng bi va vào nhau kêu lên tiếng lách cách. Bốn người thay phiên nhau đánh, thỉnh thoảng lại có màn trêu chọc cà khịa nhau.

Sau khi xong trận đầu tiên, bốn người đi ra bàn ngồi. Khác với lúc nãy ở quán net là họ uống nước ngọt nhưng vào đây họ uống bia.

Hoài Đức hai tay gác lên thành ghế, một tay cầm lon bia một tay lướt điện thoại. Để mặc cho ba đứa bạn mình ngồi đấy vừa uống vừa nói chuyện rơm rả.

Tuấn Khôi uống một ngụm rồi vỗ đùi nói:

"Còn có 4 ngày nữa là khai giảng rồi đấy, tụi bây tính sao?"

Minh Quân một tay rút điếu thuốc từ trong hộp ra đưa lên miệng châm lửa hút một hơi rồi đáp:

"Còn tính gì nữa, tao có mục tiêu hết rồi, vào trường mới tao chỉ việc đi tìm gái xinh, sau đó tán, yêu và cuối cùng là đá."

Tuấn Khôi nghe vậy cũng nhanh chóng hào hứng, hưởng ứng theo:

"Ý kiến hay."

Hoàng Nam bên cạnh nhíu mày, lấy tay vỗ nhẹ vào gáy Minh Quân và Tuấn Khôi mỗi đứa một cái:

"Cái loại người của hai đứa mày chỉ có như vậy thôi hả, tồi vẫn cứ tồi."

Dừng một chút rồi Hoàng Nam lại nói tiếp: "Đại ca, anh nên dạy dỗ lại hai thằng này đi, chứ để nó đi làm khổ con gái nhà người ta hoài."

Lúc này Hoài Đức mới bỏ điện thoại xuống, uống một ngụm bia rồi đưa tay lấy gói thuốc trên bàn rút ra một điếu đưa lên miệng châm lửa rít một hơi rồi đưa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc ra, tay còn lại cầm lấy hột quẹt trên tay.

"Làm người thì làm cho tử tế vào, quả báo đến sớm lắm đấy." Giọng điệu cậu trầm khàn, dường như có phần hơi mệt mỏi.

Lời nói vừa dứt, cậu liền suy nghĩ đến việc gì đó mà bất giác bàn tay cầm hột quẹt của cậu xiết chặt lại.

Tuấn Khôi nghe cậu nói thế thì cười hì hì, đáp lại:

"Nói giỡn chứ, tao quyết định rồi từ giờ tao sẽ hoàn lương, không gái gú nữa."

"Không gái gú, không ăn chơi luôn sao?" Hoàng Nam ngạc nhiên nhìn Tuấn Khôi hỏi lại.

Tuấn Khôi nghe câu hỏi của Hoàng Nam thì lắc đầu: "không gái gú thì được, chứ không ăn chơi thì chịu."

Minh Quân nghe thế, nhìn Tuấn Khôi, cười khinh: "hoàn lương nửa mùa mà cũng bày đặt."

"Kệ tao mày, ít ra tao cũng biết quay đầu một chút, còn mày thì sao?" Tuấn Khôi phản bác.

Minh Quân cười nhạt đáp lại: "hoàn lương cái con khỉ, ông mày ăn chơi chưa đủ, đừng mơ là tao sẽ hoàn lương."

Lời Minh Quân vừa dứt cả đám liền bật cười ha hả. Ai mà chẳng biết Minh Quân cậu ta là một tay ăn chơi, không bao giờ thiếu lốp dự phòng, không một chút tử tế nào mà đi trêu đùa tình cảm của con gái người ta, quen chán rồi bỏ, hơn hết là cậu ta chưa bao giờ thật lòng với cô gái nào. Cậu ta và Hoài Đức hoàn toàn trai ngược nhau.

Cả đám ngồi uống bia nói chuyện một lúc thì Hoài Đức đứng lên, hai tay đút vào túi quần, nhìn ba đứa bạn của mình buông ra một chữ ngắn gọn:

"Về."

Cả ba nghe xong cũng nhanh chóng đứng lên, Hoàng Nam khoác vai Hoài Đức hỏi:

"Giờ mày về nhà luôn à? Hay là qua nhà tao ngủ tạm đi."

Minh Quân và Tuấn Khôi đứng kế bên cũng gật đầu tán thành với lời nói của Hoàng Nam.

Hoài Đức nghe thế thì lắc đầu: "không cần đâu, ba đứa bây về đi."

Minh Quân nhíu mày nhìn Hoài Đức nói: "Ổn không?"

Hoài Đức không nói gì thêm nữa chỉ nhướng mày gật đầu rồi đưa tay lấy chiếc áo hoodie của mình mặc vào rồi bước đi ra, cậu đi lại chỗ quầy, thanh toán tiền rồi đi thẳng ra ngoài.

Trong phòng bida còn lại ba người kia, cả ba đứng đấy quan sát Hoài Đức. Chơi với Hoài Đức từ thời còn tiểu học đế bây giờ, làm sao mà họ không hiểu được tính khí của cậu cơ chứ. Cậu là kiểu người rất giỏi che giấu cảm xúc, dù vui hay buồn cảm xúc cũng không bao giờ biểu hiện trên khuôn mặt.

Dù vậy nhưng họ cũng biết hiện tại cậu không hề ổn. Nhưng cũng đành chịu, cậu không muốn bất kỳ ai xen vào chuyện riêng của mình, nên cho dù họ có muốn giúp thì cũng buộc phải bó tay.

Cả ba sau khi thấy cậu đi thì quay qua nhìn nhau lắc đầu rồi cũng đi về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com