chương 0: giới thiệu
Tên truyện : ngược chiều nắng
Ngày bắt đầu viết : 14/11/2024
Thể loại : học đường, tình cảm,hài , ngược
LƯU Ý
-Trước tiên đây là tác phầm đầu tiên mình viết lấy ý tưởng từ cậu chuyện có thật của mình giống 30% về mặt bối cảnh và cảm xúc của bản thân, 70% còn lại là trí tưởng tưởng và các cảm hứng của mình để có cái để viết thành truyện
-Vì đâu là lần đâu viết truyện nên tôi không thể chiều lòng được các bạn khó tính đâu nhé nên thật sự rất cần comment, rất cần comment, rất cần conment của mọi người để cải thiện thêm ạ
- Đối tường dự định: 15+ có thể hơn trong qúa trình phát triển các tình tiết của truyện
- Vui lòng không dùng để chuyển ver hay đăng lại dưới bất kì hình thức nào ( truyện như này mà cũng bị sao chép thì tôi mắc cỡ lắm)
Mọi người nghe bài '' không yêu em thì yêu ai '' chưa, tôi thích đoạn Low g rap cực
Ở một chương nào đó
Trong phòng còn mỗi tôi và Đặng Lâm sau khi mọi chuyện đã bung bẹc ra cả rồi lần này có thể coi như tôi thắng, nhưng lòng tôi chẳng yên một giây phút nào, nó không hề có trong dự tính và tôi cũng không muốn nó xảy ra.Ngoài tầm kiểm soát, Lâm nhìn tôi một lúc lâu nhẹ nắm lấy bàn tay tôi rồi cất tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này :
'' tớ đưa cậu nhé về muộn rồi''
gì chứ nó bị làm sao vậy sau tất cả những gì tôi làm với nó mà có vẫn ân cần với tôi vậy sao, nó đang muốn chôn tôi trong đống cảm xúc tội lỗi với nó ư, vl thế nó đang làm được rồi đấy, sau tất cả mọi chuyện tôi vẫn là người thua nó sao, tôi thật sự mất kiểm soát hất tay nó ra lùi về hai bước
'' mày cất hộ tao cái bộ mặt giả tạo này với, chuyện cũng đã rồi không cần diễn nữa, đúng tao thừa nhận tao vẫn còn thích mày nhưng tao đang cố dừng lại đây, nên đến đây mình chia tay được rồi tao cũng quá mệt rồi, không sức diễn với mày nữa''
Đặng Lâm tăng voulum quát vào mặt tôi. Nó cũng không còn giữa được bình tĩnh nữa rồi tôi chưa từng thấy nó như thế vì trước nay nó luôn là một thằng rất bình tĩnh biết điều chỉnh được cảm xúc của bản thân
'' mày điên à, mày biết mà tao không thể dừng lại mà, mày bị ngu thật hay đang giả ngu với tao đấy, mày thật sự không cảm nhận được tao đã vì mày mà thay đổi như nào à, chỉ vì mà không chịu đuợc mùi thuốc là mà tao đ** còn hứng thú gì với nó nữa, bỏ tất cả các cuộc hẹn chỉ để quay lại ôn ielst cùng mày,
tới đây nó ngừng lại cuối mặt xuống tiến tới nắm lấy cả hai tay tôi, tôi cảm nhận được có thứ chất lỏng trượt qua tay. Nó khóc sao, tôi chưa từng thấy thằng này khóc bao giờ, một thằng tự kêu như nó lại khóc trước mặt tôi sao ngay lúc này tâm trí tôi trống rỗng, Đặng Lâm nhìn sâu vào mắt tôi nói nhỏ giọng :
" tớ xin Hạ Anh đấy, đừng cố lơ tớ nữa, đừng cố đẩy tớ ra xa nữa, đừng cố ngừng thích tớ nữa,xin Hạ Anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com