Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chiếc rèm kéo ngược


Ánh nắng mùa hạ chói chang, nồng nhiệt đã lùi về dĩ vãng, nhường chỗ cho những ngày giao mùa man mác và dịu dàng hơn. Thế nhưng, cái hơi nóng dai dẳng, cố chấp của nó vẫn còn nồng đượm, chẳng chịu tan đi, cứ luẩn quẩn như một linh hồn vô hình phía hành lang dài hun hút, cũ kỹ của trường cấp ba Lam Sơn. Mùi vôi ẩm, gỗ mục và mùi sách vở cũ trộn lẫn vào nhau, tạo nên một thứ không khí đặc trưng, vừa quen thuộc lại vừa ngột ngạt.

Hạ Minh Châu - một cô gái mang cái tên rực rỡ và đầy sức sống của mùa hạ, nhưng trớ trêu thay, lại luôn chọn lối sống né tránh sự rực rỡ ấy. Đối với cô, sự chú ý chẳng khác nào những tia nắng gắt, khiến người ta dễ đổ mồ hôi và bối rối. Cô bước những bước chân lặng lẽ, hầu như không tạo ra tiếng động trên nền gạch hoa đã mòn vẹt. Chiếc cặp sách cũ kỹ, nhạt màu ôm sát bên hông, như thể cô đang cố gắng thu nhỏ bản thân mình hết mức có thể.

Khi bước vào lớp học, Minh Châu nhanh chóng thực hiện hành động vốn đã trở thành nghi thức quen thuộc: Cô đi thẳng đến chiếc bàn cuối cùng, sát góc tường, một vị trí mà cô gọi bằng cái tên riêng là "vùng an toàn". Đó là nơi duy nhất có một chiếc rèm cửa sổ bằng vải voan mỏng, màu trắng đục đã ngả vàng theo thời gian. Chiếc rèm mỏng manh đến mức dường như vô dụng, nhưng lại đủ để tạo ra một lớp che chắn nhẹ nhàng giữa cô và thế giới ồn ào bên ngoài. Từ vị trí đó, mọi thứ phức tạp ngoài kia như được lọc qua một lớp sương mờ dịu mắt, cho phép cô quan sát mọi diễn biến của lớp học - những khuôn mặt háo hức, những cuộc trò chuyện rôm rả, những tia nắng lọt qua khe cửa, mà không phải lo lắng rằng ánh mắt người khác sẽ chạm đến mình. Cô ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đã tìm được nơi trú ẩn hoàn hảo cho bản thân.

Hạ Minh Châu là một học sinh năm cuối, cô đang đứng trước một thử thách lớn hơn bất cứ kỳ thi tốt nghiệp nào. Phía sau vẻ ngoài lặng như tờ và lối sống né tránh mọi sự chú ý, Minh Châu phải dùng mọi nỗ lực để che giấu một bí mật: một trái tim yếu ớt, mong manh, đang lặng lẽ đếm ngược từng nhịp đập theo một quy luật vô hình. Mỗi hơi thở của cô đều là sự thận trọng có tính toán.

Trong góc khuất của mình, cô quan sát xung quanh và lén lút làm gì đó. Bàn tay run nhẹ lấy ra từ trong chiếc hộp thiếc một viên thuốc nhỏ. Cô nuốt vội nó cùng một ngụm nước ấm trong chai giữ nhiệt, vị đắng chát tan ra nơi đầu lưỡi như một lời nhắc nhở lạnh lùng về thực tại. Cô luôn phải thận trọng, vì mỗi nhịp đập nhanh, mạnh, bất thường nào của lồng ngực đều không chỉ là cảm giác, mà là một lời cảnh báo ráo riết từ cơ thể, rằng thời gian của cô không phải là vô tận.

Giữa những lo âu thầm kín đó, Minh Châu vẫn duy trì một hành động quan sát có chủ đích. Và mục tiêu quan sát của cô, không ai khác chính là Trần Dã Thiên - một chàng trai đối lập hoàn toàn với cô.

Đúng lúc chuông báo giờ ra chơi vang lên, Minh Châu không hề di chuyển. Qua khe hở nhỏ và lớp vải voan mỏng của chiếc rèm, cô nhìn thấy cậu. Dã Thiên đứng ở ban công tầng ba đối diện, ngay dưới vòm trời không một gợn mây của buổi giao mùa. Cậu nổi bật giữa nhóm bạn đang cười đùa, chính bởi cái vẻ ngoài điển trai không thể trộn lẫn, như thể cậu được chính ánh nắng cuối cùng của mùa hạ thiên vị mà tạo ra.

Tuy nhiên, chính sự rực rỡ ấy lại đối lập với ánh mắt cậu, thứ ánh mắt hoàn toàn xa xôi, vô hồn. Dã Thiên đang nhìn vào một điểm vô định trên sân trường, hoặc có lẽ là nhìn xuyên qua tất cả, vào một nơi nào đó chắc chỉ mình cậu biết rõ.

Cậu ấy không vô lo.

Minh Châu tự thì thầm trong đầu, cảm giác đồng cảm lạnh buốt như chạm vào da thịt. Ánh mắt cậu ấy không hề có hiện tại. Dã Thiên, giống như cô, đang bị kẹt lại, không phải bởi trái tim vật lý, mà bởi một khoảnh khắc nào đó của mùa hè cũ, nơi có lẽ cậu đã đánh mất một phần quan trọng của chính mình. Sự cô đơn, dẫu thể hiện theo cách khác nhau, đã tạo ra một sợi dây vô hình liên kết hai tâm hồn lạc lối này.

Cô vẫn lặng lẽ dõi theo, hơi thở nín lại, gần như là vô thức, cảm giác bản thân đã quan sát Dã Thiên đủ lâu để nhận ra những điều nhỏ nhặt mà người khác đã chán nản mà bỏ qua từ lâu. Cô thấy cậu vốn đang đứng thẳng, cứng nhắc theo thói quen, đột nhiên quay ngoắt mặt đi, một phản xạ nhanh đến mức vô thức khi một tia nắng ấm áp, xiên qua kẽ lá và hàng cây, vươn tới chạm vào gò má cậu.

Hành động đó chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đối với Minh Châu, nó sắc nét như một thước phim quay chậm. Mọi người đều nghĩ Dã Thiên chỉ đơn thuần là ngán cái nắng mệt mỏi, bởi lẽ đương nhiên rồi, ai mà chẳng thấy khó chịu với cái nóng dai dẳng cuối hạ này? Bản thân Minh Châu cũng chẳng phải ngoại lệ, tuy là thế, Minh Châu biết điều đó không phải sự thật.

Ánh sáng không chỉ là ánh sáng với Dã Thiên; nó là sự lẩn tránh, là dấu hiệu của một vết thương chưa lành. Nó không phải là sự ghét bỏ vật lý, mà là sự chối bỏ cảm xúc, một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ khiến cậu phải né tránh sự phơi bày, né tránh sự rực rỡ và ấm áp mà ánh nắng mang lại. Cậu sợ hãi sự chú ý, sợ hãi bị soi rọi vào một góc khuất nào đó.

Cảm giác đồng điệu lạnh buốt chạy dọc sống lưng Minh Châu. Cô khẽ mở cuốn sổ nhật ký bìa xanh, một người bạn đồng hành tin cậy chứa đựng mọi bí mật của cô. Cô với lấy một cây bút, ghi lại một dòng chữ vội vã:

"2:30 chiều. Dã Thiên né ánh nắng. Cậu ấy là mặt trời, nhưng lại sợ hãi chính ánh sáng của mình?"

Dòng chữ in hằn lên giấy, một sự thật đau lòng chỉ có cô mới nhận ra.

Sau khi viết, Minh Châu vuốt nhẹ lên ngực trái, nơi áo đồng phục đang cố che đi bí mật bi thương nhất của mình. Hành động này không chỉ là kiểm tra nhịp đập, mà còn là một sự xác nhận ngầm: cả hai đều đang lẩn trốn. Cô lẩn trốn vì sợ hãi sự mong manh của bản thân trước cái chết đang rình rập, còn cậu lẩn trốn vì sợ hãi sự mong manh của tâm hồn trước nỗi đau quá khứ. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy mình không hề đơn độc trong góc khuất dưới chiếc rèm voan.

Khi Minh Châu vừa khép lại cuốn sổ, một bóng dáng cao ráo, mang theo sự nhanh nhẹn và vẻ mặt lo lắng không thèm che giấu, bước vào lớp. Không nhìn thì Minh Châu cũng đoán được ngay đó là Khánh Dương, người bạn thân duy nhất và kiêm luôn "người giám hộ bất đắc dĩ" của cô. Khánh Dương vừa bước vào đã gần như quét mắt tìm Minh Châu ngay lập tức, và khi thấy cô vẫn ngồi yên vị ở góc cửa sổ, vẻ sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Anh bước nhanh đến bên bàn, nghiêng người thì thầm, cố gắng giữ giọng nói ở mức độ riêng tư nhất:

"Cậu không nhớ lời mình dặn dò sao, Minh Châu?"

Khánh Dương hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ngồi xa cửa sổ ra một chút. Dù bây giờ đang là nắng gần thu, không còn gắt như đầu mùa hè nữa, nhưng nó vẫn không tốt cho cậu. Cậu quên những gì bác sĩ nói rồi à?"

Minh Châu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, một nụ cười mỏng manh lướt qua môi, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khe rèm nhỏ đang hé mở, nơi hình bóng Dã Thiên vẫn còn đứng đó.

"Tớ cần phải ở đây, Dương à."

Cô đáp lại, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng.

"Nếu tớ thay đổi vị trí, tớ sẽ bỏ lỡ mất... cậu ấy... ngay ở đó."

Khánh Dương chỉ còn biết thở dài một tiếng bất lực. Anh biết, đối với Minh Châu, "ở đó" không chỉ là một vị trí địa lý, mà là một sự cần thiết về mặt tinh thần. Anh là người duy nhất nắm giữ toàn bộ bí mật về căn bệnh tim yếu ớt của cô, và cũng là người duy nhất hiểu được sự lựa chọn mạo hiểm của cô khi quyết tâm tiếp cận một người khó hiểu như Trần Dã Thiên.

Khánh Dương biết rõ, việc Minh Châu quan sát Dã Thiên không chỉ là sự tò mò, mà là một phần của kế hoạch - một nỗ lực tuyệt vọng để tìm kiếm ý nghĩa trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình. Anh không thể ngăn cản cô tìm kiếm ánh sáng, dù anh biết ánh sáng ấy có thể thiêu đốt cô.

"Thôi được."

Khánh Dương nói, giọng dịu lại vì không thể chiến thắng được sự cứng đầu đó.

"Nhưng hứa với tớ, nếu thấy bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào, cậu phải lập tức nghe lời, biết chưa?"

Anh đứng chắn một chút ánh sáng chiếu vào, như một vệ sĩ vô hình và lo lắng, trước khi miễn cưỡng rời đi để quay về chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc Khánh Dương vừa rời đi với vẻ mặt nặng trĩu, một âm thanh ồn ào, năng động bất ngờ cắt ngang sự tĩnh lặng của hành lang. Lam Cát - một cô gái với mái tóc buộc cao gọn gàng và đôi mắt sáng rực, lao vào lớp như một cơn gió, quần áo còn vương chút bụi đỏ của sân bóng chuyền, gương mặt nóng bừng nhưng đầy hứng khởi. Cô có lẽ là hiện thân của sức sống.

"Này, Dương mọt sách!"

Lam Cát vừa chạy đến chỗ Khánh Dương, vừa trêu chọc một cách thoải mái, tát nhẹ vào vai cậu bạn khiến Khánh Dương hơi lảo đảo.

"Cậu lúc nào cũng như cái bóng râm di động vậy? Có muốn cùng mình đi ăn kem không? Nhanh lên trước khi nắng tắt, vì kem sẽ tan chảy mất!!"

Khánh Dương cau mày, vẻ mặt khó chịu thấy rõ khi sự tĩnh lặng của anh bị phá vỡ.

"Mình bận rồi"

Cậu trả lời cụt lủn, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng.

"Cậu cứ đi một mình đi. Cũng đừng có lúc nào cũng lao đầu vào ánh nắng như thế, chẳng có gì tốt cả. Cậu sẽ kiệt sức mất."

Lam Cát bĩu môi, hai tay chống nạnh, không có chút nào là bị thái độ lạnh nhạt của Khánh Dương làm nhụt chí.

"Lại nữa! Cậu lúc nào cũng bi quan thế! Chắc cậu bị dị ứng ánh sáng giống Minh Châu hay sao mà lúc nào cũng rúc trong bóng râm thế!"

Câu nói vô tình của Lam Cát, buột miệng ra một cách hồn nhiên, lại vô tình chạm đến một sự thật nghiệt ngã. Lam Cát không hề biết cô đang ám chỉ điều mà Minh Châu luôn che giấu, chính là sự yếu ớt và mong manh của cơ thể đã thực sự khiến cô phải tránh xa sự khắc nghiệt của nắng nóng.

Minh Châu, ngồi trong góc, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười có phần chua chát nhưng cũng đầy ngưỡng mộ. Cô cảm ơn sự vô tư, sự rạng rỡ ngây ngô của Lam Cát. Đó là thứ năng lượng thuần khiết, đầy sức sống mà cô thầm ước mình có, ước gì cô cũng có thể chạy nhảy, cười đùa dưới nắng mà không phải lo lắng về sức khỏe của mình.

Trong khi Lam Cát kéo Khánh Dương ra khỏi cửa với những lời lải nhải không ngừng, Minh Châu lại đưa mắt nhìn qua tấm rèm voan một lần nữa, tìm kiếm hình bóng Dã Thiên. Cả cô, Khánh Dương và Dã Thiên đều đang mắc kẹt trong bóng tối của riêng mình, trong khi Lam Cát thì ngày ngày sống trọn vẹn dưới ánh mặt trời. Hạ Minh Châu không hề đố kỵ, ngược lại rất ngưỡng mộ sự vui vẻ đáng có này.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên. Cửa lớp đóng lại, và Minh Châu biết Dã Thiên đã đi khuất khỏi ban công. Cô khép lại cuốn nhật ký, cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn không phải vì mệt mỏi, mà vì một ý chí kiên định. Cô biết đây là cơ hội duy nhất để phá vỡ lớp vỏ bọc mà cả hai đã dày công xây dựng.

Chiều hôm đó, ánh nắng vàng rải đầy trên sân trường, vương vãi trên những chiếc lá khô cuối thu. Dã Thiên đang bước đi một mình về phía cổng trường. Dáng đi của cậu vẫn mang một sự uể oải, xa cách quen thuộc.

Bỗng nhiên, một tia sáng chói lọi không báo trước, phản chiếu từ khung kim loại của một chiếc xe đạp dựng gần đó, chiếu thẳng vào mắt cậu. Sức mạnh vô tình của ánh sáng ấy giống như một cú sốc điện. Dã Thiên lập tức đứng sững lại, toàn thân căng cứng, như bị đóng băng trong nỗi sợ hãi và bất ngờ. Đôi mắt cậu nheo lại, lộ rõ sự hoảng loạn. Chiếc bút chì đang cầm hờ trên tay rơi xuống nền đất mà cậu cũng không hề hay biết, tâm trí cậu hoàn toàn bị chiếm hữu bởi sự choáng ngợp và đau đớn của ánh sáng. Cậu vốn định mặc kệ chiếc bút, quay người bước đi nhanh hơn để thoát khỏi nơi đó.

Nhưng Minh Châu đã nhanh hơn cậu một nhịp.

Minh Châu dứt khoát đứng dậy và bước ra giữa sân trường rực nắng. Làn da mịn màng cũng cảm thấy rát bỏng gần như ngay lập tức, và trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn một cách đáng báo động, nhưng cô không có ý định dừng lại. Nắng vàng nhuộm mái tóc cô, làm rực lên vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cường. Cô nhặt chiếc bút chì, bụi bẩn vẫn còn vương trên đầu ngón tay, không quản mà tiến thẳng về phía Trần Dã Thiên, lần đầu tiên chủ động bước vào "vùng nguy hiểm" của cậu.

"Bút của cậu này, Trần Dã Thiên."

Giọng cô vang lên thật nhẹ nhàng và ấm áp, như tiếng chuông gió khe khẽ trong sự tĩnh lặng của buổi chiều.

Dã Thiên sững sờ. Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào cô, cô gái luôn ngồi co mình sau chiếc rèm kéo kín. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô dưới ánh nắng. Dưới lớp ánh sáng chói lọi, cô gái ấy trông quá rực rỡ, nhưng lại mỏng manh đến đáng sợ, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm cô tan biến.

Cô gái này là ai? Tại sao cô ấy không sợ ánh nắng?

Cậu đưa tay nhận lấy chiếc bút, và khi ngón tay họ chạm nhẹ, cậu nhận thấy bàn tay cô lạnh buốt một cách khó hiểu dưới cái nóng hầm hập của buổi chiều. Mùa hạ của Minh Châu, cái tên mà cô luôn né tránh, đã bắt đầu bằng một hành động đầy mạo hiểm.

Dã Thiên cau mày, giọng nói mang sự khó chịu và phòng thủ:

"Tôi không quen cô. Và tôi không mượn cô bất cứ thứ gì."

Minh Châu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, ánh mắt kiên định không hề nao núng.

"Cậu không mượn, cậu đánh rơi."

Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ như nhành hoa nhỏ bé vừa chớm nở dưới nắng.

"Đừng lo, tôi chỉ là không muốn thấy ánh sáng của cậu bị bỏ quên trên nền đất."

Dã Thiên khựng lại, như thể vừa bị một lực vô hình đánh trúng.

Ánh sáng của cậu?

Cậu nhìn vào chiếc bút chì cũ kỹ trong tay, rồi nhìn cô. Lần đầu tiên, có người nhìn thấu sự mệt mỏi và tổn thương trong đôi mắt cậu, hơn nữa lại dùng từ "ánh sáng" để nói về chính thứ đã khiến cậu phải sợ hãi và lẩn tránh. Lời nói của cô như một sự thừa nhận về giá trị tưởng chừng như đã mất đi.

Dã Thiên nuốt khan, giọng nói nhỏ hơn và có chút bối rối:

"Cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên cậu nói lời cảm ơn với một người lạ.

Minh Châu biết thời gian cho cô ở ngoài nắng đã hết.

"Không có gì. Hy vọng cậu sẽ không đánh rơi nữa."

Cô quay đi, bước nhanh như một mũi tên vào bóng râm gần nhất, cố gắng che giấu nhịp đập loạn xạ nơi ngực trái. Hành động mạo hiểm đã hoàn thành, nhưng cái giá phải trả là sự gắng gượng để giữ cho trái tim cô không vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com