Môi...?
Buổi sáng thức dậy, Hứa Ngọc Hy phát hiện đôi mắt của mình đã sưng mọng lên vì khóc quá nhiều.
Cô nhếch mép, nhanh chóng đi vào nhà WC rửa mặt và làm 1 số thủ tục vệ sinh cá nhân, sau đó chậm rãi đi xuống nhà.
Mạc Triều đang ngồi ở chân cầu thang, chắn lối đi. Hứa Ngọc Hy khẽ chau mày.
-Này, anh...- Cô vừa mở miệng thì Mạc Triều cũng đồng thời quay mặt lại nhìn cô.
Hứa Ngọc Hy trợn tròn mắt, khóe miệng giật mạnh...
Ngoại hình... à không... khuôn mặt của Mạc Triều.... có gì đó... rất lạ...
Xem nào, cô xoa xoa cằm, chăm chú nhìn thật kĩ Mạc Triều...
Hừm... vẫn đôi mắt phong lưu như hôm qua, vẫn là hàng lông mi cong (như 3D) hôm qua,vẫn là sống mũi cao kiêu ngạo như hôm qua, vẫn là đôi.. Á!!!
Cô hét lên, cuối cùng cô cũng tìm ra điểm bất thường của khuôn mặt Mạc Triều!
Tại sao đôi môi mỏng như cười như không-đôi môi tiêu chuẩn của 1 hoa hoa công tử giờ đây lại giống như ĐI PHẪU THUẬT THẨM MĨ NHƯNG BỊ THẤT BẠI VẬY???
ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!!!
Đôi môi sưng vù lên, mất cân xứng với khuôn mặt góc cạnh của hắn.

(Đôi môi gần như chị nuầy, nhưng tất nhiên chỉ mang tính chất minh họa thôi =") )
Hứa Ngọc Hy nuốt nước bọt ừng ực.
Mạc Triều tủi thân, nước mắt lưng tròng, sụt sịt kêu lên.
-Tốt xấu gì cô cũng đừng bảo Lăng Hạo Vũ tiêm cho tôi 1 mũi như thế này chứ! Ác quá!
Hứa Ngọc Hy cố nhịn cười, cố gắng áp chế đôi môi đang run lên của mình, giả vờ ngiêm túc hỏi.
-Ừm... ừm.. có... chuyện gì? Tôi.. ừm ừm.. đâu có nói gì với.. ựm.. anh ấy..
Mạc Triều ai oán nhìn vẻ mặt nhịn cười đến khó chịu của cô, đoạn ấm ức kể lể.
-Không phải do cô khóc sụt sùi, thì Hạo Vũ nào có như vậy! Cùng lắm đấm tôi 1 cái, nếu cô không than thở gì.. thì làm gì Hạo Vũ lại như vậy, nếu cô không làm gì thì tại sao tôi lại như vậy, nếu cô...
-... Anh nói vào trọng tâm được không?
-.. À.. ừ, nói chung là tối qua tôi đang yên lành ngủ thì.. thì từ lúc nào Lăng Hạo Vũ vào phòng tôi, đâm thứ gì nhọn nhọn vào môi tôi, tôi giật mình, mở mắt thì thấy 1 cái kim tiêm nhỏ đang cắm vào môi tôi, thứ chất lỏng hơi trong trong ở thân kim tiêm dần dần được đẩy xuống, tôi cảm nhận được môi tôi đang có thứ chất lỏng nào đó tràn vào. Tôi hoảng hồn, bật dậy, đúng lúc đó Lăng HẠo Vũ cũng đi ra khỏi phòng rồi, tốc độ chớp nhoáng đến không ngờ, tôi thực sự thấy cậu ta quả có thiên phú làm mấy việc này, thân thủ nhanh kinh người...
-... Trọng tâm...
-.. À... tiếp theo tôi sờ môi, không thấy có gì khác thường, yên trí nghĩ rằng mình bị ảo giác, tôi lại nằm xuống ngủ tiếp.
-....
-Rồi sáng dậy, tôi cảm thấy môi tôi hơi tê tê, sờ lên thấy lạ lạ, tôi liền chạy vội vào nhà vệ sinh... thấy CÁI MÔI ĐỊNH MỆNH NÀY!!!!!!!!!!!!!!!
-... Và...
-Tôi chạy tới hỏi tội Lăng Hạo Vũ, ai ngờ hắn chỉ nhún vai, nói rằng khi nào cô tha thứ hắn mới chữa trị!!!!!!! Tên này khốn kiếp thật!!!!!!!
-...
-Thế nên ~~~ Hy Hy à~~~
Hứa Ngọc Hy gãi đầu gãi tai, giả đơ.
-Ôi trời, sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ?
-.. Hy Hy...
-Âyyy, trời trong xanh quá~
-Ơ.. Hứa Ngọc Hy!!
Cô lơ đi, đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Mạc Triều gào thét, lúc đi qua bếp, cô thấy Lăng Hạo Vũ đang bận rộn thái rau củ, bất giác đôi môi cô khẽ cong lên, hát ngân nga...
Cô không hề biết rằng, khoảnh khắc cô vừa đi qua phòng bếp, khóe môi Lăng HẠo Vũ cũng khẽ nhếch lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com