152-153 : Mù
CHƯƠNG 152: ĐAU ĐẾN MỨC TẬN CÙNG
Thẩm Nguyệt đi theo Thẩm Phi vào phòng, Thẩm Phi vẫn như thường lệ thay quần áo, tắm gội, ngủ. Đôi mày đang nhíu chặt của Thẩm Nguyệt cũng sắp vặn thành vòng dây thừng.
Đi lên xách Thẩm Phi từ trên giường dậy, phẫn nộ quát: “Em rốt cuộc muốn biến mình thành thế nào?! Người phụ nữ Hạ Miều kia chết rồi! Đã chết rồi em có nghe thấy không!”
“Ha ha~” Thẩm Phi đột nhiên cười, cười liên thanh: “Đúng vậy, cô ấy đã chết rồi, em cũng thấy không phải sao? Bị nổ chết, cho dù không phải bị nổ chết thì rơi từ nơi cao xuống như vậy, cô ấy cũng sẽ bị đá ngầm dưới con sông đâm chết.”
Thẩm Nguyệt cau mày nhìn Thẩm Phi, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết mình nên nói gì, nói Thẩm Phi lừa mình dối người sao? Cũng không đúng, ít nhất Thẩm Phi biết Hạ Miều chết như thế nào, nhưng không lẽ anh nói Thẩm Phi bình thường sao? Tất cả hành động này có thể xem như bình thường sao?
Thẩm Phi cụp mắt xuống làm Thẩm Nguyệt nhìn không thấy cảm xúc nơi đáy mắt hắn, chỉ nhìn thấy ý cười vui vẻ trên cánh môi kia, nhưng Thẩm Nguyệt lại cảm nhận được một nỗi bi thương cùng hối hận.
“Tại sao? Tại sao vậy?”
Thẩm Nguyệt không hiểu Thẩm Phi đang nói gì, chỉ có thể nghe thấy thanh âm không hề gợn sóng.
Đột nhiên Thẩm Phi ngẩng đầu lên, Thẩm Nguyệt rốt cuộc cũng thấy được đôi mắt của Thẩm Phi.
Nhưng rốt cuộc anh đang nhìn thấy cái gì thế này? Nếu như có thể, anh thà rằng Thẩm Phi vĩnh viễn rũ mắt xuống.
Một mảnh máu đỏ tĩnh mịch, con ngươi màu hổ phách như bị ngâm trong bãi máu loãng.
Thẩm Phi cứ vậy mà nhìn anh, đôi mắt đỏ máu tràn ngập bi ai : “Anh trai …… em đau quá…… em đau quá……”
Ngay sau đó, từng viên huyết lệ chảy ra từ hốc mắt Thẩm Phi, nó như một cậu nhóc bị ức hiếp, không ngừng khóc lóc kể lể với anh rằng nó đau quá……
Từ sau khi Thẩm Phi hiểu chuyện thì không còn kêu anh một tiếng anh trai nữa, bây giờ nó gọi một tiếng anh trai này, khiến lòng anh đau như cắt, một Thẩm Phi bị ngập trong vũng máu làm anh chấn động đến đau lòng.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyệt luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ôm chặt đứa em trai của mình, an ủi không ngừng.
“Đây không phải lỗi của em đâu Thẩm Phi, em cũng không biết Hạ Miều sẽ bị bắt cóc mà, Thẩm Phi, nghe anh hai nói, đây không phải lỗi của em, đừng đem tất cả sai lầm đổ lên đầu mình……”
Nhưng mà lời này lại càng khiến Thẩm Phi khóc nhiều hơn.
“Không…… Đây là em sai, là lỗi của em, nếu em không hiểu lầm cô ấy…… Nếu em không ích kỷ…… Nếu không phải em chỉ nghĩ cho cảm nhận của mình…… thì cô ấy sẽ không rời đi……”
“Cô ấy nói…… cô ấy nói cô ấy từng yêu em…… Nếu em biết yêu thương cô ấy, không đem cô ấy chia sẻ cho người khác thì cô ấy nhất định sẽ ở lại bên cạnh em, không chừng bây giờ cô ấy cũng đã là vợ của em rồi……”
“Tại sao…… Tại sao em lại sinh ra ở Thẩm gia? Tại sao em không biết yêu? Tại sao em lại là kẻ máu lạnh chứ? Nếu em biết yêu, có phải Nhiêu nhi sẽ không rời đi không? Có phải không anh hai?”
Thẩm Nguyệt thấy cảm xúc của Thẩm Phi càng lúc càng mất khống chế thì đành phải đánh ngất Thẩm Phi, nhẹ nhàng đặt Thẩm Phi ở trên giường, sau đó đứng dậy nhúng ướt một tấm khăn lông.
Một bên lau đi vết máu chói mắt trên mặt, một bên lẩm bẩm nói nhỏ : “Là anh hai sai, nếu không phải anh ép buộc em, em cùng Hạ Miều cũng sẽ không có kết cục như hôm nay…… Muốn trách thì trách anh hai đi……”
Ở thời điểm ai cũng hỗn loạn, thì gia tộc Thánh Mặc La Á lại nghênh đón hai người khách quan trọng.
Lời đầu tiên Thụy Phỉ Hi nói khi vào cửa chính là Hạ Miều, nhưng lúc Tát Lạc đem tất cả mọi chuyện tường thuật lại thì Thụy Phỉ Hi lại không hề có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt ném lại một câu: “Bọn họ không còn cơ hội nữa.”
Hành trình lần này cứ vậy mà kết thúc.
Trên phi cơ Thụy Phỉ Á lo lắng nhìn Thụy Phỉ Hi, anh biết em trai của mình đối với Hạ Miều là nghiêm túc, đã nhận định Hạ Miều là bạn đời của nó, cô ta chết đi nhất định sẽ ảnh hưởng vô cùng sâu tới Thụy Phỉ Hi.
Nhưng kỳ lạ là Thụy Phỉ Hi không hề có phản ứng khác, như kiểu chưa nghe thấy bất kỳ tin tức gì, Thụy Phỉ Á rốt cuộc nhịn không được nữa mở miệng hỏi.
“ Em không có việc gì chứ?”
Thụy Phỉ Hi nhướng mày nhìn người anh trai giống mình như đúc đang lo lắng, cười quyến rũ nói : “Em có thể có chuyện gì?”
Thụy Phỉ Á cẩn thận đánh giá Thụy Phỉ Hi, phát hiện lời Hi nói không phải là giả vờ thì nghi hoặc hỏi: “Hạ Miều không phải là bạn đời mà em đã nhận định sao? Cô ta chết sao em không có phản ứng nào?”
“Ai nói cô ấy chết?” Thụy Phỉ Hi híp mắt nhìn Thụy Phỉ Á.
Thụy Phỉ Á biến sắc, không dám tin nói: “Chẳng lẽ bọn họ bịa chuyện gạt người?”
“Không, bọn họ không bịa chuyện, chẳng qua……” Nói tới đây Thụy Phỉ Hi tạm ngừng, ngón tay thon dài chỉ vào trước ngực của mình: “Nơi này nói cho em biết, cô ấy không chết.”.
Thụy Phỉ Á ngây ngẩn cả người, ngay sau đó đôi mắt ôn nhu phủ lên một tầng phức tạp, đây là lần đầu tiên anh không đoán ra suy nghĩ của em trai mình.
Hi với cô ta cũng không phải là song sinh sao có thể có tâm tính tương thông chứ, nhưng nếu không phải vậy thì Hi dựa vào điều gì mà tin rằng Hạ Miều chưa chết?
Vụ tai nạn kia xảy ra quá bất ngờ, lúc sắp rơi xuống sông lại còn nổ mạnh, cho dù cô ta không chết trong vụ nổ, thì lúc rớt xuống cũng sẽ bị vô số đá ngầm ở dưới sông đâm chết, căn bản không có đường sống.
Nhưng Hi không giải thích, cho dù anh có bao nhiêu câu hỏi thì cũng không tìm được nguyên nhân.
Mà ở Thượng Kinh, Diệp Viện rất vui vẻ hẹn bạn bè ra ngoài chơi, rốt cuộc Thẩm Phi cũng đã là của cô, không còn ai có thể uy hiếp được cô nữa!.
CHƯƠNG 153: MÙ
Sáng sớm hôm sau, lúc Thánh Mặc La Á Qua Đế tỉnh lại thì từng màn ngày hôm qua không ngừng ùa vào đầu hắn, đôi mắt giống như ngưng kết thành băng, đóng băng ba thước.
Tát Lạc còn đang lo lắng thiếu chủ nhà mình lúc tỉnh lại sẽ tiếp tục phát điên, nhưng ai ngờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, thiếu chủ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Ánh mắt kia lưu chuyển sát khí thô bạo khiến người khác chỉ liếc nhìn thôi cũng có thể sợ tới mức hồn phi phách tán.
"Tra được?"
Tát Lạc áp xuống lạnh lẽo từ đáy lòng, vội vàng trả lời: "Là Tư Qua Y, đó chỉ là một bang phái nhỏ, đêm qua thuộc hạ đã kêu người đem tất cả bọn họ giam lại, hơn nữa nghiêm hình bức cung. Người đứng đầu của Tư Qua Y không biết chuyện của năm người kia, là do bọn họ tự mình hành động. Từ trong miệng một người biết được khoảng thời gian trước năm người này có biểu hiện giàu bất thường, một người trong đó từng nhắc tới có người ra giá cao kêu bọn họ làm việc."
"Buổi sáng hôm nay thuộc hạ phái người đi kiểm tra tài khoản ngân hàng của bọn họ, tài khoản năm người đó lên tới ba trăm triệu, mà nơi chuyển tiền tới cuối cùng là từ Hoa Hạ."
"Hoa Hạ?" Thánh Mặc La Á Qua Đế híp lại mắt lại, con ngươi lạnh băng đến cực điểm.
Anh tưởng rằng là người đối địch với gia tộc, không ngờ lại là Hoa Hạ. Chuyện này nhất định có liên quan tới bốn người kia!
"Tiếp tục tra, sau khi tra được thì cho dù là kẻ nào cũng phải bắt được người về đây. Đi gọi bốn người kia tới."
Nói xong, Thánh Mặc La Á Qua Đế xoay người đi vào nhà ăn, quanh thân bao trùm hơi thở thô bạo khiến cho người ta sợ hãi vô cùng.
.....
Thẩm Nguyệt có chút không yên đi vào phòng Thẩm Phi, ai ngờ vừa tiến vào thì thấy Thẩm Phi đang sờ soạng gì đó ở đầu giường, anh nghi hoặc hỏi: "Em muốn tìm cái gì?"
Thẩm Phi vẫn tiếp tục sờ soạng, nhưng vẫn mở miệng trả lời: "Em đang tìm chốt mở."
Thẩm Nguyệt nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng: "Em tìm chốt mở làm gì? Đi rửa mặt chải đầu đi, nói không chừng Thánh Mặc La Á Qua Đế đã tra ra được."
Động tác Thẩm Phi ngừng lại, đôi mắt không có tiêu cự hiện lên tia đau đớn kịch liệt: "Anh mở đèn giúp em đi, tối như mực chẳng nhìn thấy thứ gì."
Thẩm Nguyệt trừng lớn đôi mắt, không dám tin đi tới trước mặt Thẩm Phi, dùng tay quơ quơ trước đôi mắt nhưng Thẩm Phi lại không có chút phản ứng nào, ánh mắt không hề tiêu cự.
Sao có thể!
Thẩm Nguyệt khiếp sợ bắt lấy bả vai Thẩm Phi, vội vàng hỏi: "Em nói tối?"
Thẩm Phi có chút mất kiên nhẫn, Thẩm Nguyệt này bị sao vậy? Chỉ nhờ anh ta mở hộ cái đèn thôi, kêu la cái gì chứ?!
Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng Thẩm Phi lại muốn mau chóng đi xuống lầu, xem thử Thánh Mặc La Á Qua Đế đã tra được điều gì, cho nên gật gật đầu.
Nhưng Thẩm Phi nào biết, cái gật đầu này của anh lại khiến Thẩm Nguyệt hoàn toàn ngây dại, con ngươi sắc bén dần dần bao trùm một tầng đau xót.
Sao lại như vậy chứ......
Đáy lòng Thẩm Nguyệt càng ngày càng trầm xuống, trong đầu thoáng hiện lên một màn huyết lệ đêm qua.
Đúng vậy, đó là máu a, có thể chảy ra huyết lệ là phải đau đến chừng nào......
Thẩm Phi không kiên nhẫn, quát lên: "Thẩm Nguyệt!"
Thẩm Nguyệt há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới phun ra một câu..
"Bây giờ là buổi sáng 7 giờ 40 phút."
Thẩm Phi ban đầu là sửng sốt rồi sau đó im lặng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Kêu người vào đây đỡ em đi rửa mặt chải đầu đi."
Lời nói nhạt nhẽo nghe không ra buồn vui, bình tĩnh không có chút tức giận nào. Bộ dạng muốn chết này của Thẩm Phi khiến Thẩm Nguyệt chướng mắt vô cùng. Xách cổ áo Thẩm Phi lên, phẫn nộ quát.
"Rốt cuộc em muốn biến mình thành cái dạng nào?! Người cũng đã chết rồi! Cho dù em biến mình thành bộ dạng ma quỷ thì cô ta cũng không sống lại đâu, chẳng lẽ em định như vậy cả đời sao, hả?!"
Thẩm Phi lại mỉm cười nhìn về hướng Thẩm Nguyệt: "Như vậy không tốt sao?"
Thẩm Nguyệt thấy vậy thì giống như quả bóng xì hơi, suy sụp buông tay ra.
Giờ phút này anh đã biết, Thẩm Phi chân chính đã chết rồi.
Bây giờ ngay cả cười cũng mang theo chua xót, nó sẽ chỉ như một cái cái xác không hồn tồn tại.
Đôi mắt kia từ trước đến nay luôn hài hước, hiện giờ chỉ còn lại một mảnh u ám, ảm đạm không hề có ánh sáng.
....
Trên bàn ăn có năm người đàn ông tuấn mỹ vô song, trong không khí tràn ngập một mảnh áp lực khiến những người hầu đang đứng ở một bên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu.
Từ khi Thẩm Nguyệt đỡ Thẩm Phi xuống lầu Phong Chi Âu vẫn chưa từng dời mắt khỏi người cậu ta, hoặc nói là anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt không hề có tiêu cự kia.
Cặp mắt kia từ trước đến nay luôn tinh nhuệ, nhưng bây giờ lại như bị phủ lên một tầng bụi bậm, mang theo một ít mông lung vẩn đục.
Trong đầu Phong Chi Âu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, không dám tin nhìn về phía Thẩm Nguyệt, tựa hồ muốn xác định suy đoán trong lòng.
Thẩm Nguyệt thấy vậy thì gật gật đầu, xem như xác định suy đoán của Phong Chi Âu.
Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Chi Âu không biết mình nên có cảm xúc gì.
Anh không thể nào ngờ được, một Thẩm Phi xảo trá như hồ ly, tàn nhẫn khôn khéo, tùy tính máu lạnh lại biến thành dáng vẻ hiện giờ.
Thánh Mặc La Á Qua Đế nhìn lướt qua Thẩm Phi, cũng đã đoán ra được vài phần.
Anh biết, ở trong này Thẩm Phi là người tiếp xúc với Hạ Miều nhiều nhất, nhưng anh không ngờ Hạ Miều ở trong lòng Thẩm Phi lại quan trọng tới vậy, quan trọng đến mức tâm chết thân thương*.
Mạch Tuyết quan sát mọi thứ xung quanh, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở trên người Thẩm Phi, không dám tin tưởng mà hô lên: "Thẩm Phi, đôi mắt của cậu......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com