156-157: Kết cục của Diệp Viện
CHƯƠNG 156: Thân phận mới
"Nhanh ăn đi, em hẳn đã đói bụng rồi ."
Bụng Hạ Miều cũng rất phối hợp kêu lên một tiếng, cô hơi xấu hổ cười nói: "Ha ha ~ đúng là có chút đói bụng."
Sau đó vùi đầu ăn bữa sáng.
Doãn Quân Viêm thấy vậy trên môi tràn đầy ý cười nhìn Hạ Miều, đứng dậy đi tới cái ghế sô pha ban nãy, tiếp tục đọc sách.
Hạ Miều trộm ngắm anh ta vài lần, trong lòng không khỏi lại cảm thán, đúng là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song a.
Doãn Quân Viêm cũng biết Hạ Miều đang quan sát mình, chẳng qua anh giả bộ không biết mà thôi. Do từ nhỏ thân thể của anh đã yếu ớt nên người trong nhà chăm sóc anh vô cùng tốt, mặc dù bây giờ bệnh anh đã khỏi hẳn, nhưng bọn họ cũng không dễ nổi giận.
Đối với yêu cầu của người nhà anh chưa bao giờ từ chối, bởi vì anh biết bọn họ rất lo lắng cho anh, căn bệnh năm đó đã khiến cho bọn họ hoảng sợ rồi. Cuộc đời người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, anh may mắn nhặt được cái mạng này về, nếu như có thể khiến người trong nhà vui vẻ, có thể giúp người khác vượt qua khó khăn thì anh cũng sẽ vui lây.
Nhưng lúc này đây anh lại không nói thật. Chuyến du lịch của anh lẽ ra chưa kết thúc đâu, anh chỉ vừa mới tới Y quốc mà thôi.
Lúc trong xe đột nhiên xuất hiện một cô gái, hơn nữa dùng dao kề vào cổ anh. Anh không hề sợ hãi, mà suy nghĩ đầu tiên của anh là cuộc sống của anh sắp kết thúc rồi sao?
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang nắm giữ cái mạng của mình, chỉ liếc mắt một cái thôi mà anh đã nhớ kỹ đôi mắt đó, nó sáng ngời đến mức loá mắt, giống như muốn đem tất cả mọi thứ ngưng tụ vào bên trong.
Anh nghĩ, có được đôi mắt thế này hẳn sẽ không phải là người xấu đâu, vậy nên anh mới chủ động hỏi cô có chuyện gì cần anh giúp không.
Và quả nhiên, sự thật chứng minh suy nghĩ của anh là chính xác. Tuy rằng cô gái này có tính phòng bị rất cao, nhưng không phải là người xấu.
Sở dĩ anh nói muốn cùng cô về Hoa Hạ là vì anh rất tò mò. Do thường xuyên làm trị liệu nên anh rất mẫn cảm đối với những người xung quanh. Thế nên khi Hạ Miều nói ra nguyên nhân muốn đổi thân phận, anh biết cô chỉ nói cho có lệ mà thôi.
Chẳng qua mỗi người đều có bí mật của riêng mình, huống hồ bây giờ với cô mà nói thì anh chỉ là một người xa lạ, anh cũng hiểu thế nên không vạch trần cô.
Chỉ trong ba ngày, Doãn Quân Viêm đã làm ổn thỏa mọi chuyện, lúc Hạ Miều cầm trên tay giấy tờ thân phận thì hơi sửng sốt.
"Doãn Tinh Nhuỵ?"
"Em không nói với tôi em muốn tên gì, cho nên tôi lấy bừa một tên có cùng họ với tôi. Thân phận về sau của em sẽ là em gái họ ở xa của tôi, em thấy thế nào?"
Doãn Quân Viêm ôn nhu cười, nhìn chăm chú phản ứng của Hạ Miều. Anh nghĩ, nếu cô không đồng ý thì anh sẽ đi sửa lại.
Hạ Miều nhìn Doãn Quân Viêm. Tuy rằng cô không biết bối cảnh của Doãn Quân Viêm nhưng chắc chắn sẽ không kém. Nếu có một tầng quan hệ với anh ta thì có lẽ sẽ nhiều thêm một tầng an toàn.
Nghĩ thế, Hạ Miều liền gật đầu: "Cảm ơn anh."
Doãn Quân Viêm hơi hơi mỉm cười: "Đừng khách sáo, ngày mai chúng ta trở về sao?"
Nhìn thấy Hạ Miều gật đầu, nụ cười trên mặt Doãn Quân Viêm càng thêm sáng lạn.
Anh thích hơi thở trên người cô gái này, nó yên bình ấm áp khiến anh không tự chủ được muốn lại gần. Mà đôi mắt sáng ngời kia cũng khiến anh muốn bảo vệ.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh vì mình làm một chuyện, không ngờ đối phương lại là một người phụ nữ không quen biết......
Ngày hôm sau, hai người cùng ngồi máy bay về Hoa Hạ.
Hạ Miều nhìn bầu trời màu xanh bên ngoài cửa kính thì chợt nhớ tới Mạch Tuyết. Xem ra cô thật sự phải nuốt lời rồi, Hạ Miều đã chết ở vụ tai nạn xe cộ kia, từ nay về sau chỉ có Doãn Tinh Nhuỵ . Tất cả vui vẻ, tổn thương, đau buồn trong một năm này hãy cứ xem như một giấc mộng đi.
Cũng vì thế, Hạ Miều đã bỏ lỡ những thay đổi của bọn họ. Một lần bỏ lỡ này là tận ba năm, lúc ba năm sau cô biết được khi cô rời đi đã tạo nên đau đớn thế nào, thì đó là lần đầu tiên cô vì quyết định của mình mà hối hận.
.....
Mà bốn ngày này, ngoại trừ Thẩm Phi không nhìn thấy cùng với Mạch Tuyết mất trí nhớ thì ba người còn lại đều không hề rảnh rỗi, thông qua các con đường cùng điều tra, cuối cùng cũng tìm ra chủ mưu đứng đằng sau chuyện này, Diệp Viện.
Diệp Viện bị người của Thánh Mặc La Á Qua Đế âm thầm đưa tới Y quốc, Thánh Mặc La Á Qua Đế trực tiếp ném người ở trước mặt Thẩm Phi.
Thẩm Phi nghe thấy âm thanh có người té ngã trên sàn thì hai bàn tay càng thêm bấu chặt, trong lòng bàn tay đã là một mảnh máu thịt bê bết.
Lúc anh nghe được Thẩm Nguyệt nói người đứng đằng sau màn này là Diệp Viện, thì trái tim chết lặng lại lần nữa bị lăng trì.
Hóa ra nguyên nhân là do anh, nếu không phải do anh thì sao Hạ Miều lại chết?
Tất cả đều là do anh hại cô a.....
Diệp Viện bị ngã tới mức đầu váng mắt hoa, vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy người đàn ông mà mình ngày đêm thương nhớ. Cô vội vàng đứng dậy ôm lấy cánh tay Thẩm Phi, hoảng sợ nói: "Thẩm Phi cứu em, bọn họ...... Bọn họ muốn giết em......"
Lúc này đây trên mặt Diệp Viện đẫm nước mắt, ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Phi, giống như một con tiểu bạch thỏ bị hoảng sợ, khiến người khác muốn dỗ dành.
Nhưng trái tim những người đàn ông ở đây đã bởi vì một cô gái rời đi mà chết lặng, Diệp Viện càng thê thảm, bọn họ càng vui sướng.
Thẩm Phi mặc cho Diệp Viện ôm cánh tay của mình, nhàn nhạt nói: "Không, bọn họ sẽ không giết cô, tôi cũng sẽ không để cô chết."
Diệp Viện vừa nghe thấy thế thì trong lòng tràn đầy vui mừng, cô biết ngay mà, chỉ cần không có con tiện nhân kia thì Thẩm Phi vẫn là của cô.
Diệp Viện đang sa vào vui vẻ nên không để ý tới trong giọng nói của Thẩm Phi tràn đầy tàn nhẫn, cũng không để ý tới đôi mắt của Thẩm Phi đã xảy ra vấn đề.
"Em biết anh nhất định sẽ cứu em mà, Thẩm Phi, sau khi trở về chúng ta kết hôn có được không ?"
Diệp Viện vì chuyện Hạ Miều chết mà bị vui vẻ che mắt, sớm đã không có vẻ trầm ổn như lúc trước, bây giờ cô chỉ muốn Thẩm Phi, chỉ cần Thẩm Phi.
Đôi mắt không có tiêu cự của Thẩm Phi là một màu đỏ đậm, lạnh băng âm trầm khiến người ta sợ hãi.
"Không bằng động phòng trước đi."
Diệp Viện có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Phi, rõ ràng trước kia cô với anh......
Nghĩ vậy, Diệp Viện ngẩng đầu nhìn Thẩm Phi, muốn hiểu rõ suy nghĩ của anh. Nhưng vừa nhìn thì đã thấy Thẩm Phi không bình thường, cặp mắt kia cuồn cuộn sự lãnh khốc cùng lệ khí.
Cả người Diệp Viện run lên, cũng bởi vì thế nên không chú ý tới đôi mắt đáng sợ kia không hề có chút tiêu cự.
"Thẩm...... Thẩm Phi...... Anh bị sao vậy?" Trong giọng nói của Diệp Viện lộ ra một tia cẩn thận.
Mặt Thẩm Phi vô biểu tình, lạnh lùng nói: "Nếu cô thích đàn ông tới vậy, thì tôi sẽ thành toàn cho cô."
CHƯƠNG 157: Kết cục của Diệp Viện
Diệp Viện bị hai người áo đen kéo tới một căn phòng trống, bên trong có mười người ăn mày đầu tóc bù xù.
Căn phòng này là do Thánh Mặc La Á Qua Đế đặc biệt vì Diệp Viện mà chuẩn bị. Mười gã ăn mày này là do Thẩm Phi kêu Phong Chi Âu đi tìm, cũng 'đặc biệt' vì Diệp Viện mà chuẩn bị.
Bọn họ sẽ không giết Diệp Viện, bởi vì chết quá dễ dàng cho cô ta, bọn họ muốn cô ta sống không bằng chết!
"Ả đàn bà này tặng cho các người, đừng làm người chết là được."
Lời nói lạnh nhạt thấu đầy vô tình cùng sát ý.
Diệp Viện không dám tin nhìn Thẩm Phi : "Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu anh mà......"
"Tình yêu của cô sẽ chỉ khiến tôi càng muốn để cô sống cũng không được, muốn chết cũng không xong."
Thẩm Phi đứng im ở cạnh cửa, đôi mắt màu hổ phách không có tiêu cự đang tản ra một mảnh sắc bén, tựa như hận không thể đem người phụ nữ này chém thành trăm mảnh.
Ba người đứng ở bên cạnh cũng lạnh nhạt nhìn Diệp Viện đang nước mắt đầy mặt.
Diệp Viện trừng to đôi mắt nhìn Thẩm Phi, không thể tin được Thẩm Phi lại nói ra lời như vậy.
Cô vẫn luôn biết ở sâu trong xương cốt Thẩm Phi vô tình tới cỡ nào, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày sự vô tình ấy lại dùng ở trên người mình.
Cô mặc kệ những người ăn mày đó đè cô lên trên nền nhà, mặc kệ quanh người bị hơi thở tanh tưởi bao vây, mặc kệ quần áo bị xé rách, để mặc từng bàn tay ghê tởm không ngừng vuốt ve trên người cô. Cô vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Phi không chớp mắt, tới giờ phút này rồi cô vẫn còn đang hy vọng.
Thẳng đến khi một người trong đó dùng hung khí xỏ xuyên qua người cô, cảm giác đau đớn rốt cuộc khiến đôi mắt Diệp Viện lộ ra một tia hận ý.
Cô điên cuồng cười ha hả, tiếng cười thê lương mà oán độc, từng giọt nước mắt mang theo hận ý ngập trời từ từ chảy xuống.
"Cho dù anh thích ả tiện nhân kia thì sao? Cô ta chết rồi! Cô ta đã chết rồi! Thứ mà Diệp Viện tôi không chiếm được người khác cũng đừng mơ tưởng! Ha ha ha...... Ha ha......"
Một người trong đám đó kéo đầu Diệp Viện lại gần, đem hung khí tanh tưởi nhét vào cái miệng nhỏ, chặn lại tiếng cười điên cuồng.
Một cỗ tanh hôi ập đến khiến Diệp Viện ghê tởm muốn nôn, nhưng miệng bị thứ đồ kia nhét đầy căn bản phun không ra. Đôi mắt đẫm nước bỗng xẹt qua một tia độc ác, ở lúc gã ăn mày kia thả lỏng, miệng hung hăng cắn xuống.
Một tiếng kêu thảm thiết thoáng chốc vang dội khắp căn phòng, người đàn ông kia ôm lấy hạ thể không ngừng la lên.
Diệp Viện điên cuồng cười lớn, phun vài giọt máu từ trong miệng ra, hướng về phía Thẩm Phi thê lương mắng: "Thẩm Phi, tôi nguyền rủa anh, tôi nguyền rủa anh cả đời cầu mà không được!"
Ngay sau đó cô ta như nghĩ đến điều gì, càng thêm cười càn rỡ: "Ha ha ha ha...... Tôi quên mất, ả tiện nhân kia đã chết rồi, hơn nữa thi thể còn không tìm được, ông trời đã định đời này anh phải đau khổ tới chết! Ha ha ha ha......"
Sắc mặt Thẩm Phi biến đổi, cả người cũng run lên tựa như giây tiếp theo sẽ té trên mặt đất. Trước ngực truyền đến từng đợt đau đớn khiến trên trán anh chảy ra đầy mồ hôi.
Thẩm Nguyệt ở đằng sau đỡ lấy Thẩm Phi. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn bà vẫn đang điên cuồng cười to.
"Kêu người lên cắt đứt đầu lưỡi cô ta cho tôi."
Nếu chẳng phải không muốn để cô ta chết dễ dàng, anh đã sớm tự mình đi lên bóp chết con tiện nhân này!
Cô gái kia là để cho loại người ghê tởm như ả ta mắng sao? Cho dù cô ấy chết rồi cũng không thể, huống hồ người tạo ra tất cả chuyện này lại là người đàn bà này!
Thánh Mặc La Á Qua Đế gật đầu với người vệ sĩ đằng sau, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Viện. Nhịn, anh phải nhịn, anh không thể để con tiện nhân này chết dễ dàng thế được!
Người vệ sĩ thấy vậy thì bước vào căn phòng, lúc Diệp Viện đang kinh hoàng thét chói tai thì liền xuống tay. Màu máu đỏ tươi cũng theo đó mà bắn ra.
Mạch Tuyết không biết tại sao khi nhìn Diệp Viện thê thảm đáy lòng anh lại cảm thấy rất hả hê, thậm chí càng muốn người đàn bà này đau đớn hơn nữa.
Trong đôi mắt quanh quẩn sương mù của Phong Chi Âu là một mảnh lạnh nhạt, câu môi cười với Thánh Mặc La Á Qua Đế: "Gia tộc của cậu không phải có cách chữa trị hơn người sao? Nên cho cô ta uống một viên thuốc mà không biết mệt, miễn cho lát nữa ngất đi thì không còn thú vị nữa đâu."
Tuy rằng Hạ Miều chết với anh mà nói cũng không có đả kích gì, nhưng trong lòng vẫn có đau đớn. Điều này đã khiến anh nhận ra, đó là anh không chỉ đơn giản xem Hạ Miều như một món đồ chơi, đáng tiếc, người đàn bà ngu xuẩn này lại dám ra tay với cô ấy.
"Chơi đủ rồi thì đem người giao cho bọn họ."
Thánh Mặc La Á Qua Đế lạnh lùng nói xong rồi xoay người rời đi, mà lời của anh đương nhiên là nói cho bọn thuộc hạ.
Phong Chi Âu không tin Thánh Mặc La Á Qua Đế sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy, chuyển mắt nhìn về phía người vệ sĩ đang đứng đầu: "Thiếu chủ nhà các người muốn làm gì?"
Người vệ sĩ vô biểu tình trả lời: "Thiếu chủ hôm trước từng nói, đợi các vị khách quý cảm thấy vui đùa đủ rồi thì đem cô ta giao cho bọn côn đồ, để bọn họ ngày đêm nuôi dưỡng."
Phong Chi Âu rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó cười: "Đúng là ý kiến hay."
Nếu đã khiến cô gái kia thi cốt vô tồn, vậy thì để ả ta ngày đêm đau đớn hoàn trả lại đi......
Ba người họ không lập tức rời đi, mà là nhìn Diệp Viện bị uống một liều thuốc. Không thể không thừa nhận, cách làm của Thánh Mặc La Á Qua Đế vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng đối với kẻ hại chết Hạ Miều, chỉ có cách trừng trị này mới có thể khiến bọn họ vừa lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com