158-159: Nhà quân phiệt
158: Nhà Quân phiệt
Hạ Miều bị Doãn Quân Viêm mang về Doãn gia, vốn dĩ cô nghĩ rằng khi tới Thượng Kinh sẽ cùng anh ta đường ai nấy đi, nhưng lại bị một câu của Doãn Quân Viêm đánh mất suy nghĩ đó.
Bây giờ cô không xu dính túi, cho dù muốn đi đâu cũng không được. Chỉ có thể nghe theo lời của Doãn Quân Viêm tới nhà anh ta ở nhờ, chờ khi có tiền hoặc là cách tốt hơn rồi hẵng nói.
Dù sao bọn họ cũng đều cho rằng cô đã chết, chỉ cần cô không xuất đầu lộ diện thì sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng lúc đi vào Doãn gia, Hạ Miều liền hối hận.
Một mảnh khu dân cư có quân đội canh gác, có thể ở trong này tuyệt đối là người dậm chân một cái là có thể chấn động cả Hoa Hạ. Từ trước tới nay cô không thích bị nhà cao cửa rộng trói buộc, xem ra cô phải nghĩ cách khác mới được.
Doãn Quân Viêm vẫn luôn âm thầm nhìn cảm xúc trên mặt Hạ Miều. Trong lòng anh hơi hơi nghi hoặc, ngay sau đó biến thành vô cùng tò mò, đây hẳn là nơi mà người phụ nữ nào cũng tha thiết ước mơ, cô ấy lại không thích?
Còn chưa tới cửa, đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp tới tiếp đón. Bà ấy đi tới ôm lấy Doãn Quân Viêm, trong mắt hiện lên tình yêu thương: "Đã một tháng rồi cuối cùng cũng về nhà, nếu còn không trở lại mẹ sẽ kêu anh hai trói con về."
Người phụ nữ mở miệng chính là tức giận oán trách, chẳng qua đáy mắt lại là yêu thương vô cùng.
Doãn Quân Viêm cười lấy lòng nói: "Còn không phải biết mẹ lo lắng, con mới về sớm sao."
Người phụ nữ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Doãn Quân Viêm một cái: "Chỉ biết nói lời ngon ngọt."
Doãn Quân Viêm cười cười, rồi sau đó đi đến kéo tay Hạ Miều.
"Cháu chính là Nhuỵ Nhuỵ sao? Trước khi trở về nó đã gọi điện thoại nói với dì rồi, cháu cứ yên tâm ở lại đây đi. Dì bảo đảm sẽ không có ai dám tới đây tìm cháu, về sau cứ coi nơi này trở thành nhà của mình, nhà của chúng ta không quy củ gì, cháu tùy thích là được."
Không thể không nói mẹ của Doãn Quân Viêm là kiểu người chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra Hạ Miều không được tự nhiên, thậm chí có thể đoán được nguyên nhân.
Chẳng qua nếu ai biết được thân phận của bà ấy thì cũng sẽ không kinh ngạc, năm xưa khi Kiều Phù chưa lấy chồng là một nhân vật vô cùng nổi danh.
Khác với Doãn gia, Kiều gia là làm chính trị. Gia chủ của Kiều gia–cũng chính là ba của Kiều Phù, hiện giờ là người có máu mặt trong giới chính trị, đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân khiến người khác chú ý tới Kiều Phù.
Đừng nhìn vẻ ngoài ôn nhu tao nhã, từ nhỏ bà ấy đã có tiếng là nam nhân, mãi cho đến khi lớn lên có khác biệt về thân thể, người ngoài mới biết được đây là vị thiên kim chứ không phải công tử.
Sinh ra trong gia đình chính trị nhưng lại không thích đùa bỡn triều quyền, mười chín tuổi đã tốt nghiệp khoa chính quy, dứt khoát cắt bỏ mái tóc dài, dấn thân vào quân doanh.
Hành động này khiến lão gia tử của Kiều gia tức giận vô cùng, nhưng tính cách của Kiều Phù cũng thật kỳ quái, cái tốt không di truyền, lại cứ đi di truyền cái tính cứng đầu của lão gia tử, chuyện đã quyết định thì mười đầu trâu cũng không kéo lại được.
Cũng may là, chỉ trong ba năm ngắn ngủn đã phá được vô số án hóc búa, khiến cho đông đảo những người cấp cao chú ý tới.
Cũng bởi vậy, cùng ba của Doãn Quân Viêm–Doãn Huyền Đình tiến tới hôn nhân. Bây giờ mặc dù đã làm vợ người ta nhưng ở ngoài giới vẫn là người có tiếng tăm, làm cục trưởng công an hình sự cục điều tra.
Hạ Miều bị tính khí dễ gần của Kiều Phù làm cho trở tay không kịp, cô vẫn luôn cho rằng nơi nhà cao cửa rộng sẽ không có người thân thiết như thế tồn tại. Tuy thế, cô vẫn lễ phép trả lời.
"Cảm ơn dì, trong khoảng thời gian này làm phiền dì rồi, chờ sau khi cháu tìm được nơi ở thì sẽ đi liền."
Kiều Phù lôi kéo Hạ Miều vào nhà, vừa đi vừa nói: "Không phiền không phiền, cháu muốn ở lại bao lâu cũng được."
Đây là lần đầu tiên con trai ở trước mặt bà nhắc tới phụ nữ, sao bà có thể không vui cho được. Đứa nhỏ này bởi vì căn bệnh năm đó mà vẫn luôn ôn ôn hòa hòa, nói thẳng ra là không hề quan tâm đến chuyện của mình, chuyện gì cũng để mặc cho người trong nhà sắp xếp.
Tuy rằng bà cùng ba nó ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Là người của đời sau nếu không biết tranh đoạt thì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Bây giờ thì tốt rồi, con trai của bà hình như rất thích cô gái này , bằng không cũng sẽ không mang người ta về nhà. Nếu đã mang về, bà phải nghĩ cách giữ người lại.
Đi vào nhà ăn, trên bàn cơm đã bày đầy một bàn thức ăn, mà người ngồi ở chủ vị là một ông lão gần năm mươi tuổi. Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, đôi mắt không hề có vẻ già.
Ông lão này là lão gia chủ của Doãn gia, chính là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể chấn động cả Hoa Hạ, một thế hệ phong vân đại tướng, người mà trong quân giới ai ai cũng ngưỡng mộ –lão tướng quân Doãn Ngự.
Tuy bây giờ rất ít quản chuyện, nhưng quân đội vẫn còn trong tay. Ít nhất còn khoảng hai hay ba năm nữa mới về nghỉ hưu, mà sau khi ông về ở ẩn thì con trai độc nhất – Doãn Huyền Đình sẽ là người thừa kế.
Ánh mắt đầu tiên của Doãn Ngự không phải nhìn đứa cháu của mình, mà là nhìn về phía Hạ Miều. Người mà khiến đứa cháu của ông đề cập tới hơn nữa còn mang về nhà.
Hạ Miều cũng biết đôi mắt kia đang đánh giá cô. Nhưng cô cũng không luống cuống hay là sợ hãi, mà là bình tĩnh. Khóe môi mang theo nụ cười lễ phép nhìn ông Doãn.
Đang nói giỡn sao, trước kia đối mặt với một giới hắc đạo cô còn không có biểu hiện sợ hãi, huống chi bây giờ đối mặt với người đứng đầu giới quân đội.
Mặc kệ ông ấy uy nghiêm thế nào, nhưng bởi vì xuất thân là quân nhân nên mang theo một cỗ hơi thở chính khí. Hơi thở này so với gia chủ của gia tộc Thánh Mặc La Á – Thánh Mặc La Á Qua Y mà nói, thiếu đi hơi thở máu tanh chết chóc, cho nên cô không sợ.
159: Quá khứ của Doãn Quân Viêm
Doãn Ngự nhìn tiểu nữ hài trước mắt không hề bị sự uy nghiêm do ông cố ý tỏa ra dọa cho hoảng sợ, ngược lại còn lớn mật lễ phép mỉm cười với ông.
Đứa nhỏ này không tồi, cả người trầm ổn, gan dạ sáng suốt, ông sẽ không phản đối Quân Viêm quen với cô gái này. Đứa nhỏ này ông nhìn cũng thuận mắt, nếu Quân Viêm thích, vậy muốn thì đã sao?
Doãn Ngự thu lại khí thế vừa rồi, mỉm cười vẫy tay với Hạ Miều: "Nha đầu mau tới đây đi, ta đã nghe tiểu Phù kể rồi. Nếu đã lấy thân phận là em gái của Quân Viêm thì xem như đã là người một nhà, sau này cứ ở lại đây, ta che chở cho cháu."
Cứ như vậy, Hạ Miều ở lại Doãn gia. Ngày đó ăn cơm Hạ Miều không nhìn thấy ba cùng anh trai của Doãn Quân Viêm, chẳng qua nhìn một thân khí thế của ông Doãn cùng với sự ôn nhu của mẹ Doãn, Hạ Miều nghĩ, ba của Doãn Quân Viêm cùng với anh trai của hắn ta chắc sẽ không kém đâu.
Ở đây đã được một tuần, nhưng cô cảm thấy mình cứ như đang đứng trong sương mù vậy, không có tí chân thật nào. Một thế gia có tình cảm ấm áp đến vậy, thật sự khiến người khác khâm phục.
Một tuần này mọi người trong Doãn gia đối xử rất tốt với cô. Mà Doãn Quân Viêm cũng đem tất cả mọi chuyện nói với Hạ Miều, để cô hiểu sơ về Doãn gia.
Ông Doãn tuy rằng chưa nghỉ hưu, nhưng đã dần dần mặc kệ mọi chuyện. Thế nên thời gian ở nhà cũng rất nhiều, thường xuyên rủ cô đánh cờ. Lúc mới đầu Hạ Miều cũng cái biết cái không, sau đó dần dần có năng lực đánh trả lại ông Doãn, mặc dù kết quả cuối cùng thảm không nỡ nhìn.
Mà mỗi ngày tan tầm trở về mẹ Doãn đều lôi kéo cô nói chuyện phiếm, phần lớn đều là chuyện khi Doãn Quân Viêm còn nhỏ.
Bởi vậy, Hạ Miều cũng hiểu rõ Doãn Quân Viêm hơn. Buông xuống mọi phòng bị với anh ta, chân chính để anh ta tới gần.
Năm Doãn Quân Viêm mười hai tuổi bị mắc bệnh bạch cầu, chứng bệnh này đến đột ngột khiến người của Doãn gia trở tay không kịp, đặc biệt là mẹ Doãn, lúc ấy còn trực tiếp ngất đi.
Nhưng may mắn là số của Doãn Quân Viêm vô cùng tốt, cả nhà đều làm ghép đôi, kết quả cốt tủy của anh trai hắn–Doãn Quân Mân vô cùng ăn khớp, đem cốt tủy đi trồng, thông qua một năm bài dị cũng không thấy có gì bất thường, cũng coi như là tuyên cáo bệnh tình sẽ chữa khỏi.
Nhưng thân thể của Doãn Quân Viêm cũng bởi vậy mà vẫn luôn suy yếu, tất cả mọi thứ đều bị người nhà sắp xếp, mọi chuyện này cũng là vì suy nghĩ cho thân thể của anh ta.
Cũng vì vậy, Doãn Quân Viêm bị dưỡng thành một tính nết vinh sủng không kinh, phàm là chuyện khiến cho người trong nhà yên tâm hắn đều sẽ không cự tuyệt, đối đãi với người ngoài cũng quá tốt, thậm chí là không biết tức giận.
Mọi người trong nhà thật vất vả mới vui khi Doãn Quân Viêm hết bệnh, kết quả lại tiếp tục lo lắng cho tính cách của hắn.
Cho nên Hạ Miều xuất hiện mang cho bọn họ hy vọng, mẹ Doãn còn nói không cầu cô cùng Doãn Quân Viêm nên duyên, chỉ hy vọng cô ở lại Doãn gia, mặc kệ giữa cô cùng Doãn Quân Viêm có tiến triển hay không, chỉ cần giúp Doãn Quân Viêm thay đổi tính nết cũng được rồi.
Những người đối tốt với mình, Hạ Miều vẫn luôn rất mềm lòng. Mọi người trong Doãn gia cô đều thích hết.
Dù sao bây giờ cô cũng không có nơi nào để đi, một khi đã như vậy, thì tạm thời ở lại Doãn gia cũng tốt.
Hạ Miều đứng trên ban công nhìn những ngôi sao đang lấp lánh, Doãn gia ấm áp khiến cô nhớ tới ba mẹ của mình, đã hơn một năm không thấy, không biết bọn họ thế nào rồi, có lẽ cô phải tìm thời gian để về thăm nhà thôi.
Cốc cốc cốc......
Một trận tiếng gõ cửa cùng với giọng nói êm tai từ từ vang lên.
"Nhuỵ Nhuỵ, ngủ rồi sao?"
Hạ Miều nói một tiếng: "Vẫn chưa, vào đi." Sau đó rời khỏi ban công, đi tiếp đón Doãn Quân Viêm vào phòng.
Doãn Quân Viêm đem ly sữa trong tay đưa cho Hạ Miều , khẽ cười nói: "Mẹ anh kêu mang lên cho em, buổi tối uống sữa rất tốt cho sức khỏe."
Hạ Miều mỉm cười, nhận lấy ly sữa : "Cảm ơn." Ngay sau đó nhìn lướt qua thân mình đơn bạc của anh ta, khẽ nhíu mày: "Anh mau trở về nghỉ ngơi đi, mặc ít như vậy sẽ bị cảm lạnh."
Bây giờ cô đã biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Doãn Quân Viêm.Buổi tối đúng 9 giờ anh ta sẽ đi ngủ, buổi sáng 6 giờ 30 đã rời giường, sau đó làm bữa sáng cho cả nhà.
Lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Quân Viêm làm bữa sáng Hạ Miều đã hết sức kinh ngạc. Doãn Quân Viêm ở trong cái nhà này là một bảo bối, thế mà lại tự tay làm bữa sáng?
Thật đúng là chuyện lạ, theo lý mà nói mẹ Doãn hẳn sẽ không cho anh ta làm mới đúng.
Chẳng qua sau đó cô đã biết, Doãn Quân Viêm thích ăn đồ do tự tay mình làm, mà sở dĩ mẹ Doãn đồng ý là vì muốn cho anh ta vận động.
Doãn Quân Viêm thấy Hạ Miều quan tâm, trước ngực đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, đôi mắt đen không chứa tạp chất cũng càng thêm ôn nhu: "Em uống xong anh mới đi."
Hạ Miều nhướng mày, không phải nói Doãn Quân Viêm sẽ không cự tuyệt yêu cầu của người khác sao? Vậy bây giờ là thế nào?
Tuy rằng nghĩ như vậy, Hạ Miều vẫn đem sữa uống hết, sau đó quơ quơ cái ly hướng về phía Doãn Quân Viêm, cho thấy cô uống xong rồi, anh có thể đi ngủ.
Đôi mắt kia híp lại sáng ngời mà lộng lẫy, động tác trong tay khiến cả người cô đáng yêu vô cùng, đặc biệt là khóe môi còn dính một ít sữa. Dáng vẻ mê người này làm cả người Doãn Quân Viêm nóng lên, trong nháy mắt giống như bị ma nhập, cúi đầu hôn lên cánh môi phấn nộn của Hạ Miều, đầu lưỡi ướt mềm vươn ra liếm chút sữa còn sót lại.
Một loạt động tác này xảy ra quá nhanh. Lúc Hạ Miều hoàn hồn , Doãn Quân Viêm đã đứng thẳng người, trên mặt anh hiện lên một tầng màu đỏ. Vội vàng cầm lấy cái ly trong tay Hạ Miều, sau đó ném lại một câu: "Anh đi ngủ." Rồi xoay người bỏ chạy.
Hạ Miều trầm mặc nửa ngày mới cười cười lắc đầu. Không ngờ tới người mà trước nay luôn ôn nhuận như ngọc,cũng có lúc hoảng hốt trốn chạy. Nếu để mẹ Doãn thấy được nhất định sẽ rất vui, ít nhất con trai của bà ấy cũng sẽ không chỉ có dáng vẻ tươi cười ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com