Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

160-161: Quyết định

160: Quyết định

Một người đàn ông tốt đến vậy cô có thể đụng vào sao?

Anh ta càng xứng có được người phụ nữ tốt đẹp cùng hoàn chỉnh hơn cô, không phải sao?

Mục đích lúc trước cô bỏ trốn là vì tự do, nhưng bây giờ lại vứt đi thân phận, thay hình đổi dạng, đây là điều cô muốn sao?

Không, đây không phải.

Hạ Miều cô trước nay không thích trốn tránh, cái cô muốn là có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, làm cho bọn họ muốn đụng tới cô cũng không được.

Muốn như thế, cô cần phải có thân phận cường đại.

Ánh mắt Hạ Miều lóe lên, so với ngôi sao trong không trung còn sáng hơn, đương nhiên cô đã có cách.

Ngày hôm sau lúc cùng ông Doãn chơi cờ, Hạ Miều nói: "Ông có thể cho cháu vào quân đội không?"

Ông Doãn kinh ngạc nhìn Hạ Miều, ngay sau đó đi tiếp một nước cờ mới nhàn nhạt trả lời: "Tại sao lại muốn vào quân đội?"

Lời nói bình tĩnh khiến Hạ Miều không thể nhìn thấu suy nghĩ của ông Doãn. Cô biết, một khi cô nói ra quyết định thì này chẳng những không có được kết quả, ngược lại càng khiến ông Doãn không vui.

"Ông cũng biết cháu đã thay tên đổi họ, nhưng cháu còn có người nhà. Vì cha mẹ, cháu cũng không thể cứ lẩn trốn như vậy mãi được, cháu hy vọng một ngày nào đó mình có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, để cho những người đó không thể dễ dàng đụng đến cháu."

Doãn Ngự nhìn sự kiên định trong mắt Hạ Miều, vẻ chần chừ lúc trước của ông cũng dần dần tiêu tán, một đứa nhỏ như vậy ông yên tâm giao Quân Viêm cho nó.

Là một thế hệ đại tướng, dậm chân một cái là có thể làm cho cả Hoa Hạ chấn động, sao có thể dễ dàng tin người khác, huống chi người này liên quan đến đứa cháu của ông.

Cho nên trong một tuần này, ông đã sai người đi điều tra thân phận của cô gái này. Ở vị trí như ông có thể không cẩn thận sao? Một cô gái đột nhiên xuất hiện, lại còn có nghi vấn cố tình tiếp cận Quân Viêm, há có thể không điều tra rõ lai lịch của cô.

Nhưng lúc tất cả tư liệu đặt ở trước mặt ông, ông rất kinh ngạc và cũng rất chần chừ.

Tên thật là Hạ Miều , mẹ là chủ của tiệm áo cưới, ba là một viên chức, mà cô từ thời trung học đã có thiên phú với ngành thiết kế. Hai mươi tuổi tốt nghiệp sau đó được tuyển vào một công ty tạp chí nổi tiếng ở địa phương, công việc của cô là thiết kế bìa cùng tranh minh hoạ. Lúc rảnh rỗi sẽ thiết kế áo cưới cho khách hàng của mẹ mình, được vô số cô dâu yêu thích. Ở thành phố An cũng là một nhà thiết kế có tiếng.

Năm 21 tuổi tự mình đi du lịch ở Thượng Kinh, từ đây biến mất không dấu vết. Theo xấp tư liệu, nơi cuối cùng cô ở là Đế Lan Tư, hơn nữa cha mẹ cô đã từng đến Thượng Kinh báo cảnh sát nhưng lại bị người khác lén áp xuống.

Mà người kia lại có liên quan tới Thẩm gia. Bốn tháng sau mới xuất hiện lại ở thành phố An, mà người đi cùng cô lại là Thẩm nhị thiếu gia - Thẩm Phi, rồi sau đó lại mất đi tin tức.

Chẳng qua một tuần trước ông nghe được tin hai người con trai của Thẩm gia cùng với ông chủ của Đế Lan Tư - Mạch Tuyết và Phong thiếu gia - Phong Chi Âu cùng đi Y quốc, mà trên cây cầu ở Y quốc đã xảy ra một vụ tai nạn. Mấy người này cùng với thiếu chủ của gia tộc Thánh Mặc La Á đều ở hiện trường, thậm chí còn rất kích động.

Lúc nghe thấy tin này Doãn Ngự cứ có cảm giác liên quan tới Hạ Miều. Cho tới vài hôm trước, lúc ông nghe được tin con gái của Diệp gia mất tích, ban đầu ông cũng không để ý tới. Nhưng hai ngày trước Diệp gia đột nhiên bị người tố cáo, ông liền đem một loạt chuyện liên hệ lại với nhau.

Diệp gia lần này xem như xong rồi, các loại chứng cứ vô cùng rõ ràng cho dù Diệp gia muốn chối tội cũng không được. Người sáng suốt nhìn một cái là biết ngay Diệp gia nhất định đã đắc tội với đại nhân vật nào đó, bằng không sao có thể trong vòng một đêm, một thế gia cứ vậy mà sụp đổ?

Ông đã kêu người đi điều tra, mặc dù không tra được là ai, nhưng trong chuyện này ít nhất có bốn thế lực ở đằng sau thao túng.

Kết hợp với lúc Quân Viêm gặp được Hạ Miều, Doãn Ngự mạnh dạn đoán rằng, người trong vụ nổ kia chính là Hạ Miều, nhưng trước lúc đó cô đã kịp thời nhảy xuống xe, vừa vặn đứng ở trước xe Quân Viêm.

Đây cũng có thể giải thích vì sao con gái của Diệp gia lại mất tích, Diệp gia bị sụp đổ. Con gái của Diệp gia thích Thẩm nhị thiếu gia là chuyện mà ai ai cũng biết, chỉ sợ vụ nổ này có liên quan tới cô ta rồi.

Nhưng nha đầu Hạ Miều ở trong chuyện này đảm đương nhân vật gì chứ?

Nó cùng với mấy người kia có quan hệ thế nào?

Đây là điều mà Doãn Ngự nghĩ hoài không ra.

"Nếu hôm nay có thể thắng được ta, ta sẽ cho cháu vào quân đội."

Ông Doãn đi tiếp một nước cờ, rồi sảng khoái cười nói.

Muốn được ông cho vào cửa sau cũng không phải dễ dàng vậy đâu. Lúc trước ba cùng anh trai của Doãn Quân Viêm đều phải tự dựa vào bản lĩnh của mình mà tiến vào quân đội, hơn nữa còn phải đi từng bước một mới đi tới vị trí như ngày hôm nay.

Nhưng ông lại phá vỡ nguyên tắc cho nha đầu Hạ Miều này một cơ hội, có thể nắm chắc được cơ hội này không thì phải xem nó rồi.

Đáy mắt Hạ Miều hiện lên một mạt vui mừng, cô biết ông Doãn là người có nguyên tắc, có thể cho cô cơ hội đã xem như không tồi rồi, hôm nay cô nhất định phải nắm chắc nó.

Thời gian trôi qua từng giây, Hạ Miều vẫn thua ông Doãn mười mấy nước cờ như cũ. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, trên mặt Hạ Miều tuy rằng vẫn trầm tĩnh như nước, nhưng đáy lòng đã như kiến đang bò trong lòng chảo.

Ông Doãn liếc nhìn Hạ Miều một cái, từ từ mở miệng nói: "Nha đầu, thật ra cháu không nhất thiết phải tiến vào quân đội, cháu hẳn là biết, chỉ cần gả cho Quân Viêm, cháu muốn thứ gì mà chẳng được. Doãn gia tuyệt đối sẽ không để cho người khác ức hiếp con dâu của mình."

Theo lý mà nói, tất cả mọi phụ nữ đều sẽ lựa chọn con đường vừa tiện lại vừa mau lẹ. Quân Viêm đối với nha đầu Hạ Miều này rất khác thường, chỉ cần nó bắt lấy Quân Viêm, vậy thì mục tiêu của nó có thể thực hiện được rồi.

Nhưng nếu nó thật sự làm như vậy, thì vĩnh viễn cũng đừng hòng vào được cửa của Doãn gia.

Tuy ông cũng hiểu rõ tính cách của nha đầu này, nhưng ông vẫn muốn chính tai nghe ý của nó hơn.

Hạ Miều vừa suy nghĩ nước cờ, vừa cười tự tin nói: "Chỉ có dựa vào chính bản thân mình thực hiện thì mới có giá trị, đi lối tắt rất dễ rơi đầu chảy máu, hậu quả này không phải ai cũng có thể chịu nổi đâu."

161: Đổi con rể?

Mà cô đã không có thời gian dư thừa để tiếp nhận cơ hội rồi.

Lúc này đây cô chỉ có thể thắng không được thua, nếu thua cô sẽ mãi mãi mất đi tư cách ngẩng đầu, cô đánh cược không nổi, cũng không thua nổi. Mặc dù biết con đường này sẽ rất gian khổ, nhưng cô vẫn sẽ không màng tất cả đi về phía trước.

Cuối cùng, Hạ Miều đi liều một nước cờ thắng được cơ hội này. Nhưng Hạ Miều không hề kích động, mà là chân thành nhìn ông Doãn: "Cảm ơn ông, cháu nhất định sẽ không làm cho người mất mặt."

Cô biết, nếu không phải ông Doãn cố ý nhường cô nhất định sẽ không thắng được.

Ông Doãn vỗ bả vai Hạ Miều: "Được rồi! Nếu dám làm mất mặt ta, thì đừng hòng trở về."

"Nhất định."

Hai người nhìn nhau cười. Lúc Kiều Phù ra kêu hai người vào ăn tối thì vừa vặn nhìn thấy một màn này. Sao bà cứ cảm thấy hai người họ như vừa đạt xong thỏa thuận nào đó?

"Ba, Nhuỵ Nhuỵ, vào ăn cơm đi."

Sau khi ăn xong cô cùng ông Doãn nói một số chuyện trong quân đội. Mà Hạ Miều cũng muốn về thăm cha mẹ trước khi đi vào quân đội. Cho nên bàn với Doãn Quân Viêm về việc này.

Ba ngày sau, Hạ Miều cùng Doãn Quân Viêm và người tài xế cùng lên đường về thành phố An.

Mọi người đều gọi người tài xế này là chú Tần. Kỳ thật ông ấy là một vệ sĩ có thân thủ rất lợi hại, chuyên phụ trách cuộc sống hằng ngày của Doãn Quân Viêm. Vì lý do sức khỏe nên Doãn Quân Viêm cần phải có người giúp đỡ, chỉ có như vậy mới có thể khiến mẹ Doãn yên tâm.

Mà Hạ Miều không biết, ở trước ngày mà bọn họ đi thành phố An, Thẩm Phi cũng đưa ra ý kiến muốn đi thành phố An thăm ba mẹ Hạ Miều, mà Thẩm Nguyệt, Phong Chi Âu , Thánh Mặc La Á Qua Đế cũng kiên quyết đi theo, bọn họ đều muốn nhìn thấy nơi mà Hạ Miều trưởng thành, còn Mạch Tuyết?

Anh nhìn dáng vẻ kiên quyết của mấy người kia thì rất tò mò, cho nên cũng nhất định phải đi theo, vì thế bọn họ quyết định phải chuẩn bị một chút rồi ba ngày sau mới lên đường đi thành phố An.

Đây là lần đầu tiên Thánh Mặc La Á Qua Đế đi gặp ba mẹ vợ. Tuy rằng Hạ Miều không còn nữa nhưng đáy lòng anh vẫn hơi chột dạ, thế nên phải chuẩn bị lễ vật cho thật tốt.

Mà Thẩm Nguyệt cùng Phong Chi Âu không thể nói rõ cảm giác của mình, bọn họ cứ cảm thấy là lạ. Nhìn thử hành động mấy ngày nay của bọn họ là biết ngay.

Lúc Thẩm Nguyệt đang ký hợp đồng thì đột nhiên ngẩng đầu hỏi trợ lý: "Đi gặp cha mẹ của đối phương thì phải chuẩn bị thứ gì?"

Trợ lý vô cùng sửng sốt, tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ cũng có ngày hỏi mấy vấn đề này? Nhưng người trợ lý lại không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại vô cùng dụng tâm nói.

"Nếu đối phương là nam thì có thể tặng thuốc lá và rượu, mà nếu là nữ thì chọn các loại trang sức. Nhưng quan trọng nhất là khi thấy cha mẹ của đối phương thì nhất định phải lễ phép, phải đối xử tốt với con gái của họ. Chỉ có như vậy cha mẹ của đối phương mới có thể yên tâm giao con gái của mình ra."

Vị trợ lý phải nói là vô cùng có lòng, nhưng anh ta lại không biết tình huống của Thẩm Nguyệt, còn tưởng rằng tổng giám đốc của bọn họ yêu đương.

Thẩm Nguyệt trầm ngâm một lát mới nói: "Chuyện này giao cho cậu đi làm. Ngày mai đi chuẩn bị cho tốt."

Mà bên Phong Chi Âu cùng Thánh Mặc La Á Qua Đế cũng xuất hiện tình huống tương tự, chỉ có Mạch Tuyết là không chuẩn bị gì.

Hạ Miều cùng Doãn Quân Viêm xuống máy bay, sau đó mới gọi xe đi tới nhà Hạ Miều.

Trên đường, Doãn Quân Viêm vừa quan sát khung cảnh ở bên ngoài vừa nói với Hạ Miều: "Nơi này vừa thoáng vừa yên ả, đúng là nơi rất tốt để sinh sống. Sau này nếu Nhuỵ Nhuỵ muốn về đây sống, cũng đừng quên ta nhé?"

Hạ Miều sửng sốt nhìn nụ cười của Doãn Quân Viêm, lời từ chối tới bên miệng lại nói không nên câu.

Hạ Miều chỉ cười cười không đáp, không muốn đối diện với đôi mắt sạch sẽ không chứa chút tạp chất, cũng bởi vậy đã bỏ lỡ đáy mắt chợt lóe lên của Doãn Quân Viêm.

Đi vào trong nhà, Hạ Miều cho mẹ Hạ một cái ôm thật chặt : "Mẹ....."

Doãn Quân Viêm rõ ràng nhìn thấy, đôi mắt từ trước đến nay luôn cứng cỏi bây giờ lại tràn đầy yếu ớt giống như trẻ con. Nhìn thấy Hạ Miều như thế, anh rất muốn đi lên ôm cô vào trong ngực, sau đó nói với cô : có chuyện gì cũng đừng tự mình gánh vác, anh rất rất sẵn lòng cùng em chia sẻ tất cả.

Ông đã lén nói với anh chuyện của Hạ Miều, ngay cả suy đoán kia ông cũng kể cho anh, chỉ vì để anh đưa ra lựa chọn thật chính xác.

Sau khi anh nghe xong, anh chỉ cảm thấy đau lòng cho Hạ Miều, tuy rằng anh không quen biết mấy người đó, nhưng trong giới này có ai mà không biết bản tính của bọn họ chứ. Hạ Miều có quan hệ với họ chắc là ăn rất nhiều đau khổ đi, bằng không cũng sẽ không lựa chọn giả chết để che giấu tung tích.

Vốn dĩ anh muốn cho Hạ Miều thời gian để quên đi bóng ma lúc trước, nhưng bây giờ xem ra anh không thể đợi nữa. Hơn nữa cô sắp vào quân đội rồi, anh muốn cho cô biết cô còn có anh. Anh sẽ không để tâm cô đã trải qua những chuyện gì, chỉ muốn cùng cô đi hết tương lai.

Mắt mẹ Hạ cũng đã ươn ướt, nhưng vẫn cứng miệng oán trách: "Đứa nhỏ này, hơn một năm rồi mới biết về nhà. Nếu không phải mỗi tháng đều gọi điện thoại tới mẹ còn tưởng rằng con lại biến mất nữa!"

"Sao lại vậy được chứ, có mẹ ở sao con dám biến mất. Bây giờ không phải con đã về với ba mẹ rồi sao? Đúng rồi, ba đâu rồi mẹ?" Hạ Miều nhìn trong nhà không có một bóng người, chẳng lẽ là đi làm?

"Ba con hôm nay về trễ, nhưng chắc cũng sắp về tới rồi. Nghe con nói về nhà, mẹ đã đi mua rất nhiều đồ ăn mà con thích đó." Mẹ Hạ kéo Hạ Miều đi vào phòng khách, sau đó mới nhìn thấy Doãn Quân Viêm vẫn luôn đi theo sau Hạ Miều.

Chú Tần ở lại khách sạn gần đó, không cùng đi theo.

Này vừa thấy, đôi mắt mẹ Hạ cũng đã sáng ngời.

Nhìn nụ cười ôn nhu kia đi, nhìn ánh mắt khiêm tốn đó đi, khí chất cũng như tắm mình trong gió xuân, cả người giống như được làm từ nước. Đây là lần đầu tiên mẹ Hạ nhìn thấy một đứa trẻ làm cho người ta thoải mái thế này.

"Chàng trai này là?"

"Mẹ, đây là Doãn Quân Viêm bạn của con, Quân Viêm, đây là mẹ tôi."

"Chào bác gái." Doãn Quân Viêm lễ phép cúi chào mẹ Hạ, hành động vừa ấm áp vừa hiểu chuyện này khiến mẹ Hạ yêu thích không thôi.

Mẹ Hạ nhiệt tình đi lên tiếp đón Doãn Quân Viêm: "Đúng là đứa trẻ ngoan, mau, mau tới đây ngồi đi. Đúng là lớn lên y như khối ngọc a, khiến cho người khác thích không nỡ buông tay. Cha mẹ cháu chắc là rất kiêu ngạo nhỉ, sinh ra được một đứa con như hoa như ngọc thế này."

Hạ Miều giật giật khóe môi, đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình nhiệt tình như thế đấy, cho dù là lúc trước......

Sắc mặt Hạ Miều khẽ biến, cắt đứt suy nghĩ trong đầu, sau đó mới bất đắc dĩ nói: "Mẹ...... Như hoa như ngọc không phải dùng như vậy đâu......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com