đau ko
ở ngoại ô, trong căn biệt giam u tối hoàn toàn cách biệt với khu thành thị đông đúc phồn hoa. phía cuối hành lang dài hun hút, thăm thẳm. Sau cánh cửa sắt nặng nề, 1 thân ảnh gầy gò bị trói nữa người đang quỳ trên nền đất lạnh ngắt, chênh vênh như sắp ngã.
Khắp cả Căn biệt giam là một màn đêm dày đặc ko thấy mặt trời. Bốn bức tường bao quanh đến 1 cái cửa sổ cũng ko có. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn nến nhỏ vô tình hay cố ý đc đặt giữa phòng mới miễn cưỡng ngộ đc khung cảnh xung quanh.
Ánh sáng chập chờn hắt lên khuôn mặt của kẻ tội nghiệp. Một mĩ nhân khuynh nước khuynh thành ko phân biệt nam nữ. nhưng sao giờ đây nó thê thảm thế kia.
1 mãnh vải Mỏng manh che Đi thân thể trần trụi loang lỗ vết thương lớn nhỏ, mọi thứ trên thân thể đều lộ ra mang cảm giác sót thương. Làn da nõn nà lâu ngày ko tiếp xúc với ánh mặt trời trở nên trắng bệch bị hằng lên những vết đòn roi, vết cắn vô tình. Bàn tay bị xích đưa lên giờ đây ứa máu chảy dài nhỏ tí tách xuống nền đất. Trên khuôn mặt diễm lệ, cánh môi đỏ tươi đã bị cắn nát. Đặt biệt trong hốc mắt đáng lẽ chứa đựng con ngươi mê hoặc lòng người lại trống rỗng, ở đó lăn ra hàng máu dài như đang khóc ko thể ngưng.
Bỗng cánh cửa nặng nề bao lâu từ từ mở ra. 1 nam nhân cao lớn chững chạc bước vào
- Carina
Giọng nói lạnh băng cùng đôi mắt sắt đá mang vẽ chán ghét ko hề giấu diếm trên khuôn mặt tuấn mã như đc điêu khắc tỉ mĩ lên từng đường cong hoàn hảo đến từng chi tiết. Nụ cười vô thức, ánh mắt của mỹ nhân nâng lên theo thói quen muốn nhìn vào Nam nhân kia nhưng tất cả chỉ là một màu đen nhẽm. Mà dù có thấy đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Khuôn mặt ấy đã in hằng ăn sau vào tâm trí của mỹ nhân. Chỉ khác là nam nhân đó còn là đứa em nuôi nhỏ bé ngây thơ luôn chạy theo sau hắn, yêu thương mỹ nhân hơn tất cả.
Chắc ko ngờ lòng người thay đổi nhanh thế.
Hứng lấy từng giọt máu đỏ chảy dài trên khuôn mặt mỹ nhân. Chiếc bình thuỷ tinh nhanh chóng đầy lên. Lúc này màn tra tấn sẽ bắt đầu, những vết đòn mới lại xuất hiện. Cánh môi của mỹ nhân lại thêm tan nát, mùi máu tanh lan trong khoang miệng ấm nóng. Như thường lệ nam nhân lại vũ nhục chà đập hắn chứ ko phải chỉ đánh đập vô tình.
Hỏi đau ko ?
Có chứ, đau, rất đau.
Hỏi chết tâm chưa ?
Chưa, còn hy vọng mà. Đứa trẻ đó còn thương ta
Sao cứ cố chấp đâm đầu vào tên nam nhân đó thế kia ?
Chẳng biết nữa
NGU NGỐC
Người đời gọi hắn như thế. Thì cũng chỉ có kẻ ngốc mới ngây thơ bám víu lấy quá khứ để trốn tránh hiện thực tàn khốc. Và chắc rằng chỉ có hắn mới chịu đựng đc sự tra tấn nhẫn tâm về thể xác lẫn tinh thần mà ko câu oán than. Có khác gì kẻ khờ ko chứ.
Mỹ nhân ko chỉ đẹp mà cả cơ thể đều là vị thuốc quý bao kẻ muốn tranh giành từ bên ngoài vào tận tâm can. Giọt máu chảy ra có thể chữa lành mọi vết thương dù là nặng nhất. Mỗi vết thương, những gì trên cơ thể đó đều đc coi như thần dược.
Mỹ nhân xứng đáng có mọi thứ tốt hơn thế này. Tiếc thay số phận quạnh hiu bất công với người thiện lương. Mỹ nhân ko biết thế nào là hận thù, tinh khiết vô dục. Đối với thế gian chỉ có lòng bao dung, nhân từ độ lượng bao la.
Để rồi giờ đây chịu hết đau khổ nhân gian vẫn ko biết oán than 1 lời.
Bị chính đứa trẻ đc mình cứu vớt tra tấn hành hạ cưỡng bức ko chút lưu tình. Hắn Vẫn tự an ủi bản thân bằng những câu cổ vũ miễn cưỡng xóa đi những cơn đau quằn quại râm rang trong cơ thể tàn tạ yếu ớt
Nhưng ko phải cả cuộc đời mỹ nhân chưa từng phạm sai lầm. Lúc hắn cứu vớt nam nhân bên cạnh còn 1 đứa trẻ nữa. Đó là người em song sinh cùng lớn lên với nam nhân. Hai người giống nhau như đúc, quấn nhau như hình với bóng. Tưởng chừng chẳng gì chia cắt Đc họ để rồi chính hắn đã phá hủy tất cả. Vì cứu hắn đứa trẻ nhỏ ko ngại xã thân vào nguy hiểm muôn trùng. Còn hắn chỉ có thể trông mắt bất lực đứng nhìn chẳng thể làm gì. Đây cũng là lí do chính hắn luôn khoan dung cho những hành động láo xược của nam nhân.
- Đứa trẻ đó rồi sẽ quay lại như xưa thôi mà. Tất cả đều do mình cả
Nhưng hôm nay có điều gì rất khác. Trong chiếc bụng trắng nõn lần đầu tiên có sự sống bé nhỏ dần hình thành. Lần đầu tiên từ chối phản kháng trước những hành động của nam nhân. Lần đầu tiên sau bao năm bị giam cầm ý nghĩ bỏ trốn xuất hiện. Và cũng là lần cuối cùng mỹ nhân đc cảm nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu vào thân thể mình.
" bùm'' Tiếng Vang giòn tan vang lên đến chói tại. Một người thân ảnh trắng sáng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mái tóc đen dài xõa tứ tung lộn xộn trên khuôn mặt diễm lệ. Đôi mắt sâu hoắt nhắm nghiền. Ấy vậy trên môi vẫn nở nụ cười tươi đến xót xa đáy lòng. Trong đó có 1 tia tuyệt vọng, cảm chịu đến cùng cực.
Bỗng 1 hình ảnh lướt qua trong tâm trí dần chìm vào cơn mê dài. Hình ảnh 2 đứa trẻ giống nhau y đúc đang cười với hắn. Đó là kí ức đẹp nhất trong cả cuộc đời của hắn, lúc nam nhân còn bé bỏng cùng người em nhỏ ngày ngày quắng quýt bên hắn. Rồi thoáng cái khung cảnh hôm ấy ập đến
Cơn ác mộng và nỗi dằng vật cả cuộc đời hắn ko thể quên. Ôm trên tay thỉ thể nhuộm màu máu đỏ thẫm, chẳng còn hi vọng nào cho sinh linh bé nhỏ này. Cũng ngày hôm đó tâm hắn mang nỗi uất hận còn nam nhân mang nỗi câm thù.
Cả ngày nghĩ của tui đóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com