Đơm Hoa Không kết Trái (Trung -2)
Trong quán bar sập xình tiếng nhạc , nam nhân nữ nhân cùng nhau thác loạn điên cuồng nhảy . Trong góc đó một thân ảnh đơn bạc cô đơn nhấp từng chén rượu cay nồng , đôi mắt lãnh đạm suy tư nhìn bàn tiệc dọn sẵn .
Chầm chậm Đông An suy tưởng lại mọi việc , nàng thật muốn đánh cho mình thật mạnh , đánh đến tỉnh táo , đánh đến khi lòng nàng hết yếu đuối . Nàng tự hỏi cái nam nhân kia rốt cuộc có gì tốt , hạnh phúc nàng cũng có thể cho cô , thậm chí có thể vì cô hi sinh mọi thứ .......nhưng nực cười , dù nàng có hi sinh thế nào , yêu thương cô gái ấy thế nào , cho cô ấy nhiều bao nhiêu , nhưng điều cô không làm được cũng không thể cho cô gái ấy là một gia đình hoàn chỉnh....
" Khốn khiếp......" Đông An phẫn nộ tự mình đem ly rượu đánh đổ , hừng hực đứng dậy rời đi .Từ bao giờ cô trở nên như vậy yếu mềm , cảm xúc đã lấn áp trái tim như vậy . Thời gian bên người con gái ấy không còn nhiều vậy tại sao lại dấn mình vào cái chỗ này giải toả .
Tới nhà xe lấy chiếc moto đen quen thuộc , nàng uy dũng vượt các con đường sớm chuẩn bị thêm một bó hoa hồng đẹp , thật soái . Vừa tới 9h tầm tan ca Lưu Thuỷ ở công ty của nàng , chuyển hướng tới công ty Lưu Thị khi nàng vừa dừng lập tức thu hút hàng ngàn công nhân , thư ký ánh mắt nhu tình phóng tới .
Hôm nay nàng một thân thật soái khí , áo sơ mi trắng ôm sát thân thể đôi phần thể hiện cơ múi rõ ràng , chiếc quần dáng đứng đen tôn lên chiều cao của cô. Mái tóc ngắn gọn gàng xuất hiện là ngũ quan tinh tế soái mĩ, đôi mắt lờ lững nhu tình chờ đợi.
Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng kiều nhân quen thuộc , cô nhanh chóng di chuyển tới nhưng hình ảnh kia đã làm nó chùn bước đứng sờ sững , đôi mắt nhìn kia cặp tình nhân hạnh phúc.
Nhìn thấy người đàn ông kia ôm eo cô bước ra khỏi cửa làm cho cô một đợt hụt hẫng , họ hạnh phúc như vậy mình hiện tại khác nào một cái tiểu tam phá hoại cơ chứ? Liệu cái kia 3 ngày sẽ còn có thể có những giây phút hạnh phúc sao? Sẽ còn thay đổi được hay sao, sớm mọi việc đều đã định , nàng ấy không hề yêu cô....
Nhìn bó hoa đỏ rực trong tay , lòng nó ủ rũ, cánh tay nhẹ buông xuống , lấy hết dũng cảm đem chân di chuyển chắn ngang hai người họ . Đôi mắt gượng gạo chăm chú nhìn cô kèm theo kia một tia lưu luyến , man mác buồn thương .Lòng nó cơ hồ đau nhói nhìn cô tự nhủ đến bao giờ em mới có thể hết yêu cô đây ? đến bao giờ mới có thể thực sự từ bỏ?....
" Cô ơi.....em......". Lời chưa kịp dứt cô đã lên tiếng chặn lời , lạnh lùng xa lạ.
" Em về đi". Cô nhìn nó với ánh mắt lạnh lẽo , nhưng nội tâm lại dằng xéo không lỡ lòng tổn thương cô gái nhỏ bé trước mặt.
Nhưng cô không biết dù cô có hay không nói lời kia thì từ lâu cô đã triệt để khiến nó chấn thương sâu sắc lòng .Lúc này thì mọi người đã bắt đầu đưa ánh mắt về bên này .Cô bắt đầu thấy khó chịu và lớn giọng dần.
" Tôi nói em về đi.Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao?"
Gương mặt Đông An chợt méo mó trắng bệch , gượng gạo đứng vững cũng thật chật vật.Hắn nhìn thấy nàng như vậy phi thường tức giận liền nhỏ giọng giảng hoà , hắn là không muốn chỗ này trở thành tâm điểm.
" A Thuỷ , đây là học trò của em sao?"Hắn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng , nàng dường như là không bài xích cái ôm ấy, nhìn như vậy đau lòng , tâm đông an lại càng lạnh lẽo. đã từng có một thời gian nó cũng đã từng với cô như vậy thân mật , nhưng hiện tại đều mất rồi , tan biến rồi.Từ khi nam nhân này xuất hiện....
" vâng anh , em ấy là học trò của em. Thôi mình đi thôi anh".Lời vừa dứt cô cũng không cấp nó đến một cái ánh mắt , liền trực tiếp cùng nam nhân kia ôm ấp rời đi vô tình lướt qua nàng .Đôi vai cứng chắc nam tử hất nàng về một phía.
Đông An như một kẻ mất hồn thẫn thờ nhìn khoảng trống , cánh tay kia bó hoa liền buông rơi xuống đất , tan nát rụng rời.Như một bản năng nó không cho phép mất đi cô , đôi bàn tay nhanh chóng nắm cánh tay cô kéo lại , đôi mắt rưng rưng lệ " Cô có thể đừng đi không?"
Cô không đáp lời lạnh lùng gạt tay nó ra , lạnh lẽo nói từng nơi ghim chặt vào tim nó rỉ máu " Xin lỗi ! Mọi việc trước kia đều là do tôi ngộ nhận , xin lỗi vì đã lấy em làm thế thân cho anh ấy "
Thì ra mọi ký ức ngọt ngào trước kia đều sẽ chỉ là hai từ thế thân thôi sao ? Thì ra ngọt ngào tôi nhận đều chỉ là hai chữ thế thân của cô ấy thôi sao?Bất giác nó cười lớn , cười đến thương tâm phế liệt , nước mắt từ lâu khô cạn nhìn hai người họ chằm chằm
" Thì ra là vậy......em quá ảo tưởng rồi .....lão sư hoàn mĩ như người sao có thể thực lòng yêu tôi được cơ chứ . Thật hay cho hai từ thế thân .....". Nghẹn ngào lời cuối quyết liệt một lần quay lưng rời đi một mạch leo lên xe điên cuồng lao .
Mọi người nhìn theo bóng lưng ấy mà thương cảm , thương cảm cho kẻ ngốc si tình . Còn cô nhìn thấy sự tuyệt vọng đau thương trong mắt nó và bóng lưng cô độc kia bỗng chốc lòng cô nhói đau nhưng đã bị cô áp đảo nó.
Chiếc moto gầm rú trên đường như con thú bị thương đau đớn kêu gào tuyệt vọng . Đông An đến nơi kia bãi biển cát trắng quen thuộc . Phải rồi nơi đây chính là nơi cô nói yêu nó , nơi cô lấy đi nụ hôn đầu của nó . Cũng là nơi kỷ niệm đẹp đầu đời của nó đau thương mà mỹ lệ.
Ngồi trên nền cát mịn , ngắm nhìn biển lớn trùng khơi ngoài kia lòng nó lại càng cô đơn . Nó lại bắt đầu yếu đuối , lại bắt đầu rơi lệ , hạt lệ nóng chảy thấm ướt khuôn mặt tuấn mỹ.Nó chỉ muốn dành ba ngày bên cô , chỉ muốn cô yêu nó bên nó trong ba ngày thôi mà . Đây là một yêu cầu rất khó sao? So với những trò đùa tình yêu trước kia của cô sẽ bù đắp hết sao?
nếu có một ngày bạn gặp được người mình yêu thương đến buông bỏ tất cả , vì người đó mà nỗ lực, trao cho người ấy một tình yêu chân thành nhưng lại bị xem như một trò đùa , một thay thế , một cái để lấp đầy khoảng trống . đến khi họ tìm thấy đồ vật của mình lại vất bỏ bạn như rác rưởi . Liệu bạn sẽ mạnh mẽ buông tay hay sẽ yếu đuối cầu xin ?Tình yêu nếu dễ dàng buông bỏ như vậy .....thật quá đơn giản đến nực cười rồi.....
đứng trên nền cát lạnh , đón cơn gió lạnh từ biển , nó hét lớn
" LƯU NHƯỢC THUỶ TÔI YÊU CÔ!"
Kiệt sức , mệt mỏi nó buông bỏ thân mình buông trên nền cát lạnh lẽo , ánh mắt thẫn thờ nhìn bầu trời ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com