Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ Nhân Tâm

Đời kiếp thứ nhất là nợ duyên của chúng ta mang theo ngọt ngào cùng uất hận , thương thấu . Năm đó chàng mới chỉ cái thiếu niên 17 ngông cuồng nhiệt huyết , nàng đã là thiếu nữ bước sang tuổi 23 trầm tĩnh dịu dàng.Chàng và nàng đều là những con rối trong cuộc hôn nhân chính trị ,không tình yêu thậm chí là  hận thù , tiểu hài tử ngây thơ lương thiện dần bị ép đến hung tàn  .

Năm đó ĐỊnh Quân Vương nổi quân tạo phản chiếm đoạt ngôi vua , nổi lên một trời đẫm máu phong ba mây mù, dân chúng khổ cực , thời kỳ đen tối lịch sử . Khi hắn thắng lợi định thế quân vương thì chợt lâm bệnh nặng qua đời , con trai duy nhất của hắn Định Từ Khang ngôn chính danh thuận trèo lên ngôi vua.

Chiến tranh chấm dứt , nhưng tổn thất lại nặng nề . Tưởng chừng vị vua mới sẽ một đấng minh quân  nhưng không , hắn ham mê tửu sắc, nghiện nha phiến, bỏ bê triều chính, đánh thuế nặng nhằm vơ vét tài sản khiến dân chúng khổ sở lại càng khổ sở lâm vào hoàn cảnh mạng diệt không chừa sương cốt.Lòng dân oán hận , muốn lật đổ hắn. Vì lo sợ mất ngôi, ngày đêm tính cách an lòng thiên hạ. Thừa tướng lúc bấy giờ là Mạc Doanh đã hiến kế cho hắn.Lão ta nói tương truyền ở Hạ gia trang có một miếng ngọc có thể trấn quốc . Nghe gian thần làm xằng không màng đạo lý quân thần hạ một chiếu chỉ đem toàn bộ trên dưới hạ gia đều giết đoạt bảo.Sau chiếu cáo thiên hạ , Hạ gia ý đồ tạo phản chiếm giữ Thánh vật, tội không thể tha , tru di cửu tộc.

Rốt cuộc đại kế hoàn thành , dân chúng ngu muội tin lời mê hoặc của hắn mà khuất phục, một lòng tôn thờ hắn . Mạc Doanh cũng trở thành công thần , hào quang vạn trượng .Nhưng hắn trị vì chưa quá 3 năm thu , liền đoản mệnh. Nghe nói hắn bản tánh háo sắc , mê luyến mỹ nhân , mà không sai đi nàng trưởng nữ Hạ gia năm đó thảm sát kịp thời trốn thoát không vong mệnh liền quay lại trả thù . Đại thù báo thành nhưng lại bị thái tử Định Chương ngày đêm truy sát cuối cùng cũng vong mệnh .

Theo quy củ , tiên tế băng hà thái tử lập tức thuận chính lên ngôi . Trong vòng mấy năm ngắn ngủi thiên hạ đã đổi chủ qua ba lần .Thiên hạ lần nữa đại loạn , tứ phương nổi lên chiến loạn tại thời xác chết chất chồng, máu chảy thành sông .Liền theo nối cũ tiên hoàng Định Chương đành hạ lệnh ai tìm được quốc bảo đã thất lạc trước đây sẽ trọng thưởng . Cùng vừa lúc nhà họ Doãn tai mắt trong kinh thành nhiều vô số kể , thực lực đều xuất chúng quả là lựa chọn tốt nhất.

Doãn phủ không khí tưng bừng , sau bao năm vất vả truy tìm tung tích cuối cùng cũng có thể đưa ngọc định quốc trở về . Trời dần trở tối , ánh mặt trời núp dần sau mái nhà chuyến áp thạch thành công đưa về gia phủ . 

Doãn Chính kỳ hớn hở chạy về phủ , không màng chuyện ngọc bích liền thẳng cẳng chạy tới hậu viên nhìn tới phu nhân bản thân tại. Đứng trước cửa tâm loạn như ma , một hồi thấp thỏm cùng ngóng đợi , cũng thật đã lâu lắm thời gian hắn không bồi bên cạnh nàng .

Hắn dốc sức hoàn thành sứ mệnh tìm thấy ngọc mau chóng trở về chỉ mong nhìn ngắm dung nhan hằng đêm mong nhớ . Nhưng mọi nhớ mong đều bị đánh đoạn khi nhìn gia nhân tấp thỏm báo cáo " Thiếu....thiếu gia....phu nhân....ngài đã vào cung "

Nét mặt vui mừng sớm chốc âm u lạ thường, khi tức dần khó kiểm soát , lời lạnh lẽo mang hàn ý uy áp chúng nhân " Nàng ấy vào cung làm gì?"

Gia nhân trán sớm đổ mồ hôi , hoảng loạn " Thiếu gia, phu nhân ngài được hoàng thượng mời vào cung , đã đi từ sáng sớm hiện tại chưa trở về . Còn vì sao thuộc hạ không biết ".

Mày khí anh liễm y dần u uất , gương mặt thanh tú chợt cau có vài phần , chàng là không nhận ra cái tên cẩu hoàng đế hoang dâm vô độ đó để ý thê tử hắn sao . Nàng là nữ nhân thông minh sao lại không biết , đáng ra nàng cũng có thể cự tuyệt nhưng là tại sao lại chấp thuận , mọi việc hay chăng phải là..........càng suy nghĩ y càng nhận ra những điều thực đáng sợ đến không dám nghĩ tới , Chính Kỳ hoảng loạn một mạch đem ngọc cùng ngựa phi thẳng tới hoàng cung .Doãn gia nhận ra nhi tử bất thường liền cùng phi ngựa đuổi theo sau.

Chẳng mấy chốc bạch y nam tử chân thân đứng trước cửa điện chần chừ liền không muốn vào . Chàng là sợ , là sợ nhìn thấy điều không muốn nhìn thấy , nhưng nếu không vào nghi hoặc của chàng sẽ chẳng bao giờ được giải bày .

Trong khi tâm tư đang miên man suy nghĩ cánh cửa điện chạm vàng chợt mở ra . Xuất hiện bên trong một cảnh xuân sắc khiến chàng nhìn đến đau lòng ,ánh mắt nổi lên mấy mù tầng sương . Thấp thoáng phía trong trên long ỷ nữ nhân bóng dáng quen thuộc y phục nộ phân nửa sắc xuân uốn éo trong lòng hoàng đế.

Tâm can lồng lộng trận đau nhức , bước chân cứng nhắc chậm rãi cùng run rẩy bước vào trong điện . Mỗi bước một gần dung nhan nữ tử càng hiện rõ , như một tia sét đánh ngang qua tai đùng đùng một tiếng đinh tai nhức óc , cánh tay buông thõng , thần quang mơ hồ , đôi môi khô nứt run rẩy thững thờ lùi bước về phía sau.

" Không......không phải nàng ......không phải là nàng.....đây nhất định không phải là nàng". Chính Kỳ như không muốn tin vào mắt mình , một mực khẳng định nữ nhân này không phải Hoa Nhi .

Trên long ngai , nam tử mặc thân y bào nét mày khẽ nhíu nhưng cũng rồi mặc kệ sự xuất hiện của thiếu niên bạch y , hắn làm ngơ để mặc hai người họ tự thân giải quyết , cũng để hắn xem một tuồng kịch giải trí. Bởi nữ nhân nào hắn muốn đều sẽ đoạt được , vậy cần gì vội.

Chỉ thấy Hạ Hoa cười lạnh một tiếng , trực tiếp nhìn đến vị phu quân , từng câu từng chữ mang theo lãnh khí quen thuộc :

" đến cả phu nhân của chàng , chàng cũng không nhận ra sao?"

Lời vừa nói ra lại như trêu cười người , nếu là thê tử của chàng vậy thì nàng là đang làm cái gì vậy ? 

" Hoa nhi......là nàng sao?.....không.....không thể nào". Tâm can chàng co rút đau , thà rằng chàng hiện tại nghe nàng nói nàng không phải là Hoa nhi , thà rằng nàng cứ lừa dối chàng , chàng sẽ đều tin tưởng nhưng tại sao nàng lại như vậy chêu đùa tâm can ta.

Chính kỳ nghe đến tê tâm phế liệt , chàng chợt nhận ra rằng Hoa nhi tiếp cận chàng đều là vì cái kia mục đích , đều có dụng ý riêng , lấy chàng làm bàn đạp câu dẫn hoàng đế. Vậy mà bấy lâu nay, y lại đem toàn bộ tâm tư đặt trên người nàng, bao nhiêu yêu thương , bao nhiêu tin tưởng đều đặt trên người nàng . Thậm trí vì nàng chống đối gia phụ , vì nàng mà từ chối bao giai nhân tuyệt sắc . Cả đời chỉ nàng là chính thê.

Trước tình thế hiện tại , Hoa nhi không mang một vẻ lo sợ của dâm phụ bị phu quân bắt gian tại trận , nàng vẫn vậy giữ nguyên bộ dáng bình thản , có khi lãnh đạm cao ngạo như thể việc nàng làm đều không có gì sai trái.

Đôi mắt thần quang khẽ hiện hữu hận thù , không màng người trước mắt có bao nhiêu địa vị , có bao nhiêu quyền năng , chàng tự mình cho rằng nàng chắc có uẩn khúc , nàng đích thị là đối chàng có tình cảm . Không kiểm soát bản thân , chàng nhanh chóng tiến lên ngai vàng nắm chặt tay nữ nhân trước mặt kéo xuống hộ ở sau lưng, tay rút đoản kiếm hướng tên cẩu hoàng đế .

" Có phải là ngươi ép nàng không? ". Gân xanh trên chán nổi , đôi bàn tay gân guốc cường bạo đưa kiếm chỉ về nam nhân trước mặt.Gương mặt hắn thoáng xanh thoáng đỏ sợ hãi lui về phía sau . Bất chợt đôi môi hắn khẽ nhếch lên cười tươi lạ thường 

" Sao ngươi không hỏi thê tử ngươi ? là nàng ta CÂU DẪN TA.". Hắn có ý nhấn mạnh ba chữ cuối như khảm sâu vào tâm ý chàng , nội tâm tan tành vỡ , chàng một mực không tin tưởng hắn cuồng ngôn , nhất thời lửa giận bộc phát liền đem kiếm lao tới .

" Không phải ngươi nói dối , nàng không phải như vậy". Lời vừa dứt , đao chưa kịp chém tới nơi lồng ngực đưa đến cảm giác lạnh buốt . KHoang ngực thoáng chốc nhiễm một màu huyết tinh đỏ rực tô đậm nên bạch y . 

Đoản kiếm trên tay rơi xuống , đôi bàn tay lạnh ngắt buông thõng , ánh mắt chàng thờ thẫn nhìn xuống chiếc dao nhỏ đã xuyên qua lồng ngực lưu vết , quay lại nhìn nữ nhân phía sau lưng , tay nàng cũng đã thấm đượm máu y . Sắc mặt nàng chợt hoảng hốt , cánh tay thoáng lên run rẩy . Đôi mắt chàng mơ hồ nhìn nàng , đôi môi mấp máy như muốn hỏi 

" Tại sao .......tại sao........"

Nhưng lời chưa thốt ra nàng một lần nữa mạnh bạo đem dao rút ra , huyết tinh nở rộ bắn tứ phương thấm nhuộm một vùng . Nàng hoảng loạn hét lớn 

" đều là cha ngươi hại gia đình ta , cha ngươi hại chết cả nhà ta , nợ cha con trả , ta sẽ bắt các người sống trong đau khổ ."nàng ánh mắt hằn nên thù hận , đã đâu còn là ánh mắt nhu nhuận khi xưa nhìn chàng . Chợt một cảm giác người con gái trước mặt chàng đã không còn là nàng năm đó nữa rồi ngây thơ thuần khiết , hiền lành.

Dao vừa rút ra , đôi chân chàng cơ hồ vô lực mà khuỵ xuống trên nền đất, ánh mắt chàng nhìn nàng thật bi thương , đôi bàn tay dính máu níu lấy vạt áo nàng , ánh mắt chàng khẩn thiết chân tâm.

" Nàng....có từng....yêu ta không ?". 

Tâm nàng chợt rúng động một hồi chua xót , nhưng vẫn cố giữ nét thản nhiên cao lãnh lời thốt ra hai chữ tuyệt tình " Chưa từng!". Một lời như đánh tan hi vọng yếu ớt kia , đôi mắt chàng dần nặng nề , thân thể vô lực ngã trên nền điện lạnh lẽo , trước khi đôi mắt ôn nhu nhiễm phủ tang thương nhắm chặt vừa kịp lưu lại tinh quang một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống kéo dài trên gương mặt tuấn mĩ.

Nam nhân đã từng cùng nàng trải qua một thời kỉ niệm vui vẻ đó , đã từng vì nàng mà biến mình trở nên ngốc ngếch vì một nụ cười của nàng , không tiếc thân thể vì nàng mà bảo trụ nay nằm đây bất động , thân nhiệt lạnh dần mà người gây ra lại là nàng . Nếu nói thời gian ở cạnh hắn nàng chưa từng động tâm thì là giả dối . Bất giác nàng nhận ra nàng yêu nam nhân này biết nhường nào , lại sợ mất đi chàng nhường nào . Nhưng việc đều đã thành đều đã không thể thay đổi .

Nếu phụ thân hắn không câu kết cùng cẩu hoàng đế , nếu không phải cha hắn mới là kẻ chủ chốt gây ra bao phong ba thảm sát 100 mạng người gia đình nàng , liệu có phải nàng sẽ không phải đi tới cái bước này . Nàng hận , hận ý đã che mờ đi đôi mắt , hận ý đã che đi người yêu thương nàng hơn sinh mệnh . Hay chăng bởi vì Tất cả ý nghĩ bọn họ đều đáng chết....lòng thù hận nổi lên nàng nhìn đến tên hoàng đế kia sắc mặt hắn hài lòng , nàng liền muốn một nhát dao giết chết hắn nhưng ly trí kịp thời ngăn cản nàng.

Tâm can nàng chợt cứng cỏi , mối thù gia tộc nàng mới chỉ trả được một nửa đều phải nhờ tay tên cẩu hoàng đế này trợ lực . Kìm xuống lửa giận vứt bỏ con dao kia đôi mắt nàng chỉ còn lại một mảng thẫn thờ nhìn cái xác lạnh lẽo kia.

" Hoa nhi , nàng làm tốt lắm , nữ nhân tâm ngoan độc chính là quân cờ tốt nhất giúp ta diệt trừ hậu hoạ ". thanh âm lạnh lẽo dâm tà từ phía sau vang lên khiến nàng một mảng tâm tư lạnh lẽo u sầu.

Trong đầu nàng lúc này vẫn chỉ còn văng vẳng câu nói kia , có lẽ chàng đã đặt hi vọng cuối cùng bao tâm tư kia vào lời thỉnh cầu cuối cùng . ý nghĩ chỉ cần nàng thừa nhận chàng có chết cũng không hối tiếc . Nhưng người đời thường bảo " Độc nhất lòng dạ nữ nhi " tại lúc này tâm trí nàng đều hướng về báo thù , mới cả quân cờ nàng lợi dụng ngay tại phía sau , nếu nàng thừa nhận chẳng khác nào tự đem thân tự tuẫn , đều chỉ có thể để chàng tuyệt vọng rời đi thống khổ .

Liền không sớm từ bên ngoài tiếng bước chân dồn dập vào , xuất hiện trước mắt Doãn lão gia thân thể già rúng động , khóc rống ôm lấy thi thể hài tử . Sớm nhận ra điểm bất thường nhưng lại không kịp ngăn cản hài tử để rồi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh , nỗi đau này ai thấu . Tất cả đều là oan nghiệt bản thân lão gây ra tại sao lại để hài tử duy nhất lão gánh chịu , hắn chỉ là một hài tử vô tội , một hài tử chưa qua 17 , một hài tử lương thiện đơn thuần ......

Hạ Hoa mi tâm hướng tới bóng dáng chàng thiếu niên kia ngắm nhìn một hồi , một giọt lệ cũng chưa từng vì y mà rơi xuống . Quả nhiên nữ nhân đơn thuần vô tư năm xưa từ lâu đã chết , giờ khắc này chỉ còn một nữ nhân vô tâm , vô lệ , vô cảm , một lòng vì báo thù.

Kiếp nay nàng nợ ta một giọt lệ , nợ ta một lời hứa , nợ ta một tấm chân tình .

Kiếp sau , trả cho ta có được không?

Còn tiếp.

( Chính Kỳ said)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com