3.
CHƯƠNG 3
_2005_
Trương Tân Thành căn bản chưa từng có ý định sẽ lưu lại lâu ở chiều không gian này.
Sau một đêm lang thang đầy lo âu và khốn đốn trên đường phố, giờ đây nằm trên chiếc giường chật hẹp của Phó Tân Bác, cậu mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng màu hồng của bình minh đang dần nhuộm sáng bầu trời xanh thẫm. Khả năng cách âm của căn nhà cho thuê tập thể này tệ đến mức kinh khủng, đủ loại tiếng ồn bắt đầu xâm nhập vào tai không sót một kẽ hở.
Đầu óc cậu mụ mị, tính ra cả đêm chỉ chợp mắt được chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Gương mặt lo lắng của cha mẹ cứ hằn sâu bên trong mí mắt, khiến cậu mỗi lần nhắm mắt lại đều giật mình tỉnh giấc.
Họ không tìm thấy cậu, chắc hẳn phải tuyệt vọng đến mức nào?
Cậu phải trở về.
Đó là chấp niệm cuối cùng trước khi ý thức cậu chìm vào giấc ngủ, và cũng là niềm tin đầu tiên sau khi cậu mở mắt tỉnh dậy.
Phương án duy nhất cậu có thể nghĩ tới chính là quay lại nơi mọi chuyện đã bắt đầu. Để tái hiện lại tình cảnh ngày hôm qua một cách tối đa, cậu lên kế hoạch sẽ đi đến bờ đê đó vào cùng một thời điểm.
Buổi chiều, hơi thở của Phó Tân Bác bên cạnh vẫn dài và đều đặn. Trương Tân Thành quay đầu nhìn anh một cái, đầy vẻ khó hiểu: Người này sao có thể ngủ lâu đến thế?
Cậu cẩn thận ngồi dậy, rón rén vơ lấy bộ quần áo đã rách nát thảm hại của mình để thay vào.
Trước khi đóng cửa, cậu quay đầu nhìn lại bóng hình gầy gò trên giường, khẽ khàng nhưng trịnh trọng nói: "Cảm ơn anh, tạm biệt."
Sau đó, cậu lặng lẽ khép cửa lại.
Tiếc rằng "lặng lẽ" chỉ là lý tưởng của cậu, cái bản lề lâu ngày không được bảo trì vẫn phát ra một tiếng "két" chói tai.
Cậu không biết đường. Sự hoang mang của ngày hôm qua đã khiến cậu sớm quên sạch lối đi lúc tới, chỉ có thể vừa đi vừa hỏi, khó khăn lắm mới mò được đến bờ kè.
Thế nhưng mấy cây số dọc bờ sông đoạn nào nhìn cũng giống hệt nhau, cậu buộc phải đi dọc theo bờ kè một hồi lâu, nương theo ký ức mới tìm thấy tấm biển quảng cáo bạc màu mà cậu đã nhìn thấy lúc được vớt lên bờ.
Cậu nhìn quanh quất, thầm mừng rỡ vì nơi cậu đuối nước rất vắng người qua lại, không lo sẽ làm người đi đường hoảng sợ. Sau khi xác định được phương hướng đại khái, cậu bước thấp bước cao lội xuống bãi sông, đi về phía dòng nước đục ngầu giữa lòng sông.
Dòng nước lạnh buốt nhanh chóng thấm đẫm gấu quần, ngập qua mắt cá chân, rồi dâng lên đến đầu gối. Nỗi sợ hãi bản năng đối với việc đuối nước khiến cậu khẽ run rẩy, nhưng khát khao được về nhà đang thiêu đốt lý trí. Cậu hít một hơi thật sâu, tiếp tục tiến về phía trước.
Dòng nước dần ngập qua lồng ngực, cảm giác áp bách quen thuộc của chất lỏng lại xuất hiện. Cậu nín thở, cố gắng nắm bắt một cơ hội nào đó trong cảm giác nghẹt thở có thể đưa mình trở lại năm 2013.
"Mẹ kiếp!" Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gào thét vừa gấp gáp vừa giận dữ: "Cậu định làm cái gì đấy?!"
Cậu ngỡ ngàng quay đầu lại, chỉ thấy Phó Tân Bác như một con sư tử đang nổi điên, lao mạnh xuống vùng nước nông, dốc sức lảo đảo chạy về phía cậu, mỗi bước chân đều làm nước bắn tung tóe.
Phó Tân Bác buổi chiều hôm nay bị đánh thức hoàn toàn bởi câu "tạm biệt" nhẹ bẫng kia.
Lúc đầu anh vẫn còn đang ngái ngủ, trong cơn mơ màng cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, biết là Trương Tân Thành đang thay quần áo nên cũng không để tâm. Cho đến khi anh nghe thấy câu "tạm biệt" như lời vĩnh biệt và tiếng đóng cửa theo sau, anh giật mình một cái, đột ngột mở bừng mắt.
Người hôm qua còn đáng thương cầu xin anh cho ở nhờ, sao hôm nay đã nói "tạm biệt" rồi?
Trong lòng anh dâng lên một dự cảm bất lành, anh cuống cuồng nhảy xuống giường, vơ đại quần áo mặc vào rồi lao xuống lầu.
Khu làng trong phố chằng chịt ngõ ngách đã chẳng còn thấy bóng dáng thanh mảnh của thiếu niên đâu nữa.
Phó Tân Bác sốt ruột như lửa đốt, chạy loạn khắp nơi như một con ruồi mất đầu, ngó nghiêng khắp chốn, cho đến khi một ý nghĩ lóe lên trong đại não —— liệu có phải cậu ấy đã đến nơi được cứu ngày hôm qua không?
Anh vắt chân lên cổ chạy điên cuồng về phía bờ kè.
Quả nhiên, trong ánh hoàng hôn vàng vọt, từ xa anh đã nhìn thấy bóng người đơn mỏng ấy đang từng bước một đi về phía lòng sông.
Phó Tân Bác nhanh chóng vừa lội vừa bơi bì bõm đến bên cạnh Trương Tân Thành, hai tay quờ quạng trong nước, siết chặt lấy hai cánh tay cậu như kìm sắt. Giọng anh cao vút lên vì lo lắng: "Tôi biết ngay là cậu sẽ đến đây mà! Rốt cuộc có chuyện gì mà không nghĩ thông suốt được hả?! Hả?!"
Không nghĩ thông suốt?
Trương Tân Thành bỗng thấy hơi buồn cười.
Cậu nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng và giận dữ của chàng trai trước mặt, nghiêm túc giải thích: "Tôi không có chuyện gì không thông suốt cả."
"Không thông suốt mà mẹ kiếp cậu nhảy sông những hai lần? Hôm qua cứu cậu một lần, hôm nay lại đến nữa?" Mặt Phó Tân Bác vặn vẹo cả đi, anh vừa kéo vừa lôi, miệng không ngừng chửi đổng, dứt khoát lôi một Trương Tân Thành đang không cam lòng trở lại bờ.
Khi đôi chân đã giẫm lên bờ đê bằng xi măng kiên cố, Phó Tân Bác vẫn không dám buông tay, anh sợ cậu lại làm điều dại dột lần nữa. Anh bắt đầu lải nhải như một cái máy những đạo lý lớn lao học được trên tivi mà trước đây anh vốn khinh thường: "Trên đời này không có rào cản nào là không vượt qua được! Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Có chuyện gì không giải quyết được mà cứ phải chọn con đường này? Cậu nghĩ cho người nhà mình đi..."
Trương Tân Thành cảm thấy bất lực vô cùng: "Tôi thực sự không muốn quyên sinh, tôi chỉ muốn..." Cậu khựng lại một giây, tìm kiếm một cách diễn đạt phù hợp trong đầu, "Chỉ là muốn trở về, đi tìm bố mẹ tôi."
Phó Tân Bác sững sờ một thoáng.
Ngay sau đó, trên mặt anh lướt qua những cảm xúc phức tạp, cuối cùng dừng lại ở sự đau lòng và đồng cảm sâu sắc.
Anh im lặng một lúc, đột nhiên vươn tay ra, dùng lực ôm chặt Trương Tân Thành vào lòng. Ngay cả giọng điệu cứng rắn, mắng mỏ lúc nãy cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều: "Tôi hiểu rồi... tôi hiểu cảm giác đó... Trời sập rồi, đúng không?" Cánh tay anh lại siết thêm một chút, "Nhưng nếu họ biết cậu thế này, họ sẽ đau lòng biết mấy? Cậu phải sống tốt, sống thay cho cả phần của họ nữa, sống cho ra hồn mới xứng với... xứng với công ơn họ nuôi dưỡng cậu khôn lớn bấy lâu, đúng không?"
Trương Tân Thành nhận ra đối phương đã hiểu lầm, vội vàng thanh minh: "Không phải! Bố mẹ tôi không sao cả!"
Thế nhưng Phó Tân Bác lại càng ôm chặt cậu hơn, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Trương Tân Thành: "Tôi biết, có lẽ nhất thời thực sự rất khó chấp nhận... Nhưng người ta luôn phải nhìn về phía trước. Cậu sắp trưởng thành rồi, sau này còn cả một cuộc đời dài và tốt đẹp phía trước..."
Giải thích không nổi nữa rồi.
Trương Tân Thành bất lực gục đầu xuống, rầu rĩ nói: "Anh buông tôi ra đi, tôi sắp không thở nổi rồi."
Phó Tân Bác bướng bỉnh không buông tay: "Vậy cậu hứa với tôi đi, không được làm chuyện dại dột nữa."
Trương Tân Thành đảo mắt nhìn trời hoàng hôn, thỏa hiệp nói: "Được, tôi hứa với anh."
Chàng trai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà buông cậu ra, sau đó hai tay giữ chặt vai cậu, hơi cúi người sát vào mặt cậu, khóa chặt ánh nhìn vào đôi mắt Trương Tân Thành.
Đôi mắt đó rất đẹp, hốc mắt sâu, lông mi dài và dày, mống mắt dưới ánh hoàng hôn trông như hai viên hổ phách trong suốt, nhưng lúc này anh không có tâm trí đâu mà chiêm ngưỡng những thứ đó, chỉ muốn tìm xem trong đôi con ngươi nhạt màu kia còn mấy phần ham muốn sống.
Trương Tân Thành bị nhìn chằm chằm đến mức vành tai nóng bừng một cách lạ lùng, cậu không tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác: "Anh nhìn đủ chưa?"
Nghe vậy, Phó Tân Bác mới hoàn toàn buông tay, chuyển sang đề nghị một cách dè dặt: "Cậu đói chưa?"
Sau một hồi giày vò, Trương Tân Thành quả thực thấy bụng dạ trống rỗng: "Cũng hơi đói."
Những chàng trai mười tám tuổi, cách duy nhất mà họ có thể nghĩ ra để xoa dịu nỗi đau chẳng qua cũng chỉ là ăn, ngủ và chơi.
Phó Tân Bác lại khoác vai cậu, hào sảng nói: "Đi, anh mời cậu ăn một bữa thật ngon!"
Cái gọi là "ăn một bữa thật ngon", thực ra cũng chẳng sang trọng gì cho cam. Hai người bước vào một quán ăn địa phương có vẻ ngoài trông cũng khá tươm tất.
Phó Tân Bác quen cửa quen nẻo gọi mấy món sở trường, rồi lại như muốn chia sẻ báu vật mà hỏi Trương Tân Thành: "Cậu đã đến quán này bao giờ chưa? Tôi thích nhất món cá nấu canh sữa ở đây đấy." Anh đẩy thực đơn đến trước mặt cậu: "Cậu cũng gọi mấy món mình thích đi."
Trương Tân Thành không nhận thực đơn, cậu ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Phó Tân Bác, thực ra... tôi không phải người ở đây."
Cậu muốn nói rằng mình không phải người của thời đại này.
Phó Tân Bác tỏ vẻ đã hiểu: "Thảo nào tôi nghe giọng cậu cũng không giống người địa phương lắm." Rồi anh hạ thấp giọng, cẩn thận khuyên nhủ thêm một câu: "Thế thì... cậu lại càng không được nghĩ quẩn ở đây, chả phải người ta gọi là khách... chết nơi đất khách quê người sao? Thảm lắm."
"Tôi đã bảo là tôi không..." Trương Tân Thành cảm thấy đúng là ông nói gà bà nói vịt, cậu thở dài thườn thượt, đổi cách nói khác: "Tôi đi du lịch, được chưa?"
Phó Tân Bác thầm nghĩ, hôm qua còn bảo bỏ nhà ra đi, hôm nay đã biến thành đi du lịch rồi.
Nhưng anh chuyển biến suy nghĩ rất nhanh, cảm thấy hai việc này cũng chẳng mâu thuẫn gì nhau, đều là những chuyện mà chính anh cũng có thể làm ra được. Suy từ mình ra người, anh lập tức bày tỏ sự thấu hiểu: "Biết rồi."
Để làm tròn bổn phận chủ nhà, cũng là để người khách du lịch đang buồn bã thất vọng này cảm nhận được chút ấm áp của nhân gian, anh hào phóng phất tay: "Vậy thời gian cậu đi du lịch cứ ở chỗ tôi đi, tôi không thu tiền đâu, cậu cứ chơi thoải mái!"
Trương Tân Thành cúi đầu ăn mấy món khai vị đã dọn lên bàn, ậm ừ đáp một tiếng: "Cảm ơn."
Cậu làm gì có tâm trạng nào mà du lịch. Một khi tạm thời không thể trở về, việc cấp bách nhất hiện tại là phải tìm được một công việc để có thể sống sót trong cái thời không xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com