16
Mùa hè năm đó không như mọi năm. Những ngày tháng đen tối dần đến gần. Cha cô luôn liên tục đi đi về về, mẹ cô mỗi khi ông rời đi đều lo lắng, Ares luôn đặt ra câu hỏi trong đầu vì sao tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ảm đạm khó hiểu kia, Camellia thì cứ liên tục gặp những giấc mơ về cái chết và đồng thời cô cũng đang bí mật luyện bùa hóa thú.
Đến cuối cùng cô đã hoàn tất xong bùa chú, nhưng không ngờ con vật cô hoá thành lại là con chồn sương trắng muốt.
Ngày hôm sau cha cô trở về với vẻ mặt nặng nề, ông nhìn cô với ánh mắt nặng trĩu.
"Cả nhà ta cần nói chuyện!" Âm thanh nặng nề của ông cũng đủ hiểu mọi chuyện tiếp theo sẽ là gì.
Cả nhà ngồi xuống và cha cô bắt đầu nói ra, vẻ mặt của Ares thay đổi không ngừng. Câu cuối cùng ông ấy nói trong giọng nói bất lực.
"Mười ba năm trước là cha đã có ý muốn phản bội, nếu như cha không đem một trong hai đứa vào đội quân đen thì cả nhà ta..."
Không khí im lặng chẳng biết mỗi người trong gia đình đang nghĩ gì, đến cuối cùng anh nhìn vào mắt cha mẹ mình, kiên quyết nói.
"Nếu lựa chọn giữa con và Camel! Hãy để con đi!"
"Không được!" Lúc này cô kích động đứng lên nhìn Ares lo lắng. Cô hoàn toàn không muốn anh mình bị kéo vào vũng lầy đó.
"Camel! Em hiện tại chỉ là một đứa bé, anh đi là thích hợp nhất!"
"Ares, chuyện này không phải đùa! Lớn bé gì bây giờ chứ? Anh không được!"
"Em đang coi thường anh?"
"Không Ares! Đội quân đen là thứ chúng ta không thể nói vào là vào! Có thể em không biết nhưng chính anh biết rõ những việc đáng sợ họ đã làm còn gì! Ares, em không muốn!"
"Vậy em nghĩ còn cách khác?"
"...Cha, không phải cha rất thành thạo Chiết tâm trí thuật và Bế quan bí thuật sao? Hai anh em sẽ dùng bế quan bí thuật, cha sẽ dùng Chiết tâm trí thuật để cố gắng đọc suy nghĩ hai đứa xem thế nào? Đây không phải là phép thuật cao cấp sao? Thế nào?"
Dưới sự đồng ý của hai vị phụ huynh, hai anh em luân phiên nhau thực hiện Bế quan bí thuật. Kết quả cuối cùng cũng đã có. Camellia "được" vào hàng đội quân đen của Voldemort dưới sự không phục của anh trai.
Không lâu sau đó năm học mới cũng đã bắt đầu. Việc Voldemort quay trở lại có lẽ chẳng ai tin tưởng là mấy. Trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts, cô ngồi chung khoang với Draco Malfoy. Anh ta bây giờ vẫn còn châm biếm về việc Harry Potter vẫn có thể quay lại trường học.
"Camellia! Em thấy chuyện này vô lý không?"
"...Tôi chỉ thấy anh nói quá nhiều! Đến rồi, tôi xin phép đi trước!"
Năm học này theo như cô đánh giá là năm học nhàm chán nhất từ lúc cô vào học đến giờ. Mọi hoạt động phép thuật trên hành lang đều bị nghiêm cấm.
Vào ngày học đầu tiên, Camellia vô tình nhặt được đồ của Draco Malfoy đánh rơi, con đường hành lang cũng vô tình dẫn đến lớp học của anh ta nên cô sẵn chân mà đi đến trả.
Nào ngờ vừa đến lớp đã nhìn thấy anh ta ngồi xuống bên cạnh Pansy Parkinson ở cuối lớp, trông hai người có vẻ thân thiết hơn hẳn. Nhìn hai người như vậy khiến cô cảm thấy khó chịu nên đã nhờ một học sinh khác đi vào lớp gửi lại cho anh ta rồi rời đi.
Sự thân thiết của hai người đó càng lúc càng nhiều. họ cứ như dính lấy nhau ở mọi nơi.
"Camellia! Cậu không thấy khó chịu sao? Pansy chị ta cứ quấn lấy anh Malfoy! Chuyện hai người đó quen nhau rõ ràng như vậy rồi! Không không, tại sao nam thầm của tớ lại quen chị ta?" Astoria chán nản ngồi trườn ra bàn bất mãn
"Liên quan gì đến tớ? Ngồi ngay ngắn lại, không thì mụ Umbridge lại phạt nữa bây giờ!"
"Arrr! Gần hai tháng nay bà ta đã ra bao nhiêu luật vậy chứ? Không yêu đương, không âm nhạc, không đùa giỡn, không...không!!! Kể cả lớp bùa chú rồi đến phòng chống nghệ thuật hắc ám! Tớ học các trang sách nhưng không biết cách thực hành thế nào! Chán chết đi được! Bà ta còn định đuổi cả giáo sư Trelawney, may mà có cụ Dumbledore cản lại!"
"Biết trước kết quả này thì... cậu có nghĩ mụ ta muốn biến trường mình thành nhà tù luôn không?"
"Cậu cũng điên luôn rồi! Nhìn kia, Malfoy lại đi cùng chị ta!"
Camellia nhìn theo ánh mắt của Astoria, quả thật là càng dính lấy nhau. Hai người họ thế mà ngồi trước mặt hai người bọn cô. Pansy Parkinson còn lấy khoai tây chiên trong đĩa đút anh ta. Đùi cô bị Astoria bấu vào đâu điếng. Camellia cúi thấp đầu, sát lại gần Astoria thỏ thẻ.
"Là hai người họ rải cơm, sao cậu lại cáu tớ? Bỏ tay ra, sắp rách da đến nơi rồi!"
"Xin lỗi, tớ cay mắt! Cậu với anh ấy có diễn trò thì xem ra còn bổ mắt hơn!"
"Có điên mới quen anh ta!"
Thấy hai đứa trẻ thì thầm to nhỏ, Draco Malfoy liền đưa tay lấy socola ở chỗ Camellia, cô liếc thấy phát hiện thế là liền đưa tay đánh vào cánh tay anh ấy. Tạo âm thanh khá giòn, đồng thời quay sang hỏi anh ấy.
"Nhờn à?"
"Aww! Đánh đau thế?" Draco Malfoy rút tay lại, xoa lấy cánh tay mình, ánh mắt vẫn nhìn cô
Pansy Parkinson thấy thế vội vã đưa tay đỡ lấy cánh tay của Draco Malfoy xem xem thế nào, còn xoa lấy chỗ cô vừa đánh kia.
"Cậu không sao chứ? Đỏ cả rồi! Lấy một ít kẹo, làm gì mà mày căng vậy?"
"Một viên thì..." Camellia đang định nói lại thì Astoria tức giận nhìn chị ta, cắt ngang lời cô
"Đánh anh ấy hay đánh chị mà la? Đồ ăn của người khác, tự tiện cướp lấy bị đánh đáng lắm!" Astoria nói xong thì kéo cô rời đi nhanh. Đến hành lang thì cô nàng mới ngồi xuống ghế thờ phào nhìn cô
"Mình làm tốt chứ?"
"Tốt! Rất tốt! Mắng cả người trong mộng! Hôm nay cậu ăn gan hùm à?"
"Nhìn thấy chướng mắt thôi! Đi, chúng ta còn có lớp học!"
Năm học dần kéo dài đến phân nửa. Mùa đông đến, khi đó tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, Ares đã lén nói với cô rằng Harry Potter đang bí mật lập ra một hội để học pháp thuật.
Và cũng như thế, đội quân Dumbledore cứ như vậy mà lập ra. Camellia thì vẫn tiếp tục như không biết gì.
Vì do câu lạc bộ đấu tay đôi bị đóng cửa do mụ Umbridge không cho phép hoạt động, thế nên Camellia càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, dù đội tuần tra có được lập nên, luôn kêu gọi học sinh tham gia nhưng cô thì luôn né xa, không tham gia.
"Astoria! Giáng Sinh này cậu rảnh chứ?"
"Tớ phải về nhà Camel! Giáng Sinh này cậu không về sao?"
"Không! Cha mẹ tớ...lại đi du lịch rồi!"
Năm nay Draco Malfoy lại kì lạ cũng ở lại trường. Đã rất lâu Camellia mới có một giấc ngủ ngon. Thế là cô nhanh chóng đánh giấc dài ra, nhưng lại bị tiếng ồn ở phòng sinh hoạt chung làm cho tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com