Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau sự việc đó, Camellia luôn giả vờ như không biết chuyện gì. đến mức chính bản thân cô cũng tự cảm phục mình.
Rất nhanh sau đó, bọn Tử Thần Thực Tử tấn công vào trường, cụ Dumbledore mất. Khi đó cô không thể làm gì khác ngoài việc hoà vào đám đông, giơ đũa phép để tiễn cụ đi.
Năm học lại một lần nữa kết thúc.

Mùa hè năm ấy, ngoài việc đến phủ Malfoy để họp mặt, hẹn hò cùng Draco Malfoy, thi hành mệnh lệnh, lén thông báo tin mật cho Hội Phượng Hoàng, Camellia còn lén lút điều chế ra loại thuốc xoá kí ức dựa trên câu thần chú Obliviate. Vì trong đầu cô đã vạch ra một kế hoạch lớn sau khi cuộc chiến kết thúc.

Thế giới Muggles lúc này đầy ấp những thiên tai, sự chết chóc rơi xuống. Tất cả đều do bọn Tử Thần Thực Tử gây ra và sự ra đi do chính Voldemort giết chết để thử sức mạnh từ cây đũa của ông Malfoy. Hôm ấy, sau khi Harry Potter được đưa về Hang Sóc, tối hôm đó Voldemort trút giận lên đám người được giao nhiệm vụ nhưng trở về là sự thất bại. Camellia bao gồm trong ấy.

Hôm sau, Camellia đi cùng Draco Malfoy và bọn lâu la đến phá hủy bộ pháp thuật sau đó đến buổi tiệc cưới tại Hang Sóc.

"Draco! Em ngăn chặn xung quanh!"

Nói rồi Camellia bay sang hướng khác, trong lúc bay xung quanh, cô thấy một tên lâu la vung đũa về phía Ares anh mình. Cô nhanh chóng vung đũa chặn lại, cố tình bẻ hướng pháp thuật của tên đó rẻ sang tên đó.
Cuộc truy đuổi cũng dần kết thúc, Camellia nhanh chóng biến mất. Cô cùng Draco Malfoy theo mệnh lệnh tiếp tục truy lùng Harry Potter.

Con phố đêm đông người qua lại. Cô cùng Draco Malfoy đứng trước một tiệm cafe. Màn xung quanh đã được buông xuống.
Cả hai nhìn nhau, sau đó Camellia tiến lên mở cửa bước vào.

Xung quanh là một đống lộn xộn, Draco Malfoy đi sau cô, sau đó tiến lên quầy thu ngân thì thấy hai tên Dolohov và Rawl đang nằm trên sàn. Bọn chúng lại có vẻ không nhớ gì.

"Harry Potter xổng rồi!"

"Một lũ ngu xuẩn!"

"Draco! Chúng ta phải mang hai tên này về, báo lại với ngài!"

"Nhưng...mấy thứ quái quỷ này là gì?" Draco Malfoy chỉ tay vào chiếc điện thoại, nhìn cô thắc mắc.

"Muggles gọi đây là điện thoại! Họ có thể liên lạc với nhau thông qua chúng, mỗi chiếc điện thoại đều có 1 dãy số khác nhau, chỉ cần nhập đúng dãy số mình cần gọi là được!"

"Thứ này? Truyền tin đi bằng gì?"

"Draco, anh trốn tiết Mug...mà thôi, sau này chắc anh sẽ biết! Đi thôi!"

"Camel! Để hai tên này cho đám phù thủy kia đi! Họ tới đây nhanh thôi! Lâu rồi anh không được ra khỏi phủ như hôm nay!"

"...Con chồn cơ hội này! Đi thôi, em dẫn anh tham quan nơi này! Chắc chắn sẽ khiến anh vui vẻ!"

Camellia nắm tay Draco Malfoy ra ngoài bằng cửa sau, sau đó dẫn ra con đường lớn.
Anh Quốc lúc này đang là mùa hè, những con đường đầy ấp sắc màu vào ban đêm lung linh đẹp mắt.

Camellia dắt Draco Malfoy từ phố này sang phố nọ, rất lâu rồi cô không thấy lại nụ cười của anh. Đi rất lâu, cuối cùng hai người cũng dừng chân tại một công viên. Cả hai ngồi nghỉ chân trên ghế, ngắm nhìn đường phố.

"Camel! Em có hối hận vì những chuyện đã qua không?"

"...Không! Vì đó đều là quyết định của em!"

"...Anh thì khác! Khi nhìn rõ được sự đen tối phía sau, anh dần nhận ra, thuần chủng cũng không tôn quý là bao! Anh không hối hận, nhưng lại cảm giác có lỗi với những kẻ anh từng ức hiếp, khinh miệt! Khi nãy ở buổi tiệc, anh thấy nhà Weasley rất vui vẻ và ấm áp dù đang trong thời kì căng thẳng! Anh đã ghen tỵ!"

"Tuy là ở phe đối địch, nhưng em thú thật một điều, nhà Weasley rất tuyệt vời!...Lâu rồi em cũng chưa gặp lại anh và mẹ mình! Ngồi ở đây nhìn thấy hình ảnh cha mẹ dắt con cái đi chơi, em lại nhớ về khoảng thời gian trước đây! Em...sau này sẽ phải chĩa đũa vào gia đình mình...vào những người em yêu quý...em..."

"Sao lại khóc rồi? Chẳng phải bảo khiến anh vui à?"

"...Ừ nhỉ! Tại anh đó!"

"Được rồi! Nhưng mà trùng hợp thật! Em có biết lúc em đụng trúng anh ở Hẻm Xéo, anh nghĩ gì không?"

"Anh nói xem!"

"Khi đó anh nghĩ...con nhóc này từ đâu ra mà có mái tóc bạc phơ, lại trông đáng yêu như công chúa từ vùng tuyết trắng ra như vậy chứ? Còn bắt bản thiếu gia đây xin lỗi? Là một đứa nhóc đầy lý sự!"

"Vậy là anh để ý em từ cái nhìn đầu tiên rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com