Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Làm bạn

Hôm nay là ngày đầu tuần, sáng nay Tzuyu cũng không có lịch làm việc, nên cô tranh thủ sáng nay sẽ đi dạo, sẵn mua một chút đồ dùng cá nhân và thức ăn để dự trữ. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Sana đi làm nên cô ấy đã tranh thủ đi từ lúc sáng.

Một mình Tzuyu lặng lẽ đi dưới cái thời tiết lạnh lẽo của Seoul, cô cứ đi và tận hưởng dưới cái tiết trời mà một người cô đơn thường rất chán ghét, mỗi khi Seoul trở lạnh cô lại bất giác nhớ về ai đó. Xua đi nỗi nhớ nhung về người ấy, cô bắt đầu bước vào siêu thị để mua những thứ mình cần. Bước chân cô tiến về phía kệ bán snack, từ xa cô nhìn thấy một cô gái đang vớ tay lấy một bịch snack trên cao, trông có vẻ khó khăn, cô vội bước lại đưa tay lên để lấy giúp người đó.

  - Cảm ơn - Cô gái đó nói

  - Không có gì

  - Tzuyu là cô à? - Cô gái ngạc nhiên khi thấy người trước mặt

  - Chào cô Im Nayeon

  - Trùng hợp thật đấy, ở đây mà cũng gặp được cô - Gương mặt Nayeon vô cùng mừng rỡ

  - Nhà tôi cũng gần đây. Nên tôi cũng thường đến đây

  - Cô ăn sáng chưa? Để cảm ơn cô. tôi mời cô bữa sáng nhé!

Chưa để người đối diện trả lời, Nayeon đã trực tiếp kéo người ta đi. Tzuyu cũng không phản kháng, chân cũng chủ động bước theo.

  - Này cô muốn dùng gì? - Nayeon hỏi khi Tzuyu cứ nhìn ra cửa sổ

  - Cô cứ kêu cho tôi một cà phê ít đường - Miệng trả lời nhưng Tzuyu vẫn luôn nhìn ra cửa sổ "Sao lại là chỗ này??"

  - Này! Tôi thấy cô và tôi cũng có duyên với nhau đấy! Hay chúng ta làm bạn với nhau được không?

  - Được thôi. Có thêm một người bạn cũng tốt mà

  - Bạn ơi! Bạn nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi bạn kêu tôi là chị đi nhé!

  - Chị sao? Tôi không có thói quen đó đâu, lớn hơn 2 tuổi thì đã sao? Tôi chỉ muốn xưng hô như thế này

  - Aigoo. Nhỏ hơn thì kêu tôi bằng chị có sao

  - Nhưng tôi không thích cô hiểu chứ?

  - Tôi hiểu rồi, cô muốn sao cũng được mà - Nayeon cũng thấy buồn vì Tzuyu lại nói những lời đó với mình, nhưng không sao làm bạn với nhau cũng đã là điều tốt rồi

Sau câu nói đó là những khoảng lặng của hai người, Nayeon do không áp đặt được Tzuyu nên vô cùng bực mình nhưng cũng không thể hiện ra mặt, còn về Tzuyu từ lúc bước vào quán cô cứ mãi suy nghĩ khôn nguôi, cô nhớ về quá khứ đã từng đến đây cùng với một người. Cứ im lặng mãi, Im Nayeon cảm thấy khó chịu nên chủ động kêu tính tiền để phá đi cái không khí u ám này.

Kết thúc buổi chiều Tzuyu lê bước chân mệt mỏi trở về nhà, nơi có Sana đang đợi cô, người luôn âm thầm theo dõi quan tâm cô, nhưng cô vẫn cứ hờ hững chỉ xem người ấy như một người bạn,  mặc dù Sana cũng lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng từ nhỏ tới giờ cô chưa từng gọi Sana một tiếng chị. Đôi lúc cô nghĩ có nên nói ra với Sana rằng, cô chỉ xem Sana như một người bạn, Sana có thể tìm một người nào đó tốt hơn, nhưng đó chỉ là do cô nghĩ, cô luôn sợ sẽ làm Sana tổn thương nên chưa bao giờ nói ra những lời nói đó.

  - Tzuyu về rồi à? Mau lên phòng tắm rồi xuống đây ăn cơm - Sana mừng rỡ khi thấy Tzuyu trở về

  - Ừ. Mình lên phòng đây cậu có đói cứ ăn trước đi

  - Không. Tớ sẽ đợi nên cậu nhanh lên nhé - Ánh mắt Sana nhìn theo người kia đang đi lên phòng

Bữa ăn hôm nay sao mà khó nuốt đến thế, không khí bao trùm một màu đen, bình thường khi ăn cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều. Có lẽ, vì do hôm nay Tzuyu lại bất giác nhớ đến ai đó, nên cô chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, trong đâu cứ xuất hiện hình ảnh của người kia.

Bước vào phòng vẫn trong mớ hỗn độn chưa thể thoát khỏi, Tzuyu mệt mỏi chỉ muốn quên đi không muốn nhớ đến nó nữa, tiếng chuông tin nhắn điện thoại lại vang lên, khiến Tzuyu bừng tỉnh, vội lấy điện thoại xem ai đã nhắn tin cho mình.

  "Hello!"

  "Lại là cái con Rùa đó à" Tzuyu nghĩ thầm, nhưng cũng lấy điện thoại trả lời lại.

*Ting* tin nhắn điện thoại vang lên Nayeon nhanh chóng bấm vào đọc tin nhắn.

  "Có chuyện gì?"

  "Chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện chứ nhỉ?"

  "Tôi và cô có quen biết để cùng nói chuyện sao?" Tzuyu bấm gửi tin nhắn này cũng có chút mơ hồ, cô không biết đối phương là trai hay gái. Nhưng người nọ tự xưng là Rùa con, cho nên khả năng cao là nữ, chắc không phải cô xui đến nổi trúng phải một tên trai biến thái đi.

Đọc xong tin nhắn Nayeon muốn nổi máu điên lên, nhưng cũng cố gắng kìm nén cơn giận để tiếp tục nhắn tin.

  "Chúng ta là kiểu trước lạ sau quen"

  "Tôi không quan tâm lời cô nói. Tôi chỉ cần biết tại sao cô lại có số điện thoại của tôi?" Thấy người đó không phản ứng lại khi mình gọi là cô, Tzuyu phần nào yên tâm người nhắn tin với mình là một cô gái

  "Bí mật! Một ngày nào đó ngươi sẽ biết"

  "Muốn làm quen mà không có thiện chí nói cho tôi biết cô là ai? Vậy mà gọi là muốn làm quen hay sao?"

  "Haha.. đã bảo rồi ngươi sẽ biết ta là ai mà"

  "Được thôi. Ta sẽ đợi ngày ngươi bại lộ thân phận"

  "Mong là ngươi sẽ không bất ngờ khi biết ta là ai"

Tzuyu vừa nhắn tin vừa cười, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vui khi nhắn tin với một người mà bản thân không hề biết người này là ai, có cảm giác rất thân thuộc, nhưng cô cũng không biết đó là loại cảm giác gì? Cứ nghĩ rồi bất chợt ngủ lúc nào không hay. Bên kia Nayeon cứ chờ đợi tin nhắn của ai đó, nhưng chờ mãi cũng không thấy hồi âm. Cô chỉ nhắn thêm tin nhắn "Chúc ngủ ngon", sau đó cũng vội tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com