Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Eira híp mắt cười hất mái tóc màu vàng nhạt, bàn tay mảnh khảnh đưa lên làm hình mũi tên hướng cô bạn chỉ tới: " Eira Saigitt tớ làm sao chịu thua ai được."

Daria nhìn hành động trẻ con của Eira cười toe toét, đôi đồng tử xanh biếc ngập tràn nắng ban mai chiếu qua ô cửa kính, chiếc loa nhỏ gắn trên trần xe bắt đầu phát lên giọng nói rè rè của một người đàn ông:" Trạm dừng tiếp theo là bến xe B, đề nghị những hành khách nào sắp xuống tại đây hãy thu dọn tư trang của mình."

Chiếc xe bus màu vàng nắng thân xe sơn hai dòng kẻ đỏ xanh đứng lại chờ hết đèn đỏ. Vừa đúng lúc Eira ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách luật dày khộp liền thấy hình ảnh chàng trai mặc chiếc áo len cao cổ xanh xám khoác trên người chiếc áo dạ xù màu nâu sẫm đang ngồi yên vị trên băng ghế lạnh, tay phải cầm ly cà phê capuchino vẫn đang toả khói nghi ngút, tay còn lại cầm quyển một quyển sách dày. Eira tự ngẫm: " Không biết tên quyển sách đấy là gì? Mà làm cho anh chàng kia chăm chú đọc đến mức đấy." Khuôn mặt anh ta nghiêng nghiêng, ánh nắng buổi sớm hờ hững đong đưa trên gò má, cánh môi mỏng nhấp từng ngụm cà phê nóng ấm đôi mắt đen láy chăm chú đọc sách. Eira cố gắng ghi nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt chàng trai lạ, đôi đồng tử nâu nhạt mơ hồ nhìn không chớp mắt người kia, cái nhìn của cô nóng bỏng tới mức như muốn ăn tươi nuốt sống người đang ngồi dưới trạm xe bus kia.
Eira chợt nhận ra rằng hôm nào chàng trai lạ mặt này vào đúng thời gian này đều xuất hiện ở đây, càng trùng hợp hơn nữa lúc nào cũng rất vô tình lọt vào tầm mắt cô. Vì vậy việc nhìn thấy người này mỗi lần đi xe bus hình như đã trở thành thói quen của cô. Theo thói quen cô đều đưa mắt lén lút ngắm nhìn người đó trong khoảng thời gian sáu mươi giây. Người con trai này khiến cô không thể rời mắt được.

Daria thấy đứa bạn đột nhiên đứng thơ thẩn nhìn ra phía cửa sổ thì rất tốt bụng đưa hai tay lên nhéo nhéo má bạn mình: "  Trái đất gọi Eira nghe rõ trả lời."

Bị nhéo đến đau điếng cả người, Eira cau có quay lại lườm nguýt đứa bạn khuôn mặt xám xịt nhìn chằm chằm thủ phạm nhéo má mình: " Tớ trịnh trọng tuyên bố rằng, Daria cậu bị cắt khẩu phần ăn bánh ngọt."  Câu nói thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn kia rất nhẹ nhàng nhưng lọt đến tai Daria lại như ngàn mũi dao đâm đến trái tim nhỏ bé, từ từ xé nát trái tim cô. Đối với Daria trên cuộc đời này có lẽ không có việc gì quan trọng hơn việc mỗi ngày được ăn bánh ngọt, mà đặc biệt ở chỗ phải là bánh ngọt của nhà Eira.

Daria ngước đôi mắt ươn ướt long lanh lên nhìn Eira, giọng nói nũng nịu chứa vài phần uỷ khuất vang lên đều đều:" Công chúa của tớ ơi cậu không thể đối xử như thế với tớ được a~ Tớ là có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu sắp đến trạm dừng. Rõ ràng tớ làm việc tốt sao cậu lại trách tớ chứ?." Nói xong, Daria lập tức sáp lại người Eira cọ cọ đôi má phúng phính của mình lên vai cô.

" Theo tớ thấy thì có rất nhiều cách khác để cậu gọi tớ mà, đâu cần bạo lực vậy chứ, rõ là câu đang trả thù vụ tớ làm hỏng chiếc bánh mà anh trai tớ làm cho cậu đúng không? " - Eira nghiêng đầu nhìn thủ phạm khuôn mặt vẫn đang cố tỏ vẻ vô tội truy vấn.

" Eira Saigitt, cậu nghĩ tớ nhỏ nhen vậy á! Chỉ là chiếc bánh thôi mà, con người rộng lượng như tớ chính là không thèm so đo với cậu. Nhưng nhắc mới để ý, hôm đấy chẳng phải cậu nói rằng bánh đấy là do cậu làm, sao bây giờ lại thành Anh trai cậu làm hả?"
Eira biết mình đã nói hớ liền vội vã cười xoà quàng tay ôm lấy cổ đứa nhóc bên cạnh:" À thì ...là... là thế này... Bánh là do anh tớ làm nhưng nguyên liệu là do tớ mua, hộp gói bánh cũng là do tớ làm. Nên điều này chứng tỏ bánh cũng là do tớ làm một nửa còn gì. Nếu không có nguyên liệu của tớ thì làm sao anh hai làm bánh được. " - Eira hếch cái mũi nhỏ đưa đôi mắt về phía cô bạn dò xét

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của bạn mình Eira thầm cười gian trong lòng, đúng là nhỏ ngốc mà ai cũng thấy rõ một điều là anh trai cô rất thích Daria, vậy mà chỉ mình nhỏ khờ này là không nhận ra. Thật là khiến người làm bạn thân như cô nhiều lúc muốn lấy quyển sách gõ lên đầu nhỏ mấy cái cho nhỏ sáng mắt ra. Nếu không có đến già anh trai cô cũng không rinh được người về nhà mất.

Chiếc xe bus cuối cùng cũng dừng lại, cửa ra vào mở ra Eira cùng Daria đùn đẩy nhau xuống xe, cả hai đang vùng vằng xô đẩy lẫn nhau xuống, Chợt Eira hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên kia đường thấp thoáng trông thấy bóng dáng kia, bóng dáng chàng trai mặc áo len cao cổ màu xám tro thong thả đứng bên kia đường chờ đèn tín hiệu đổi màu, cùng lúc chàng trai lạ mặt kia hướng ánh nhìn về phía cô. Đôi mắt tinh anh trắng đen phân biệt rõ ràng chăm chú nhìn về phía cô. Eira ngốc nghếch nhìn lại cảm thán:" Đi nhanh thật.!". Cách đây chưa đầy 15 phút trước cô còn thấy anh ta ngồi ở trạm xe bus thế quái nào mà bây giờ anh ta lại ở đây được? Nhanh... quá nhanh.. rốt cuộc anh ta đi bằng cái gì mà nhanh thế? Bần thần cô giật giật vạt áo của Daria khi mà cô bạn vẫn còn đang mải mê tân trang lại nhan sắc. Bị người khác làm phiền trong thời điểm quan trọng Daria nhăn nhó đánh đánh lên cái tay đang giữ ở vạt áo cô kia hầm hè lên tiếng mắt vẫn chăm chú nhìn vào hộp phấn nhỏ trên tay: " Cậu giật cái gì? Tớ còn đang bận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: