Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối.


- Tô Lâm! Anh có sao không?- Từ Dao xô ngã Hoài Cảnh, lao tới đỡ Tô Lâm dậy.

- Mau chạy đi!- Tô Lâm thều thào nói.

- Đừng ai hòng dời khỏi đây!- Hoài Cảnh chập choạng đứng dậy, tháo áo khoác ra vất xuống đất.

- Bom?- Từ Dao kinh hãi kêu lên:

- Anh bị điên rồi Hoài Cảnh!

- Phải, tôi bị điên. Bị điên vì các người!- Hoài Cảnh bật cười khanh khách.

- Chạy thôi, chạy thôi Tô Lâm!- Từ Dao vội đỡ hắn dậy, nào ngờ, hắn cản cô lại:

- Không được! Anh không xong rồi. Em mau chạy đi...

- Anh....!

- Chết đi!- Hoài Cảnh nhấn nút kích hoạt quả bom, 60 giây đếm ngược trở lại.

- Tô Lâm, em đưa anh đi!- Từ Dao dìu Tô Lâm, chạy về phía cửa, nào ngờ bị Hoài Cảnh đuổi theo cản lại. Tình thế cấp bách, Tô Lâm chỉ kịp nhìn Từ Dao lần cuối và mỉm cười:

- Em là vợ của anh! Điều này không thể thay đổi.- Sau đó đẩy Từ Dao ra ngoài cửa sổ, lao tới đè Hoài Cảnh xuống.

- Tô Lâm....!- Từ Dao đau đớn nhìn lên tầng hai của nhà kho, sau đó được một người chạy lại ra xa căn nhà. Là thuộc hạ của Tô Lâm đã canh sẵn bên ngoài theo lời dặn của hắn.

- Thả tôi ra! Tô Lâm, chồng của tôi còn ở trong đó...!- Từ Dao vùng vẫy hỏi đám thuộc hạ nhưng vô ích!

Bùm

Trong tích tắc , tầng hai của căn nhà nổ tung, sức nóng lan tới tận chỗ của Từ Dao, khiến cô ngẹt thở.

- Đừng mà...a......!- Từ Dao hét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng. Trước mắt bùng lên đám lửa đỏ rực. Đám lửa cháy rừng rực, đã thiêu chết Tô Lâm, chồng của cô!

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mẹ, sao chúng ta lại ra biển?- Tiêu Tiêu ngây thơ nhìn mẹ.

- Con hỏi tại sao?- Từ Dao xoa đầu con trai, ánh mắt nhìn ra xa xăm, nơi sóng biển đang vỗ, bên cạnh là căn nhà hoang đã cháy đen sì:

- Chúng ta ra đây, là để đợi ba con về!

Cảnh sát kết luận, không tìm thấy DNA của Tô Lâm trong vụ nổ. Rất có thể, hắn đã nhảy xuống biển. Sống chết, chỉ có quỷ thần mới hay.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com