29 _ Nội chiến
"....Bởi con căn bản không có khả năng nắm giữ cái nhà này..." giọng ông nội đanh thép, như sấm đánh giữa trời quang, khiến toàn bộ không khí trong phòng đông cứng, mọi loại cảm xúc như gãy vụn. Tim của ai nấy cũng như trống đánh dữ dội.
-Con biết con sai rồi.
Ba mẹ Jeon cuối người 90 độ, thành khẩn xin tha lỗi. Bố Jeon biết ông có lỗi, ông cũng biết đây là lỗi lầm khó tha thứ. Ở một gia tộc danh giá, quy củ đã có hàng trăm năm, hành động của ông không khác nào sự sỉ nhục với gia tộc, nhưng nếu để việc kinh doanh gia tộc chuyển qua em trai ông, thì Jungkook sẽ như thế nào?
Có chuyện gì, người ta cũng sẽ nghĩ cho con cái của mình trước, bao nhiêu năm nay ông xây dựng đế chế vững mạnh như vậy cho con trai mình, chẳng lẽ có thể bỏ dỡ như thế này? Thằng bé đúng ra có thể ngồi trên ngai vàng, bây giờ vì sai lầm của người cha này khiến mọi thứ lung lay, dù có ra sao ông cũng muốn đánh đổi để ở lại vị trí này, dùng hết mọi thứ ông có để bám lấy nó không buông. Người giàu, thật có quá nhiều điều tính toán.
-Biết không thôi là chưa đủ. Cứ như vậy đị. Việc tiếp quản quyền kinh doanh sẽ do Jeon Woo đảm nhận.
Ông Jeon nghẹn cứng lời ở họng, ông biết bản thân trước mặt bố không còn tư cách xin tha lỗi, nhưng ông là trưởng nam, con trai ông là cháu đích tôn, tới như vậy cũng không khiến bố mình thay đổi quyết định hay sao?
-Bố, sự việc này cuối cùng cũng ổn thỏa, nhất định phải đến mức này sao ạ?
"chát" Tiếng tay ông nội rơi lên mặt bố Jeon, người bên cạnh nghe không khỏi lạnh sống lưng. Gương mặt nổi rõ một hình bàn tay đỏ hườm vết máu nổi bật trên làn da trắng bệch vì sợ hãi, khiến người khác nhìn vào không khỏi chau mày khó chịu. Câu nói vừa rồi làm ông nội thật sự tức giận rồi, giọng ông như hổ gầm, tưởng chừng thét ra lửa.
-Chưa bao giờ họ Jeon lại thiếu quy củ như hôm nay, còn dám nói làm việc ổn thỏa. Không phải sóng to gió lớn như vậy đều vì khả năng kém cỏi của anh sao? Còn nữa, ổn thỏa cũng không phải do anh làm được, là vì con bé giúp cái nhà này. Thật khiến ta mất mặt với họ Park. Làm sao ta có thể nhìn mặt ông nội nó?
-Là trưởng nam lại không biết hối lỗi, anh nên nhớ, trước khi là chủ tịch công ty, anh là con nhà họ Jeon. Nhà mình không quản nỗi mà muốn đi quản ai.
T/b nghe nhắc tới mình thì cứng người, thật ra lúc này cô chỉ muốn đem bản thân trở thành vô hình, sau đó êm đẹp rút lui, nhưng hình như không ổn, ánh mắt của mọi người tập trung lên cô, làm cô không khỏi lo lắng. Trong phòng, ngoại trừ ông nội, mọi người đều đứng nghe ông thuyết giảng, bọn họ đều vì căng thẳng mà quên mất chân mình đã trở nên tê cứng. Jungkook nhìn sang, thấy t/b mồ hôi lấm tấm trên trán. Phụ nữ có thai đứng lâu sẽ rất đau lưng, vậy mà cô dường như quên hết, haizz, người con gái này thật sự bị nhà anh dọa cho hết hồn rồi.
Anh bước tới, dịu dàng tìm kiếm tay cô, nắm lấy, dìu cô ngồi xuống ghế sopa, đương nhiên t/b không dám, giương đôi mắt lo lắng sợ hãi nhìn anh lắc lắc đầu. Jungkook vẫn kiên quyết ấn cô ngồi xuống, sau cùng lại đứng lên nghe ông nội nói chuyện. Ông nội thấy Jungkook làm vậy cũng không có ý kiến, bình tĩnh gật đầu với t/b.
-Đứa bé quan trọng.
T/b chỉ "Dạ" một tiếng, cả căn phòng lại rơi vào yên lặng. Cô vốn tính phải khiến cho bố chồng hối hận về lời mình nói ra, xem ra bây giờ không cần nữa, có lẽ ông còn rất nhiều thời gian để xám hối. Phòng thờ nhà họ Jeon thực sự rất yên tĩnh aaa, một ngày ngồi 8 tiếng ở đó đọc gia quy, âu cũng thỏa nỗi uất ức trong lòng rồi. Cô cuối cùng vẫn không phải người nhỏ nhen, ông bây giờ nhận được bài học đắt giá như vậy, t/b cũng không muốn tiếp tục ghi thù.
Phòng khách nhà họ Jeon đã đi đến quyết định cuối cùng, mọi việc y như lời ông căn dặn, chức chủ tịch hội đồng quản trị được nhường lại cho chú ruột Jungkook, con trai chú ấy ngay lập tức thăng chức thành phó giám đốc, một cuộc nội chiến khác lại sắp bắt đầu.
Về phần bố mẹ Jungkook, hai người đều theo ông trở về biệt thự trên núi, hằng ngày cùng ông nội đọc sách gia quy, thay ông nội làm người cúng bái, hương đèn cho tổ tiên.
______________________________________________________________
Không lâu sau sự việc ngày hôm đó, phía cảnh sát thông báo đã bắt được nghi phạm. T/b nói với Jungkook muốn gặp anh ta làm rõ chút chuyện, Jungkook không đồng ý nổi, trong anh vẫn còn hình ảnh cô nằm bất động, đẫm máu, hình ảnh đó bây giờ đôi khi vẫn làm anh giật mình trong đêm. Vậy nên ngàn vạn lần không muốn cô gặp người đó, bảo sẽ là người vào, cô có gì muốn nói anh sẽ nói lại cho cô.
"Tới em chưa chắc hắn chịu mở miệng. Anh gặp hắn thì có tác dụng gì chứ?" Anh đuối lý, nhưng bóng ma tâm lý lần trước quá lớn, anh thực sự sợ cô có chuyện gì, cương quyết giữ tay cô lại, đôi mắt nhìn cô vừa kiên quyết lại thêm vài phần sợ hãi cùng khổ sở. Cô bất lực vô cùng, đành nhờ đến nhân viên an ninh cũng như phía cảnh sát, bọn họ đều khuyên anh hệ thống an ninh rất tốt nhất định không có vấn đề gì.
Cuối cùng thì T/b cùng một cảnh sát cũng đi vào phòng giam. Jungkook phía bên ngoài không ngồi yên nổi một chỗ, đi qua lại không ngừng, khiến cảnh sát viên còn muốn chóng mặt. Hai tai anh dóng cao, chỉ cần một âm thanh lạ của cô bật lên, anh nhất định liều mình xông vào. Đáng tiếc, không có gì như thế xảy ra cả.
T/b vào đến phòng giam, nhìn chằm chằm vào gương mặt kẻ muốn giết chết mình, hắn ta rất khác 2 tháng trước đây. Hoàn toàn thay đổi so với những gì trong trí nhớ của cô. Hắn lúc trước dù có là một kẻ kì dị ít nói, nhưng cũng gọi là thư sinh sáng sủa, gương mặt cũng học thức tươi tỉnh, bây giờ thì trông không khác gì một bóng ma. Tóc hắn dài, râu cũng lên rậm rạp, gương mặt hốc hát xanh sao, đôi mắt thì như hai cái hố không đáy, sâu hun hút, con ngươi mất hồn, thân hình gầy nhom, nhìn tới thực khiến người khác buồn nôn.
Vào lúc cô ngồi xuống, hắn mới ngước mắt mình lên, nhìn cô. Trông hoang mang và ám ảnh vô cùng, là hắn sợ cô ư? T/b lấy lại tinh thần, cố gắng nuốt xuống hỏi hắn. "Anh không có luật sư sao?" bản thân cô cũng không nghĩ mình sẽ nói ra câu đó, chỉ là cô cảm thấy, có thể hắn ta cũng là con rối mà thôi, vậy nên đối đầu với hắn có để làm gì? Hắn có lẽ cũng cần được giúp đỡ.
Kim Ji Hoon kia càng không thể ngờ hơn, người mà hắn muốn sát hại, người mà khiến lương tâm hắn cắn rứt không cùng, sống không bằng chết, lại mở miệng quan tâm hắn, hắn òa lên khóc tu tu như một đứa trẻ.
Phần sau đó là hắn trình bày lại cho cô nghe những thứ hắn làm, những việc hắn biết:
-Tôi là Kim Ji Hoon, có lẽ thông tin của tôi cô cùng đã nắm rõ rồi. Sau khi tìm lại được em gái, tôi thấy nó vật vã khổ sỡ vô cùng, mà tôi trên đời này cũng chỉ có nó, tôi ở Seoul 5 năm mới phát hiện ra nó, vì vậy liền muốn bù đắp cho mất mát của nó, nhưng không cách nào khiến nó hồi tâm. Nó bảo chỉ có quay lại với Jungkook mới khiến nó thôi đau khổ, vậy nên tôi mới bày ra một kế hoạch.....
T/b ra về, lòng ngổn ngang những suy nghĩ, tổng cộng là 2 mạng người, Ji Ah cuối cùng cũng không phải người đáng tội, cô ta chỉ muốn cố chấp dành lại thứ không thuộc về mình, nhưng quả đắng cô ta nhận về lại quá lớn. T/b thật sự thấy đáng thương cho cô ấy, chết rồi số phận cũng chỉ là một con tốt.
________________________________________________________________
Người đứng sau lưng vụ việc T/b đã đoán ra là ai, nhưng thật sự muốn xem bà ta làm như nào để thay đổi cục diện này. Lần thứ hai đến thăm Ji Hoon, là một tuần sau đó, hắn ta đã quyết định thay đổi lời khai. T/b bất ngờ thật sự, hóa ra bà ta tài cán tới vậy, có thể biến trắng thành đen, thay đổi cục diện, khiến cho bản thân trở nên vô tội như thế. Cô thực sự không nghĩ ra, vì sao hắn bây giờ lại làm như vậy. Gặng hỏi rất nhiều lần nhưng hắn đều không nói, những lần sau cô muốn gặp, hắn cũng không tiếp nữa. Bất lực trong việc tìm thông tin từ hắn, cô cùng Jungkook tìm gặp nhân viên an ninh của trại giam.
-Anh có thể cho tôi thông tin người vào thăm nghi phạm Kim Ji Hoon được không?
-Xin lỗi nhưng đây là trái với nguyên tắc.
-Đây là việc rất quan trọng.
-Nhưng xin lỗi cô, nguyên tắc là không được. Chúng tôi không thể làm gì khác.
Nhìn gương mặt cương quyết kèm khó xử của người kia, t/b bối rối không biết đối đáp sao cho phải, Jungkook bèn trực tiếp kéo cô qua bên, dựa vào phía sau lưng của anh. Thay cô thành người trao đổi.
-Chúng tôi có rất nhiều tiền.
Chuyện trên thế giới này đều được giải quyết như thế. Hơn nữa anh có nhiều tiền như vậy, không thể giúp vợ mình lấy cái cô muốn có thì còn mặt mũi nào nữa chứ?
-vâng. danh sách thăm nuôi sẽ được gửi đến ngay ạ.
Jungkook quay lại trực tiếp nhìn vào cô, đôi tay khẽ gỡ mái tóc cô qua tai, dịu dàng ôn nhu tới mức khiến tim T/b như muốn tan ra từng mảnh, từng mảnh. Anh chạm vào gương mặt cô, miết nhẹ nhàng.
-Sau này, có việc gì anh sẽ giải quyết.
T/b chỉ có cách gật gật đầu, không nói lại được lời nào nữa. Bị cái nhìn ấm áp nhu tình của anh làm cho đỏ mặt, trong hoàn cảnh nào mà cô còn vậy cơ chứ. Đứng giữa trại giam tội phạm nguy hiểm lại cùng anh tình chàng ý thiếp, thật là xấu hổ.
Danh sách được gửi đến chỉ sau 5 phút, Jungkook và cô phát hiện ra, ngoài bọn họ còn có một người đến thăm hắn. Nhưng tên này vốn không còn người thân thích, vậy chính là người mẹ kế cô phái đến. Để làm hắn thay đổi được lời khai, nhất định đã uy hiếp vào điểm yếu của hắn. Nhưng một kẻ thân cô, thế cô, thậm chí bây giờ còn mang theo bệnh nan y, thì có gì mà hắn sợ nữa chứ? Em gái hắn, người hắn yêu thương nhất trên đời cũng đã chết. Vậy còn ai có thể khiến hắn thay đổi lời khai? Điểm yếu của hắn là gì? Cô nhất định phải tìm ra nó, để có thể lật ngược ván cờ này. Có lẽ bây giờ bà ta đang mỉm cười đắc thắng, chỉ cần cô biết được điều này, sẽ khiến bà ta không kịp trở tay.
Đột ngột não t/b như bừng tỉnh, là cô gái đó, cô gái làm việc trong công ti của Jimin.
Từ lúc chứng minh Jimin anh ấy vô can, cô ta được đưa vào diện tình nghi, bị cấm xuất cảnh, cũng bị kiểm soát tại nhà riêng, như t/b thực sự để quên mất cô ta. Phải hiểu được rằng, cô ta có thể bất chấp mọi thứ để giúp đỡ hắn trộm hồ sơ, dù biết chuyện này liên quan đến pháp lý. Hơn nữa giữa cô ta, Jimin và mọi người trong đột tình cảm khắng khít đã rất lâu lại có thể phản bội hết đồng đội của mình như thế. Hi sinh nhiều thứ như vậy vì anh ta, thì giữa hai người họ còn có thể có quan hệ gì ngoài yêu đương chứ?
Vậy nên gần như lập tức, T/b gọi điện thoại báo cho Jimin đến nhà cô ta. Nhưng mọi người đã chậm một bước, cô ta thực sự đã mất tích. Nhà của cô ta không có giấu hiệu bị lục lọi, mọi thứ ở nguyên như vậy, nhưng người nữ chủ nhân bằng cách nào đó đã qua mặt hết các nhân viên cảnh sát túc trực 24/24 ở đây mà biến mất?
Đến bây giờ Jungkook hiểu, bọn họ có thể dùng tiền mua chuộc người khác, thì mẹ T/b cũng có thể làm như vậy. Bà ta không chỉ có thể mua một người cảnh sát nhỏ nhoi, thậm chí có thể mua một trung đội, một đại đội, hay thậm chí là những quan chức cấp cao nhất, những thứ bọn họ không thể ngờ. Mọi mấu chốt của câu chuyện quay lại việc tìm ra được cô ta trước ngày xét xử, nhất định công lý sẽ trả về với ai cần nó. Nhưng trước khi về nhà T/b muốn quay lại nhà giam trong đêm. Cô cần phải nói chuyện với người đó.
-Anh nghe tôi nói, tôi nhất định bảo đảm cho an toàn của bạn gái anh.
-Làm sao cô biết đó là bạn gái tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com