Chap 20_ Có một đứa trẻ lạ
Cảnh báo nhẹ là có H nhẹ nha <3
Trong làn mưa hoa đào lất phất, nguyện ý cùng anh ấy tay nắm tay đi đến tận cuối cùng. T/b siết lấy tay anh:
- Chỉ cần anh còn cần em, em nhất định sẽ không buông tay anh trước.
Cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng, công việc đều rất tốt đẹp. Mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc êm đềm. Cảm giác cùng có người nắm lấy tay ta, cùng nhau trải qua những dấu mốc quan trọng của cuộc đời thật khiến người ta thỏa mãn không thôi. T/b không là ngoại lệ, được nhìn thấy Jungkook qua bàn tay chăm sóc của cô mà có da thịt hơn một chút, hai má phúng phính hơn một chút, sắc hồng hào càng lộ rõ như vậy, chỉ vậy thôi cũng làm lòng cô như có con suối nhỏ chảy qua, ảm đảm hạnh phúc, từng chút một tưới mát trái tim cô, từng chút róc rách chảy, từng chút khiến cô cảm nhận được tình yêu là như thế nào.
T/b không hoàn hảo, bản thân cô vốn rất lười, cũng rất hay khó chịu với người khác, không thích người lạ, nhưng việc mỗi sáng thức dậy làm cơm cho anh, mỉm cười dịu dàng với anh, cùng anh vừa ăn vừa nói cười vui vẻ lại lại là việc khiến cô có động lực nhất. Mỗi ngày làm việc xong, đọc sách về chuyên ngành kinh tế xong, cô còn lén lút mở tab Tề gia nội trợ, cách chăm sóc nhà cửa, 100 món ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe,... Tất cả đều được cô ghi chú cẩn thận, nhìn tới nhìn lui, lo lắng thử đi hết lần này tới lần khác cho đến khi vừa miệng mới thôi.
Kì thật là tình yêu kì diệu đến mức có thể thay đổi mọi thứ, khiến con người ta dành tất thảy cố gắng, tất thảy quan tâm để đặt vào, nhưng tiền đề phải là người kia xứng đáng. Với Park T/b, Jungkook chính là người đó. Người mà cô có thể dành mọi tâm tư để nghĩ về. Đặt hết mọi thứ trong lòng cô vào anh. Jungkook chính là người đó, người mà lúc mệt mỏi nhất nhắm mắt sẽ hiện ra, nụ cười trong sáng, đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Khiến người khác tan chảy trong ngọt ngào, khiến trái tim mệt mỏi tới rã rời cũng nhắc chính nó kiên trì, cố gắng thêm chút nữa. Cô tin, trên đời này, chỉ Jungkook mang lại cho cô loại cảm giác đó.
__________________________________________________________
Sang đầu tháng 5, cả nhà 4 người quyết định cùng nhau đi du lịch. Theo lời mẹ Jeon là để đôi trẻ bồi đắp tình cảm, hơn nữa là tạo cơ hội để nhà Jeon sớm có em bé. Jimin được mời đi nhưng đi để làm gì khi bản thân ế chỏng chơ lại chống mắt nhìn người ta hạnh phúc. Để tránh việc chết bất đắc kì tử vì tăng xông khi thấy cảnh ôm hôn tình tứ của em gái nhỏ, anh quyết định ở nhà đón cậu bạn Anh quốc của T/b là Kim Taehuyng. Dù sao ba người họ vốn thân thiết, t/b đã có bến đỗ rồi thì chỉ còn anh em bọn họ với nhau. Sau có thể để cậu một thân một mình ở Hàn Quốc chứ.
Địa điểm du lịch là Maldives, thiên đường của biển đảo. Biển ở đây xanh như ngọc, không những phong cảnh tốt, không khí cũng vô cùng trong lành, thoải mái, resort lại cao cấp xinh đẹp, thực khiến bọn họ không nỡ rời đi. Mẹ Jeon thì cưng chiều con dâu nhất, liên tục dẫn cô đi mua hết gian hàng này đến gian hàng khác, trong lòng thỏa chí với nguyện ước có một cô con gái. Tối cùng nhau ăn buffet trên biển, gió lồng lộng, đồ ăn ngon, bên cạnh là người nhà cười nói vui vẻ với nhau, đời con người hạnh phúc nhất cũng chỉ đến vậy thôi.
Mẹ Jeon liên tục nhắc nhở con dâu:
- Hải sản ở đây rất tươi ngon, con nên ăn nhiều vào t/b à, nhìn con gầy quá rồi.
T/b cười cười, đôi mắt lại liếc nhìn Jungkook:
- Con sợ mập lên rồi anh ý không thích con nữa.
Mẹ Jeon lườm mắt, chưa đợi nạn nhân lên tiếng giải thích minh oan cho bản thân:
- Đời này mẹ chỉ nhận mình con là con dâu, nó không thích con nữa thì tự coi như độc thân cả đời đi.
Jungkook ủy khuất nhìn bố mình đang cười haha đồng tình, mẹ thì ân cần dịu dàng với T/b, còn cô vợ láu cá kia của anh thì đang làm vẻ mặt đắc ý:
- Con có nói là con sẽ yêu ai khác đâu. Ngoài cô ấy ra con làm gì còn ai. Hơn nữa t/b giờ là của quý của gia đình này rồi, mẹ nhìn xem, mẹ không còn coi con ra gì nữa.
-Bố còn chả coi mày ra gì ý chứ.
Người đàn ông quyền lực nhà họ Jeon tiếp lời, đánh thẳng tay vào nỗi đau của Jungkook, xem ra anh chỉ còn cách cười khổ rồi, cả đời này chỉ có chọn được một cách là đối tốt với cô mà thôi.
Về đến resort, Bố mẹ Jeon ý nhị tách đôi trẻ ra từ sớm. Cả hai về phòng, T/b nằm ngay đơ, Jungkook lúc này mới nằm xuống, khéo chặt t/b vào lòng, hít lấy hít để mái tóc dài của cô. Đôi tay không phận sự thò vào trong lớp áo, vừa rồi từ biển về khiến tay anh mát lạnh, nhũ hoa cô gặp phải tay Jungkook lập tức dựng đứng. Anh cười gian tà:
- Chúng ta mau chế tạo em bé cho bố mẹ anh đi.
- Anh chỉ được cái suy nghĩ đen tối. T/b gương mặt đỏ bừng, ngại ngùng co rút lại, nhưng vẫn ánh nên nét vui vẻ trong mắt
- Em hấp dẫn như vậy, ở bên em đương nhiên phải suy nghĩ đen tối rồi. Vừa nói, bàn tay vừa lần mò xuống nơi ẩm thấp phía dưới. Hơi thở phả nhè nhẹ vào cổ t/b, môi lại lần mò thấy cần cổ trắng ngần, không ngại bắt lấy mà liếm mút, hương thơm đàn ông sạch sẽ ngập vào buồng phổi cô.
- Nhưng mà anh á, chỉ có loại suy nghĩ đó với em thôi nhé, người khác anh tuyệt đối không cần. Người đàn ông của em ngoan như vậy em không thích sao?
Vừa nói vừa dụi môi mình vào môi cô, mỉm cười khoái chí. Đôi tay phía dưới cũng hoạt động liên tục. Chạm vào đầu ngực vốn đã cứng ngắt. Kích thích t/b đến điên người.
Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, t/b thoát ra đớp không khí, anh không hôn cô nữa mà chồm luôn xuống ngực, dùng răng lưỡi triền miên treo ghẹo t/b, chạm vào nơi da thịt nhạy cảm làm cô vặn vẹo thân thể, gương mặt say tình cũng đỏ rực rỡ, mái tóc đen ôm lấy gương mặt ngây thơ trắng ngần, cảnh tượng trộn lẫn giữa nhục dục và sự tinh kiết không chút gợn càng làm Jungkook muốn phá cô đến tan nát, ra sức dùng lực với cô.
Sao đột nhiên anh lại sung mãn như vậy chứ, người đàn ông này thực sự dọa cô rồi. Lật người cô lại, Jungkook thật là không chịu nổi, liền bất ngờ đâm thẳng tới nơi hạ thân chật hẹp đã ướt đẫm của cô:
- Anh vào đây.
-Ah, từ, từ, đừ..ng độ..ng, anh,.. anh sâu quá.. Giữa những nhịp vào ra là giọng nói ngắt quãng đầy mê dị của T/b. Từng nhịp vào ra đều đều, Jungkook chỉ hận không thể thúc đến lúc cô ngất xỉu thì thôi. Người đàn ông này, sao lại có loại suy nghĩ quỷ dị như vậy?
- Thật sao? Anh ngừng nhé. Jungkook dừng động tác, cố trêu ngươi cô. Nơi chật hẹp của t/b siết chặt lấy Jungkook, từng cử động co rút như muốn đoạt mạng người khác. Dù là vô thức như muốn giữ anh mãi bên trong mình.
-Ưm, khô..ng. khô..ng mà...
- Vậy nói em muốn anh đi. ưm, nói em muố..n, muốn Jeon Jungkook.
Giọng Jungkook lúc này không còn rõ ràng như ban đầu, rõ ràng bị nhịp điệu của chính mình trù quyến, không cưỡng lại được sự sung sướng ngập tràn trong cơ thể. Cả người anh run rẩy vì khoái cảm, gương mặt anh thể hiện sự thoả mãn cao độ.
-Ừ..m em muốn anh, muố..n Jeon Jungkook...
T/b từ bỏ bản thân, chấp nhận đầu hàng ham muốn hòa quyện với anh ở trong mình.
________________________________
Tất cả hoan ái qua đi, trong lòng chỉ đọng lại một loại cảm tình không gì diễn tả được, cảm xúc và cơ thể thỏa mãn đến độ hòa tan vào nhau. Mắt t/b lim dim, hàng lông mày dài cong rũ xuống che đi đôi mắt sáng trong, khuôn miệng vẫn mỉm cười ngọt ngào, đôi má hồng nhuận sau đợt kích tình dai dẳng, trên làn da trắng muốt hẳn còn đầy dấu vết tím đỏ, dáng vẻ này đúng là tiên cảnh trần gian. Jungkook đưa tay từ phía bên kia qua, nhẹ nhàng gỡ gỡ mái tóc xòa trước mắt. Âu yếm hôn lên trán cô, xúc động trong lòng dâng lên mạnh mẽ, khiến anh đột ngột nhắm mắt từ từ cho loại cảm xúc này đâm thẳng vào tim rồi hòa vào máu thịt.
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, mọi chuyện cũng đều ổn thỏa, mỗi người đều dốc lòng dốc sức, sống như con thoi quay cuồng. Trong vòng hơn một năm ngắn ngủi mà tập đoàn P.T và Jeon thị cổ phiếu đã lên tới 12%, hơn nữa hạn mục đầu tư cũng thuận buồm xuôi gió khởi công, thật khiến người khác trông chờ vào cái kết có hậu. Jimin ở P.T chỗ đứng rất tốt, thu mua được kha khá cổ phiếu, đồng nghiệp bên cạnh lúc nào cũng sẵn tâm giúp đỡ, khiến T/b bớt phần lo lắng.
Nhưng nếu trời mà cứ sóng yên biển lặng mãi như vậy, thì cuộc sống đã không còn là cuộc sống. Vào một ngày đầu năm mới, T/b nhìn thấy Lee Ji Ah đang đi mua quần áo, trên tay là đứa bé trai còn ẳm ngửa. Điều này thực sự làm cô có chút kinh sợ. Đứa trẻ này trùng khít thời gian cô ta và Jungkook chia tay, thật ra đây là kiểu trùng hợp kì quái gì đây, t/b không dám nghĩ tiếp, nhất thời muốn trốn tránh tình huống khó xử, cô quay người bước đi. Lòng vẫn cứ đau đáu một câu hỏi:
-Đứa trẻ đó thực ra là ai?
___________________________________________________
Mình vô cùng, vô cùng xin lỗi mọi người :((( vì dạo gần đây mình có rất nhiều việc, từ giờ mình sẽ chăm ra chap mới hơn nữa, mình đang cố hoàn thành chap sau, sẽ mau có chap mới thôi ạ. Mọi người đọc vui vẻ, hãy rộng lòng tha thứ cho au nhé :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com