Chương 2: Đêm ấy, gặp một người không tên
Mưa vừa tạnh, nhưng lạnh vẫn xuyên vào da.
Sa Linh rời khỏi nghĩa trang, lòng nặng trĩu.
Cô cứ đi, dù chẳng biết đi về đâu
Phố xá chẳng còn ai
Ánh đèn cũng nhạt dần
Và rồi - cô khựng lại
Dưới bóng cây bên ven đường, một người đàn ông nằm gục trên mặt đất. Áo sơ mi trắng của anh ta thấm đẫm máu ở bên trái. Tóc ướt che mất nửa khuôn mặt. Anh ta không động,không tiếng thở mạnh. Xung quanh không có ai
Tim Sa Linh khựng lại trong một giây. Nhưng rồi cô lao tới
"Này, anh có nghe tôi nói không?!"
Anh không trả lời. Chỉ có tiếng nhịp tim cô đập mỗi lúc càng dồn dập. Cô đặt tay lên ngực anh. Anh còn thở, chỉ là không mạnh
Cô cắn môi, run rẩy tháo chiếc khăn quàng mỏng, tạm băng lên vết thương.
Tay cô dính máu.
“Làm ơn đừng chết ở đây…”
Cô thì thầm, như đang cầu xin điều gì đó lớn lao
Cô run rẩy cầm điện thoại công cộng ven đường, bấm 115.
Giọng cô lạc đi:
“Có người bị thương… rất nặng… tôi không biết tên anh ấy… nhưng làm ơn… làm ơn đến nhanh!”
Đèn cấp cứu rọi thẳng vào đêm.
Y tá đưa cáng xuống – cô chạy theo, giữ lấy bàn tay anh – lần đầu tiên chạm vào một người xa lạ mà không thể buông
Khi lên trên xe cùng y tá, cô mới để ý rằng gương mặt anh mang những đường nét sắc sảo như được chạm khắc: sống mũi cao, môi mỏng, xương hàm rõ nét, hàng mi dài cong nhẹ
Sa Linh khựng lại vài giây.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua… cô nhìn thấy một người lạ mà khiến tim mình chậm lại một nhịp.
“Sao lại là anh… giữa đêm nay?”
“Và sao… lại đẹp như vậy…”
Cô thấy anh cao – rất cao – có lẽ phải hơn1m80
Chiếc áo sơ mi trắng dính máu không che được vóc dáng rắn rỏi, bờ vai rộng và thân hình vừa vặn như người mẫu
Một người đàn ông đẹp hoàn hảo trong cơn nguy kịch
Khi đến bệnh viện, anh được đưa ngay vào phòng cấp cứu.Cô ngồi ở hàng ghế chờ, quần áo ướt sũng, hai tay bám chặt lấy nhau để ngăn run. Trước mặt, cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Đèn đỏ bật sáng.
Mùi thuốc sát trùng nồng trong mũi.
Tiếng loa phát thanh vang đều đều.
Cô ngồi đó suốt ba tiếng – chưa từng rời đi
Không ai biết anh là ai.
Không ai biết cô là ai.
Y tá hỏi tên bệnh nhân, cô chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi không quen."
"Tôi chỉ thấy anh ấy đang chảy máu và tôi… không thể bỏ mặc.”
Khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra:
“May mắn là cô gọi sớm. Nếu trễ hơn 30 phút, có thể anh ấy sẽ không qua khỏi.”
Cô đứng bật dậy.
Cảm giác như tim vừa được ghép lại một mảnh – dù không hiểu tại sao.
Anh được đưa đến phòng bệnh, anh nằm đó
Khi ngủ gương mặt anh càng rõ nét hơn: Làn da trắng, môi mỏng,mi dài, Gương mặt quá hoàn hảo
Cô đứng bên cạnh giường, kéo nhẹ chăn cho anh
"Nếu tối nay tôi không xảy ra chuyện..thì ai sẽ thấy anh và cứu anh đây?"
Cô khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt tái nhợt kia.
Mí mắt bắt đầu nặng trĩu sau cả đêm dài đầy căng thẳng.
Cô muốn đứng dậy, nhưng cơ thể mỏi rã rời.
Đầu khẽ nghiêng, bàn tay vẫn đặt nơi mép giường — và cô thiếp đi.
Ánh đèn phòng bệnh dịu xuống, bóng đêm phủ kín căn phòng trắng.
Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên như ru giấc ngủ mong manh ấy.
Kỳ Trầm Dương– người vẫn nằm bất động – khẽ cử động một chút, như thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình.
Lúc đó, Sa Linh không nhận ra rằng, mọi thứ đã bắt đầu
Một mối liên kết kỳ lạ
Một bước ngoặt
Một định mệnh
Trong một vết thương chưa lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com