chương 3: giữ anh sống lâu hơn..vì không ai khác sẽ làm vậy
Khi mở mắt ra, trời đã sáng
6 giờ
Sa Linh giật mình ngồi bật dậy
"Mình ngủ quên..."
Cô rời bệnh viện trở về căn nhà cũ của bà mình.Ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, nằm trong khu dân cư yên tĩnh
Cô vội vã tắm qua, thay chiếc váy ướt bằng một bộ đồ đơn giản - chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc quần vải đen dài
Gương mặt trước gương nhợt nhạt, nhưng cũng có gì yên tĩnh đến lạ
Cô không còn là Sa Linh của đêm qua nữa
Sau khi buộc tóc gọn gàng, cô rời nhà, ghé qua hiệu cháo nhỏ ở gần bệnh viện
"Một phần cháo trắng, thêm trứng muối, ít hành thôi"
Cô ôm hộp cháo trong tay, rồi quay lại bệnh viện, chậm rãi bước đi vào sảnh chính đi về phía cửa phòng bệnh
Ánh sáng đầu ngày vừa chiếu vào hành lang..
Bệnh viện lúc này vẫn chưa quá đông, mọi thứ còn vắng lặng như đang ngủ nốt phần đêm qua chưa kịp dậy
Sa Linh hít một hơi. Rồi bước đến quầy lễ tân
"Tôi muốn đóng viện phí cho bệnh nhân nam ở phòng hồi sức 3B. Người mà tôi đã đưa tới đêm hôm trước"
Y tá hỏi cô là người nhà?
Cô lắc đầu
Nhưng rồi cô rút từ túi áo ra xấp tiền – là tất cả những gì cô bán được khi về nhà bà sáng nay
"Không ai lo cho anh ấy cả..
Nếu không có người thân,...thì tôi lo trước. Bao nhiêu đủ 3 ngày là được rồi"
Y tá ngỡ ngàng. Nhưng rồi cũng ghi phiếu thu
Sa Linh nhận biên lai
Cô cất nó cẩn thận vào túi áo
Sau đó, cô lên lầu, đến trước cửa phòng bệnh. Chậm rãi đẩy cửa bước vào
Trầm Dương vẫn nằm đó - đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tuy nhợt nhưng cũng không còn nguy hiểm. Bàn tay anh lộ ra dưới lớp chăn - những vết thương vẫn còn băng trắng. Máy theo dõi kêu từng nhịp ổn định
Cô đặt hộp cháo lên bàn đầu giường. Lặng lẽ kéo lại tấm chăn trượt xuống vai anh
"Anh không biết tôi là ai. Cũng không cần phải nhớ. Nhưng tôi mong anh sống"
Ngay lúc đó -
Tiếng cửa bật mở
"Trầm Dương!!"
Một người đàn ông mặc vest lao vào - ánh mắt đầy lo lắng.
Khi thấy Sa Linh, anh ta khựng lại:
"Là cô..cô là người đã cứu tổng giám đốc chúng tôi?"
Cô lùi lại
Ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng
"Tôi...chỉ là người đi qua đường thôi"
"Tôi là Tống Duy, thư ký riêng của anh ấy.
Công ty chúng tôi và nhà họ Kỳ nợ cô một lời cảm ơn"
Anh ta cúi đầu thật sâu.
Rồi rút ra một phong bao lì xì, đưa về phía cô:
"Đây là chi phí cô đã tạm ứng. Và... chút cảm ơn"
Cô không nhận.
"Tôi không làm việc này vì tiền. Tôi chỉ....không muốn thấy một người chết trước mặt mình mà không ai thấy thôi"
Tống Duy nhìn cô - sững sờ
Ánh mắt cô lúc ấy...đẹp, buồn và kiêu hãnh
"Nhưng tôi không đủ giàu để làm người tốt mãi" – cô tiếp – " Nên.. nếu nhất định phải nhận thì cho tôi mượn"
Cô cầm phong bao lì xì, nhét vào túi áo khoác sờn. Như thể nó nặng hơn cả trái tim cô lúc ấy
Trước khi đi ra khỏi phòng, cô khựng lại một giây
"Anh ấy tên gì?" - cô hỏi, giọng nhẹ như gió
"Kỳ Trầm Dương - Chủ Tịch tập đoàn T.D - một trong những người quyền lực nhất Châu Á"
"Anh ấy không chỉ là một tổng giám đốc, cô à. Anh ấy là người mà chỉ cần mở lời...thị trường có thể rung chuyển"
Cô gật nhẹ, ánh mắt không hề lay động
Sa Linh quay lưng, nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, cô dừng lại:
"Còn tôi.." – cô ngẩng mặt – "Tâm Sa Linh"
Cô đi.
Không ngoảnh lại.
Ánh nắng sáng chiếu xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên hộp cháo còn nguyên trên bàn. Tống Duy đứng bất động... và nhận ra:
Cô gái ấy, chính là vết xước đầu tiên trên giấc ngủ dài của Kỳ Trầm Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com