chương 2:cánh cửa không bao giờ mở nữa
Tưởng chừng cuộc sống cứ bình yên trôi qua,bỗng một ngày ông trời thấy cô chưa đủ bất hạnh lấy đi mẹ người cuối cùng cô yêu thương nhất
Hôm ấy là một buổi chiều mùa thu.Trời mưa lất phất,những chiếc lá vàng rơi trên con đường quen thuộc.Phương vừa tan học,trên vai là chiếc balo ,tay cằm chiếc dù nhỏ bước đi chậm rãi,những hạt mưa đọng lại trên chiếc dù ,khiến cô thích thú lấy tay hứng những giọt nước,mặt dù ngoài trời lạnh nhưng cô nghỉ đến bữa cơm ấm cúng mà mẹ chuẩn bị ,khiến lòng ấm áp lạ thường,con đi một đoạn sau đó rẽ vào con ngõ quen thuộc dẫn đến ngôi nhà nhỏ ,từ xa người dân xôn xao,tụ lại trước nhà cô.Trước cổng dì Hà người hàng xóm thân thiết,chạy đến,mắt đỏ hoe
"Phương ơi...Mẹ con..ngất xỉu trong nhà...đưa lên trạm xá rồi...mà...không kịp..."
Không kịp? Câu đó vang lên trong đầu cô như một tiếng nổ.Tất cả những gì sau đó là hình ảnh nhòe qua đôi mắt phủ đầy một tầng sương,cô lao ra ngoài mặt cho cơn mưa ướt đẫm thân thể,cô chạy như một cái xác không hồn,giờ đây trong trái tim cô chỉ nghe một nỗi đau như có hàng nghìn vết dao cứa vào nó,khiến cho việc thở trở nên khó khăn,bỗng cô thấy bấu trời một màu tối tăm ,trên nền đất lạnh lẽo vang lên tiếng "phịch" nghe thật chói tai.Không biết từ bao lâu cô chỉ cảm thấy cơ thể đau nhứt ,một tia sáng xuyên qua tấm rèn trắng len lỏi chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền ấy,cái ánh sáng chói chang ấy khiến mí mắt nặng chịu khẽ lay động sau đó từ từ mở mắt,trước mặt cô là dì hà và một vài người hàng xóm.Dì Hà lên tiếng "bé con tỉnh rồi sao,con đói chưa gì xuống bếp hăm ít cháo cho con nha".Cô khẽ động đậy đôi môi nhợt nhạt,giọng nói khàn đặc vang lên"mẹ con đâu ạ,có phải mẹ đi ra xưởng may đúng không ạ".Cô hỏi ,chỉ mong những gì nghe hôm qua chỉ là giấc mơ,mẹ vẫn còn sống ,nhứt định là như vậy.
Dì Hà nhìn cô với ánh mắt xót xa,khó khăn mở lời "con ăn chút gì đi ,từ hôm qua đến giờ con chưa có gì bỏ bụng".không !con không ăn,Dì nói cho con biết mẹ con ở đâu..." .
Dì Hà lên tiếng "con mà như vậy mẹ con ở trên trời rất đau lòng,con phải mạnh mẽ sống tiếp,không phụ lòng mong mỏi của mẹ ,ngoan ăn chút gì đi con".Một giọt nước mắt lăn dài trên gò mà gầy gò cô mấp mấy môi "có phải con ăn rồi mẹ nhất định sẽ gặp con đúng không ạ?,có phải con con là đứa trẻ chưa ngoan,nên ông trời cũng mang mẹ đi mất đúng không ạ?.Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống
Dì ôm cô vào lòng,vỗ nhẹ trên vai cô,dì cũng khóc ,giọng nhẹ nhàng"không con là cô bé ngoan,là đứa trẻ ngoan nhất mà dì từng biết,nghe lời dì phải sống thật ,cuộc đời không thể chỉ bao bọc là bóng tối ,phía cuối con đường là ánh sáng đang đợi con,hãy khóc đi ,khóc mệt rồi thì hãy sống tiếp nhé!".
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu ,đôi mắt cô sưng húp ,không thể khóc được nữa .
Cuối cùng cô lê bước chân nặng nề đi theo dì Hà đến bệnh viện nhận thi hài của mẹ,trong bệnh viện mùi thuốc khử trùng khiến cô cảm thấy sợ hãi,chưa bao giờ cô sợ bệnh viện đến thế,nhìn vào thi thể mẹ đôi mắt nhắm nghiền ,đôi môi xám xịt ,lòng nặng trĩu ,cổ họng nghẹn đắng "đến cả nhìn mặt mẹ lần cuối cô cũng chẳng có cơ hội".
Đám tang diễn ra nhanh chống ,người đến tham dự cũng chỉ có vài người hàng xóm và một vài người bà con xa,họ nhìn cô có ánh mắt xót thương,cũng có những ánh mắt né tránh ,có lẽ họ sợ phải nhận nuôi cô,cô không trách được họ,bởi họ còn có gia đình phải lo ,có cuộc sống của riêng mình,không ai trong họ có đủ khả năng để nhận nuôi cô.Sau tang lễ mẹ cô được hỏa táng ,ôm hủ tro cốt của mẹ ,cô cẩn thận đặt lên bàn thờ cùng với chiếc di ảnh .
Cô quyết định vẫn sống trong căn nhà này ,ngày ngày hương khói cho mẹ,đồng Thời ở đây cô vẫn còn cảm nhận hơi ấm mẹ vươn vấn nơi đây,khiến lòng mình bớt chống rổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com