chương 3:tro bụi và cuộc gặp
Ngày 26/8/2012 một ngày mùa thu buồn và lạnh hơn mùa thu khác
Cô thật sự đã mất mẹ,không còn hi vọng cũng chẳng còn phép màu nào nữa
Phương đứng im lặng giữa gian nhà trống trải,nhìn khói hương mù mịt trong gió thu,ánh mắt ráo hoảnh.Cô không còn khóc được nữa.Nỗi đau trong cô không còn nước mắt mà biến thành một khoảng trống ,sâu hun hút như hố đen,nuốt chửng mọi âm thanh,mọi hơi thở
Kể từ ngày ấy cô trở thành trẻ mồ côi,một người không còn ai để dựa vào.Không mẹ ,không cha ,không ai ,chỉ còn một mình giữa mùa thu lạnh đến lạ lùng
Màng đêm buông xuống,gió thu lùa qua từng kẽ cửa,khiến tắm màng cũ bay phấp phới.Căn nhà nhỏ càng trở nên ảm đạm đến đau lòng.
Phương ngồi bó gối bên bàn thờ.Ánh nến hắt lên gương mặt cô.Bên cạnh là hủ tro cốt nhỏ và nhẹ đến không tưởng.Mẹ từng là cả bầu trời của cô,vậy mà giờ đây... chỉ còn ngần ấy tro bụi .
Cô cuộn người lại trong góc giường,ôm chiếc áo len cũ của mẹ ,vẫn còn phảng phất mùi thơm quen thuộc ,cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Tiếng gà gáy xa xa .Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ,rọi vào căn phòng vắng
Phương mở mắt
Mắt cô nặng trĩu ,cay xè .Cả người mỏi nhừ như thể suốt đêm qua cô không hề ngủ.Chiếc áo len cũ của mẹ vẫn còn trong tay ,nhăn nhúm và lạnh ngắt
Cô ngồi dạy,ngôi nhà im phăng phắc ,không còn tiếng chổi quét sân,không còn mùi thức ăn bóc khói sau gian bếp.Cô đứng một lúc lâu,tay đặt trên vung nồi ,rồi buông xuống,cô không thấy đối ,chỉ thấy trống rỗng
Bên ngoài ,vài người hàng xóm đi ngang qua ,nhìn vào ngó nghiêng .Có người thở dài:
"Thương con bé...nhỏ xíu mà giờ mồ côi rồi,phải sồng một mình trong căn nhà lạnh lẽo".Một tiếng thở dài" biết sao được họ hàng của con bé có ai chịu nhận nuôi nó chứ,chúng ta còn không đủ ăn lấy gì lo cho con bé".
Phương nghe thấy hết.Nhưng cô không quay đầu.Không đáp lại.Ánh mắt cô như vỡ ra từ bên trong ,rỗng tuếch.
Một lúc sau cô xuống bếp,luộc tạm gói mì trong tủ.Cả nhà chỉ còn vài lon gạo với ít mắm muối .Cô lặng lẽ ăn ,từng muỗng như nghẹn lại nơi cổ.
Cô không biết ngày mai sẽ ra sao.Cũng không biết mình sẽ sống bằng cách nào.Nhưng cô biết,mẹ sẽ không muốn cô gục ngã
Cô ngẩng mặt nhìn lên di ảnh mẹ,bàn tay nhỏ nắm chặt,như tự hứa với bản thân"con sẽ sống,sống thay cả phần của mẹ".
Cô nghĩ "nếu cứ như vậy mình số tiền mẹ tiết kiệm cho mình sẽ hết,số tiền đó mình để dành đóng tiền học ,còn tiền ăn mình phải tự kiếm".
Suy nghĩ hồi lâu "nếu giờ đi làm thêm ở các cửa hàng thì không ai mướn, mà mình chưa đủ tuổi lao động"."À... Mấy hôm trước bà cụ hàng xóm cũng đi nhặt phế liệu,ngày cũng được vài chục nghìn "
Nghĩ thế cô quyết định đến nhà cụ học hỏi bà,sau một hồi bà lấy ra một cái bao tải to ,đưa trước mặt cô.
Phương vội cảm ơn bà.Đứng lặng thật lâu trước bao tải lớn.Chiếc bao sờn rách vài chỗ,có mùi ẩm mốc,cô đeo chiếc bao tay mẹ từng dùng,nó lỏng lẻo,nhăn nhúm và quá rộng với bàn tay của cô.
Hôm nay là lần đầu tiên...
Phương bước ra đường không phải đến trường,mà để mưu sinh .Cô đi bộ,bước chân ngập ngừng.Đôi dép đã mòn gót,phát ra tiếng lẹp xẹp trên con đường đất ướt.Một vài người nhìn cô.
Mặt cô nóng bừng .Cô cúi đầu ,tay nắm chặt quai bao tải.Cảm giác xấu hổ cuộn lên như sóng.
Cô hít một hơi thật sâu,bước vào con hẻm nhỏ dẫn ra khu bãi rác đầu chợ.Mùi hôi xộc lên nồng nặc,ruồi bu kín các túi nylon rách.Phương nhăn mặt ,nhưng vẫn cuối xuống ,lật tìm những lon bia,chai nước còn sót lại.
Tay cô run run,thanh sắt nhỏ cứa vào tay .Nhưng cô không khóc.
Cô lặng lẽ đi trên những con đường đất bụi,những bãi đất trống sau lưng khu chợ đã dẹp,nơi không ai nhìn thấy một đứa bé 12 tuổi đang lom khom giữa bãi rác.
Bao tải được cô kéo lê sau lưng .Gió thu thổi qua lạnh buốt. Lá mục dính vào dép.Mùi rác mục bốc lên nồng nặc.
Đúng lúc cô đang loay hoay cúi nhặt một vỏ lon,thì bỗng khựng lại .
Phía trước,cách cô không xa ,là một thiếu niên,khoảng mười lăm ,mười sáu tuổi. Quần áo lấm lem,chiếc quần đã sờn rách ở đầu gối .Dáng người cao gầy ,cặp vai gầy nhô lên dưới lớp áo thun bạc màu.Cậu ấy đang cúi người lục tìm trong một đống phế liệu lớn , thành thạo,nhanh nhẹn ,như thể đã quá quen với việc này.
Phương đứng lặng người.
Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp một người giống mình,giữa nơi bẩn thỉu và cô độc như thế này.
Cậu ấy nhặt được một cái lon,bỏ vào bao,rồi bất chợt ngẩng đầu.Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong một giây ,cả hai sững lại.
Không có lời chào.Không có câu hỏi.
Chỉ là...một ánh nhìn thật lặng
Cậu thiếu niên ấy nhìn cô ,một cô bé nhỏ nhắn ,ôm chặt chiếc bao tải to quá khổ với đôi mắt hoang hoải,còn cô _nhìn cậu như thể nhìn thấy chính mình trong một hình hài khác
Chật vật.Nghèo đói .Nhưng ...vẫn đang sống.
Cậu quay lại
Phương giật mình ,bất thần ngẩng lên và trong khoảng khắc rất ngắn ,cô nhìn thoáng qua khuôn mặt cô
Dưới ánh nắng chiều nhợt nhạt ,gương mặt ấy hiện lên rõ ràng ,làn da rám nắng ,đường nét sắc sảo.
Cậu mặt một bộ quần áo cũ kỹ ,loang lổ bùn đất ,nhưng không thể che giấu được vóc dáng cao gầy,rắn rỏi.
Có thứ gì đó rất "đẹp" ở cậu ... nhưng là vẻ đẹp cô độc ,lạnh và khép kín.
Đôi mắt màu nâu tĩnh lặng như dòng nước mùa thu nhìn quét qua Phương lúc .Không hiếu kỳ ,không thiện cảm.Cũng không khinh thường ,chỉ đơn giản lạnh.
Lạnh đến mức người khác không dám tiến lại gần.
Cô như bị ánh nhìn ấy đẩy lùi một nhịp.Không phải vì sợ,mà là ...vì cô thấy bản thân quá nhỏ bé trước đôi mắt đó.
Dù vậy cô vẫn không quay đi.
Cậu không nói gì ,chỉ lạnh lùng quay đi,cúi xuống nhặt tiếp mớ dây điện gỉ.Phương đứng yên ,bàn tay nắm chặt quai bao tải ,tim đập rộn nhưng không lùi bước.
Cô quyết định... đi theo.
Dù chẳng được mời ,dù bị phớt lờ .Cô vẫn đi ,vì không hiểu sao ,trong đống rác rưởi ấy ,người con trai ấy ... lại khiến cô thấy bớt đơn độc.
Cô cứ thế ... lặng lẽ đi theo sau cậu ,không lên tiếng,không lại gần ,chỉ giữ một khoảng cách nhất định đủ để nhìn thấy bóng lưng cao gầy ấy.
Mặt trời dần buông xuống,ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bãi đất trống ,rọi qua từng đống phế liệu như phủ lên chúng một lớp buồn lặng lẽ.
Phương bắt đầu thấy mỏi .Tay rã rời,chân đau nhói vì đi quá nhiều. Nhưng cô vẫn chưa muốn dừng lại.
Cô ngẩn đầu ,định mở miệng hỏi:
"Này... anh tên là gì"
Nhưng... khi nhìn lên ,cậu đã đi cách cô khá xa .
Cô chỉ còn kịp nhìn thấy bóng cậu đứng giữa ngã ba đường ,đang dùng một sợi dây dù cũ siết chặt bao tải,rồi cúi người vác nó lên vai.
Cả thân hình gầy gò chìm trong màu nắng cam,in bóng dài dưới mặt đường lổn nhổn sỏi đá .
Cô đứng im lặng ,nhìn theo
Bóng lưng ấy ...mỗi lúc một xa dần ,cho đến khi cái bóng ấy ...tan dần vào ánh chiều và biến mất cuối con đường.
Phương vẫn đứng lặng yên.Tim khẽ nhói ,không phải vì buồn,mà vì một điều gì đó vừa kịp nhen nhóm .Không lời ,không thân quen...Nhưng cô biết,cậu sẽ còn quay lại.
Và cô thì thầm trong lòng:
"Không sao cả.Lần sau ...mình nhất định sẽ hỏi tên anh ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com