Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngược hướng thái dương: Nghỉ ngơi.

Asano Hikaru hiếm hoi lắm mới có được một ngày tan tầm đúng giờ.

Hắn về đến nhà nhìn thấy em trai đang ôm gối ngồi trên sofa trong phòng khách chơi game cũng không mấy kinh ngạc.

Asahi không thích đến trường, đúng hơn là mọi hoạt động phải ra khỏi nhà đều không thích. Đây cũng là lý do vì sao lúc em hắn đệ đơn xin tốt nghiệp sớm lại bị ba liên hệ chú Takaguchi chặn lại. Ba hẳn là sợ em mỗi ngày ru rú trong nhà dẫn đến trầm cảm đi.

Nhưng Hikaru biết Asahi đơn thuần chỉ là cảm thấy nhàm chán không thú vị. Thế giới trong mắt em trai hắn dường như rất đơn giản thông thấu. Tóm lại chính là người nhà, người có chút liên hệ cùng với người và sự vật không quan hệ.

Vì chuyện này mà lúc trước người cha bận rộn của bọn họ còn hiếm thấy bỏ ra ngày nghỉ dẫn em ấy đi xem bác sĩ tâm lý.

Kết quả nói chuyện riêng một hồi, vị bác sĩ kia nhìn không ra vấn đề của em trai hắn, em trai hắn ngược lại nhìn ra bác sĩ có vấn đề. Nhóc con từ nhỏ đã độc miệng, làm việc không chút kiêng kị, đem hành vi phạm tội của bác sĩ tâm lý toàn bộ lật ra, bức người ta nóng nảy suýt nữa đối em ấy ra tay.

May mà ba bọn họ cảm thấy không thích hợp kịp thời xong vào ngăn cản, bảo hộ con trai nhỏ, đem phạm nhân đưa tiến ngục giam.

Sau này cứ thế vài lần, vấn đề của Asahi không được giải quyết, công tích huy hoàng của Asano thanh tra được họa thêm vài bút.

Thông qua nhiều lần như vậy, ba vị phụ huynh nhà Asano phát hiện thêm ở Asahi một số vấn đề mới. Cậu không có cùng lý tâm lại vô cùng nhạy bén đối với các phạm tội yếu tố.

Tuy nhiên, tất cả đều là nhìn từ tội phạm góc độ.

Kể từ thời gian đó, kệ sách của Asahi bắt đầu nhiều thêm hình pháp và các loại sách phổ cập pháp luật, còn được cập nhật liên tục và kịp thời.

Asahi sẽ không chủ động cùng người tiếp xúc, thế nên trên thực tế đối tượng được cậu xếp vào người có chút liên hệ cũng là người cùng người nhà có liên quan.

Hikaru nhận ra điều này nên mỗi khi có bạn bè xứng đáng để kết giao, hắn sẽ không ngần ngại mời về nhà làm khách, vừa giúp cải thiện quan hệ giao tế của hắn, vừa làm Asahi có thể giao lưu nhiều hơn với người ngoài.

Lần trước bom án ở chung cư của Asahi làm Hikaru nhận thức thêm hai người rất thú vị. Thật ra cũng không phải ai xa lạ, bọn họ là đồng kỳ với hắn khi còn ở trường cảnh sát, là Date Wataru_cộng sự hiện tại của hắn_hai trong số các bạn thân, Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji.

Asano Hikaru còn nhớ giai đoạn đó năm người họ rất nổi tiếng. Mỗi lần đến tiết tập trung, hắn đều có thể nghe được huấn luyện viên lớp bên cạnh, bạn tốt của ba hắn, chú Onizuka Hachizo rống giận.

Năm người kia sở hữu chiến tích cỡ nào dày đặt lại huy hoàng. Asano Hikaru đối với những hành vi kia đưa ra thái độ chính là thích nghe ngóng cùng với thập phần cảm kích.

Nhờ quang huy của bọn họ che phía trước, hắn để lộ ra một vài cái khuyết điểm nho nhỏ bất quá chỉ là trong rừng rậm một khóm lá xanh, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Người chính là như vậy, một khi gặp ai đó thảm hơn mình sẽ cảm thấy hoàn cảnh bản thân cũng không phải không thể tiếp thu.

Huấn luyện viên của Asano Hikaru chỉ cần nhớ tới Onizuka huấn luyện viên bị năm tên nhóc phiền toái làm sầu đến mép tóc dâng lên cao, nghĩ tới dưới trướng mình bất quá chỉ có một tên nhóc không bớt lo, ánh mắt ông nhìn Asano Hikaru đều hoà hoãn hơn nhiều.

Asano Hikaru mỗi khi bị phạt lao dọn phòng dụng cụ, nghĩ tới có năm tên đồng kỳ đồng thời đang phải quét tước phòng tắm công cộng, nơi bị xếp vào danh sách một trong những địa phương dơ bẩn nhất tại trường cảnh sát, hắn làm việc động tác càng trở nên lưu loát.

Nói trở về, khi đó vì tị hiềm và lo nghĩ cho mép tóc cùng huyết áp của hai vị huấn luyện viên mà không cùng mấy người kia kết giao, hiện tại bọn họ vẫn là trở thành bằng hữu.

Đây có lẽ là duyên phận. Phải chăng đồng loại sẽ hấp dẫn lẫn nhau?

Asano Hikaru nghĩ tới không cấm bật cười, liếc nhìn liền thấy em trai nhà mình đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn qua.

Thiếu niên vẻ mặt vẫn không mấy để tâm như thường ngày, nhưng làm người nhà thân cận, hắn có thể từ biểu tình kia phân rõ các loại cảm xúc.

Asahi tháo xuống tai nghe, để máy chơi game sang một bên. Cậu nghiền ngẫm nhìn anh hai một lát, sau đó lên tiếng nói: "Anh vẫn là nhanh đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Người mà thiếu ngủ quá nhiều thì thần trí sẽ không ổn định. Biểu hiện rõ nhất chính là tự nhiên không thể hiểu được cười."

Asano Hikaru đã phi thường thuần thục mà từ trong lời em trai nhà mình nói cắt câu lọc ý. Hắn đi đến ngồi cạnh thiếu niên, hai chân xếp bằng trên sofa, một tay chống cằm, nghiêng đầu, hướng em trai chớp chớp mắt. Bên trong đôi mắt là tràn ngập ý cười. "Asahi đang lo lắng cho anh đúng không?"

Asano Asahi không thừa nhận cũng không phản bác. Cậu từ đĩa bánh bên cạnh lấy một thanh socola, lột vỏ, bẻ đôi. Một nửa chính mình ăn, một nửa đưa đến bên miệng người trước mặt. "Ông già còn lâu lắm mới về hưu, chức vị kia là tạm thời không trống được. Anh không cần tranh đua tới vậy."

Asano Hikaru vừa nghe liền biết Asahi sao lại nói như thế. Hắn phì cười, cũng không nhận lấy mà trực tiếp há miệng cắn một miếng socola Asahi đang cầm. Tay hắn thì xoa xoa đầu em mình. "Anh của em hiện tại là cảnh sát chính quy, mỗi ngày phấn đấu là vì công chúng ích lợi, chứ không phải vì lúc nhỏ không hiểu chuyện nói muốn đả đảo cái ghế của ba."

Hikaru vừa nói xong, Asahi không lưu tình nhét phần socola hắn ăn dở vào trong miệng hắn. "Anh tự cầm ăn đi. Đừng có vò đầu em."

Hai anh em cùng nhau trò chuyện chưa đến 20 phút, Asahi quan sát thấy Hikaru tuy vẫn luôn cười nói vui vẻ nhưng đã nhiều lần muốn đánh ngáp. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dù che giấu rất khá vẫn có thể nhìn ra mỏi mệt.

Hikaru vốn dĩ rất chú trọng ngoại hình, vậy mà hiện tại quần thâm mắt đều thấy được rõ ràng.

Asahi biết nếu cậu cứ ngồi đây thì ông anh khờ khạo này thế nào cũng theo cậu tiếp tục nói chuyện. Thế nên cậu chủ động đứng dậy thu dọn máy chơi game trở về phòng.

Mỗi người đều bận rộn, đôi khi nhớ dành một chút thời gian cho gia đình thì tốt rồi.

Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com