Chap 10
- Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa chơi cái đó nha anh cái kia nữa.
- Rồi rồi chiều em tất
Cả 2 vui chơi đến tận 1h sáng.
Renggg~
- Yo bo sê yo ?
- Bây giờ một là em về nhà 2 là tôi sẽ làm hại cậu bạn trai Jeon Jungkook của em.
- Đừng...em về
Nói xong cô vội cúp máy vì sợ Jungkook nghe được
- Anh
- Sao thế công chúa ?
- Em phải về nhà
- Tại sao ?
- À.....à mẹ Jimin sẽ sang thăm bất ngờ
- Thật ??
- Dạ....thật
- Em có chắc sẽ không sao không ?
- Em chắc mà
- Được rồi em phải gọi cho anh ngay khi cậu ta làm đau em đấy nhé
- Em biết rồi.
- Để anh chở em về
- Nae
____________________________________
- Em nhớ anh dặn gì chứ ?
- Em nhớ rồi
Bạn bước vào nhà tối om bạn tìm đường lên phòng thì những từ ngữ phát ra từ phòng của anh khiến bạn khinh bỉ.
- Ahh...ư..m......mạnh lên Jimin....mạnh lên....aaaa....sướng quá....ưm
Cộng thêm vào đó là những âm thanh nhóp nhép của đôi tình nhân bạn như hoảng loạn lùi về sau vô tình làm ngã bình hoa bên ngoài, sợ Jimin nên bạn đang ôm miệng khóc. Jimin nghe tiếng bể liền mở cửa đi ra anh chỉ dùng mỗi chiếc khăn che ngang phần cần che.
- Cô làm gì vậy ?
- Em...em..xin lỗi
- Thật là mất hứng
- Em xin lỗi
- Xuống dưới nhà cho tôi
- Dạ....dạ
Bạn vừa khóc vừa chạy xuống nhà. Chẳng lâu sau thì Jimin và Seulgi đi xuống
- Anh yêu, em đi nhé
- Anh sẽ đợi em về
- Em sẽ về sớm thôi anh yêu
- Yêu em
Họ đứng trước mặt cô hôn hít âu yếm. Ả vừa đi khuất Jimin liền gọi Ami
- Lên phòng
- Để làm gì ?
- Đền bù khi nảy cô phá trò chơi của chúng tôi
- Không lên
- Mau
- Không
- 1
-......
- 2
-......
- 3
*Bốp* Anh tán cô
- Anh sao vậy ? Tại sao lại làm thế ?
- Cứng đầu thì chịu
-.........
- Mau lên, đứng dậy lên phòng cho tôi.
- Không
*bốp* *bốp*
- Lên không ?
- Không
Cô vừa nói hết câu thì bị anh nắm tay kéo lên rất mạnh
- Buông ra...buông đau....đau quá
- Buông tôi ra đi mà ?
*bốp*
- Buông TÔI ??????
- Em....làm...ơn buông em ra đi em xin anh...
- Hôm nay tôi cho cô phải thét lên đồ điếm dám cãi lời
Anh đẩy mạnh cô xuống giường leo lên người cô bóp miệng cô để nhét côn thịt vào miệng cô. Cô vùng vẫy
- Không...buông ra....không
*Bốp*
- Ngậm nó mau lên * Bốp *
- Không....thả ra...
- um...thả.........th...ả...ra
- *Bốp* Chó chết
Anh lật người cô nằm sắp mạnh bạo thúc vào sâu bên trong cô
- Aaaaaaaa....đau...đau quá
- Aaaaa...Jung...Jungkook
- Cái gì ??? Jungkook ????
- Tha cho em..xin anh Aaaaaa
Bỗng dưng điện thoại hắn vang lên. Là Seulgi ả ta đang về.
- Cô may hôm nay đấy.
Cô mặc lại quần áo rồi chạy vội xuống nhà bếp. Chỉ còn 1 dì giúp việc ở nhà nên cô đã phụ dì ấy.
- Ami đâu ?
- Tôi đây
- Mau nấu canh bánh gạo cho tôi
- Dạ
- Tôi giúp cô nha
- Dạ không sao đâu tôi tự làm được.
- Đưa đây cho tôi
- Dạ...
Ả ta tự lấy con dao cắt vào tay mình và đổi thừa Ami
- Aaaaaaa cô làm gì vậy Ami tôi chỉ muốn giúp thôi mà
- Dạ tôi...không phải tôi...là cô..
- Yahh Kim Ami cô làm gì Seulgi vậy ?
- Em không có mà là cô ấy...
*Bốp* * bốp*
Jimin tiến lại bóp cổ Ami
- Tôi cảnh cáo cô nếu còn dám làm đau Seulgi thì chết với tôi.
Nói rồi anh buôn tay ra Ami gục xuống sàn. 2 người họ bỏ đi
- Jungkook à..... Jungkook à...em nhớ anh quá...jungko....
Chẳng ai để ý Ami cũng bị con dao rạch vào lưng máu chảy ước cả áo
- Ami...ami...tỉnh lại đi con...Ami ( dì giúp việc)
- Alo cô Ema Ami bị ngất rồi. Tôi không số điện thoại của ai hết cô gọi giúp tôi với ( dì giúp việc)
- Được rồi được rồi
Chỉ 5p sau có một chiếc xe màu đen vô cùng sang trọng đến đưa Ami đi bệnh viện
____________________________________
- Em tỉnh rồi à ? Anh là Hoseok anh trai của Ema em có thể gọi anh là Hobie nếu thích
- Dạ..cảm ơn anh
- Cảm ơn gì chứ đây là việc anh nên làm thôi
- Dạ...
- Điện thoại của em ???
- À để anh lấy cho
Cô liền bấm ngay số của Jungkook
- Kookie.......
- Ami ????
- Ami là em đúng không ????
- Em đang ở đâu ?
- Jimin có làm đau em không ?
- Ami ????
-..........
- Đừng khóc mà...
- Em bị sao ?
- Cậu ta làm đau em phải không ?
-.........
- Anh xin em
- Đừng khóc mà...kể anh nghe em bị sao ? Em đang ở đâu ?
- Ami.......
Cô chẳng nói với anh lời nào nữa cô chỉ khóc thút thít....cô gọi anh chỉ vì cô nhớ anh...cô muốn nghe được giọng của anh...giờ cô đã mãn nguyện rồi...cô sợ nếu cô nói gì đó thì anh sẽ tìm cô mất....thà im lặng tốt hơn.....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com