Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Tôi không biết cậu có ý gì nhưng là.. cậu muốn nhịn đói đến chết đúng không ?"

Cô người hầu khó chịu nhìn Park Jimin đang ngồi ngơ ngác nhìn đống đồ ăn mới được đặt lên bàn và đống đồ ăn củ bị bỏ xó sang một bên, anh muốn ăn lắm.. nhưng..

ọe

Park Jimin chỉ vừa cắn một miến đã nôn ra toàn bộ, hiện tại anh lại có cảm giác sợ.. sợ ăn..

"Này.. tôi nấu đồ ăn tệ đến thế sao ?? Hay bụng cậu có vấn đề ?? Có cần tôi gọi cậu chủ.."

"Khô.. không..'

Park Jimin kéo áo cô ta bằng đôi tay nhỏ bé của mình, cô người hầu bất đắc dĩ nhìn Park Jimin với ánh mắt thương hại.. bằng cách nào đó mà đứa trẻ trạc tuổi con của cô lại phải chịu đựng đến như thế này, cuộc sống khắc nghiệt đúng là như thế, nhưng công bằng ở đâu khi một mạng người nhỏ bé như cậu...

biến mất cũng chẳng ai hay.

"Min Yoongi anh có trong đó không ?"

Jung Hoseok gõ cửa phòng Min Yoongi, nhưng đáp trả cậu chỉ là một mảng tĩnh lặng, vốn dĩ hắn tính vào xem anh ta ra sao nhưng cửa đã đóng, mật khẩu phòng cũng đã được đổi hoàn toàn.
Không hổ danh là Min Yoongi, Hoseok chán nản bỏ đi, hắn nghe được thuộc hạ bảo anh ta đã bỏ đi từ rất sớm, bảo là về nhà thì phải, Jung Hoseok có chút lo lắng với tình hình hiện tại.. một mình Min Yoongi ra ngoài là điều tồi tệ, biết bao người đang nhăm nhe lấy điểm yếu từ anh.
Jung Hoseok lấy điện thoại gọi thuộc hạ đi tìm và kè theo bảo vệ cho Yoongi, hắn sợ có điều bất đắc dĩ xảy ra.. một linh cảm gì đó trong tâm trí khiến hắn nhốn nháo cả lên.

___________________________

"Cậu sợ gì chứ ? Tôi đang đút cho cậu ăn."

".. sẽ nôn.. ra hết.."

Park Jimin lùi về sau giường với hành động đáng sợ của cô hầu, anh không muốn ăn.. hiện tại anh không ăn được, cũng chẳng ngủ được như trước nữa.. mọi thứ đã trở về như lúc anh bệnh, mà còn tệ hại hơn, anh sợ hãi mọi thứ, sợ phải tiếp xúc với ánh sáng.. sợ sự sống.

"Nếu cậu còn nhất quyết không ăn, tôi sẽ kêu cậu..."

"Đừng.. đừng .."

"Tôi.. tôi...."

"Nếu cảm thấy khó ăn, tôi đổi sang cháo cho cậu nhé ?"

"Tôi.. cô.. có thể.. cho tôi gọi một cuộc ..điện thoại không ?"

"Không được cậu chủ dặn tôi không được..."

"Làm ơn.. chỉ một cuộc thôi.. tôi bảo đảm sẽ ăn được.. tôi hứa.. tôi chỉ gọi cho bạn thôi.."

Đối diện với đôi mắt cầu xin của cậu thanh niên này, cô người hầu lại không thể dứt khỏi nó, đôi mắt quyến rũ như đánh thẳng vào tâm trí cô, Park Jimin có một biệt tài, đó là khiến người khác trong vòng một phút đều nghe theo ý mình.. nhưng cậu không hề biết về nó, khuôn mặt và thân thể cậu, hết thảy đều là chất gây nghiện.

_________________________________

Rengg rengg

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự nghiêm túc củng như căng thẳng trong phòng họp, Jeon Jungkook giật mình, cậu chỉ nhớ là tắt chuông điện thoại trước khi họp rồi, tiếng chuông này là là từ điện thoại khác, số máy này cũng không có bao nhiêu người biết đến, khi chuông reo, Jungkook chỉ nghĩ ngay đến một người, cậu có chút nôn nóng đi khỏi phòng.

" Alo ?"

"Alo ?? Là ai thế ??"

"Jimin... là anh phải không ?"

"... ưm.."

"Anh sao thế, là anh phải không?? Trả lời tôi xem.."

"Kook ah.. anh không thể ngủ được."

"Sao cơ ??"

Jeon Jungkook thật muốn một cách nào đó nhanh nhất chạy đến chỗ hai con người kia mà náo loạn cho một trận, hai người vậy mà dám mặc kệ anh sống chết không lo, cậu lại đang làm cái gì thế này ?

"Cứu.. anh.."

Tút tút tút…

Chưa bao giờ Jungkook nghe tông giọng yếu ớt đến vậy của Park Jimin, cứ như không thuộc về người sống vậy, toàn thân Jungkook run nhẹ, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, chạy vào phòng họp lấy áo khoác mặt kệ những câu hỏi của người xung quanh, cậu chạy nhanh lên xe lao thẳng tới nhà Jung Hoseok.
_________________________________

"Này.. cậu ổn không.. cậu phải nhai cho kỹ chưa nhồi nhét thức ăn như vậy thì..."

"Không sao !"

Park Jimin vừa ngốn thức ăn vừa nheo cả mắt, chỉ cần nghe giọng Jungkook là được, anh sẽ ngủ ngon, sẽ ăn ngon.
Như một cổ máy cũ kỹ, nhồi nhét thức ăn trong vô thức, cô người hầu chán nản đẩy đồ ăn cũ đi.. cô không biết sao cậu ta lại vui như thế, nghe loáng thoáng chỉ thấy bạn của cậu ta đáp lại được vài câu, và người tắt điện thoại lại là cậu, cậu nhóc này.. không chừng sẽ thành kẻ điên mất.

______________________________________

"Thưa cậu chủ, cậu Jeon muốn gặp cậu."

"Jeon .. Jeon Jungkook ?"

"Dạ vâng."

Jung Hoseok ngạc nhiên ngồi dậy, hắn nhìn lên màn hình camera ngoài cổng, Jeon Jungkook đứng đó với bộ mặt trầm ngâm.

"hmm, nhìn chẳng có gì trông giống là hắn đến gặp ta cả, cho vào đi."

Jeon Jungkook được quản gia của Jung Hoseok dẫn vào, cậu nhìn xung quanh nhà với những hàng rào chắc chắn, nơi đâu cũng có thuộc hạ của Hoseok, vốn dĩ tìm ra sơ hở cũng khó mà tìm được.
Vội gạt điều đó qua một bên, cậu chỉ cần gặp Park Jimin, chỉ cẩn biết là anh đã ổn, cậu không nghĩ đây là một cái bẫy, vì cậu biết họ sẽ không dùng Park Jimin để bẫy cậu, vốn họ đều thấy Park Jimin vô nghĩa đối với Jeon Jungkook.

"Ngọn gió nào đưa Jeon thiếu gia tới đây thế ?'

Tông giọng có chút phóng khoáng khiến Jungkook khó chịu của Jung Hoseok vang lên, cậu mang bộ mặt khó ở nhìn hắn.

- Có thể cho tôi gặp Park Jimin không ?

______________________________________

Cám ơn all đã ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin