Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

arlecchino chưa từng cảm nhận được cảm xúc của bản thân mình. đơn giản là vì, những việc cô ta thường làm vỏn vẹn ở trong căn nhà hơi ấm, rất hiếm hoi khi cảm nhận khí trời bên ngoài.

fontaine rộng lớn trải dài trên những con sông, bờ biển. ánh mặt trời rạng đông phủ kín trên mặt nước, và lòng đại dương như một tấm gương lấp lánh theo từng vệt nắng. bình minh của cõi mộng im lìm, lại chẳng nói lên những điều gì về nó, chỉ xanh biếc và trong trẻo.

arlecchino đã từng nhìn thấy chúng, như cách cô buông thả chính mình để theo dòng chảy vừa tình lặng vừa cuồng loạn, của fontaine, của sự tự do mà cô hằng mong ước.

căn nhà hơi ấm là nơi duy nhất arlecchino thường xuyên lui đến, rạng chiều ánh mặt trời khuất lối dưới màn mây, nên vốn dĩ dù đứng ở góc cạnh nào cô cũng khó mà nhìn thấy ánh dương lụi dần về phía tây. gió thổi quanh thì có chút lạnh, nhưng lại ấm áp hơn snezhnaya nhiều, chắc bởi vì vẫn còn ánh nắng lẻ loi bên khung cửa sổ, dù hiu quạnh nhưng không đến nổi đơn độc.

trái lại, ở đại sảnh fontaine lại dễ dàng trông thấy sự úa tàn của mặt trời, chớp mắt thì sẽ thấy vì sao phủ kín đầy các tầng mây. một địa điểm đẹp thích hợp để ngắm nhìn đất nước của thủy thần trôi nổi dưới cơn sóng.

ở căn cứ của mình, arlecchino dễ dàng trông thấy hình bóng của sự vụn vỡ, dù không hẳn là vậy, nhưng ban đêm thì lại trông buồn bã đến lạ thường. mái tóc tím trầm trải dài dưới gió, mang theo một mùi chua ngọt của quả bulle mỗi khi cô nàng rũ rượi, và ánh mắt người nọ sẽ nhìn xa xăm đến mức chính arlecchino chẳng rõ cô nàng đang nghĩ điều gì.

là fontaine rộng lớn mà trống rỗng?

là biển cả mênh mông nhưng náo loạn?

là vì arlecchino không biết, cũng là vì cô chẳng hiểu nổi người con gái nọ.

clorinde hay ngắm những ngọn đồi thênh thang của fontaine mỗi khi màn đêm ập đến. gió nguội lạnh, hiu hiu, lại chẳng có cảm giác khó chịu hay bồn chồn vì có vẻ khí trời lúc đấy êm dịu đến lạ thường, màn mưa cũng hiếm hoi phủ xuống đất nước.

nàng nhìn mây, nhìn đất, nhìn núi, nhìn biển, lại nhìn trời; clorinde vô định trước mọi thứ, cho dù tương lai cô lúc nào sáng rực rỡ nhưng đôi khi lại mịt mù chẳng rõ, và cô chẳng dám hứa bản thân đủ lòng dũng cảm để tự soi rọi con đường của chính mình. nó xa vời, và nó vốn dĩ như thế.

nàng hay giày vò mình bằng những suy nghĩ thiếu thấu đáo, clorinde cho rằng chỉ như thế cô mới trông giống một con người, một chiến binh, một đấu sĩ đại diện ra trận để bảo vệ công lý. suốt cả cuộc đời nàng trông chẳng khác gì một cỗ máy giết chóc, nàng quen dần với mùi máu tanh tưởi để rồi nhìn ánh sao rải đầy trên những thân xác phủ kín mắt. clorinde tự hỏi, làm vậy có đáng hay không; hoặc đó chỉ là những gì viễn vông trong suy nghĩ của nàng.

"nè clorinde," furina bước đến từ phía sau, khuôn mặt lúc nào cũng kiêu hãnh vui tươi, như thể chẳng có gì khiến người nao núng, "có muốn uống trà với ta không?"

phẩy những nhành hoa rơi vội vàng trên mái tóc, clorinde không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"ừm biết ngay mà! ngươi chẳng bao giờ từ chối ta nhỉ, clorinde."

vị thủy thần nhỏ quay lưng bước đi, nhảy chân sáo đầy thích thú. nàng cất bước theo sau, cất gọn luôn cả cảm xúc vẩn vơ ngày qua ngày của chính mình.

vì con người sẽ không bao giờ chịu nổi cảm xúc tiêu cực, cho dù chính sự tiêu cực đó luôn hiện hữu trong mỗi cá thể. clorinde sẽ chẳng tỏ ra yếu đuối, nàng là một đấu sĩ đại diện với con đường đầy ánh dương, nỗi sợ và niềm lo lắng sẽ là sơ hở để những kẻ khác xâm chiếm tâm trí nàng. để rồi khi ấy, clorinde sẽ chỉ còn là một cái xác trống rỗng, vùi mình trong những suy nghĩ thiếu thấu đáo của vị chiến binh.

clorinde đã từng chạm mặt arlecchino.

không hẳn là trên chiến trường, lắm khi chỉ là vô tình giữa con đường ồn ã của viện ca kịch epiclese. trong khi chờ đợi màn trình diễn của ảo thuật gia lyney, nàng vô tình ngồi cạnh vị quan chấp hành đáng kính.

"cha" của căn nhà hơi ấm mang theo khí chất của kẻ lãnh đạo, và chính nàng cũng nhận thấy mỗi khi ba đứa nhỏ của cô ta quanh quẩn ở pháo đài meropide; cô khoác lên mình chiếc áo dài, mái tóc vừa trắng lại vừa đen bay theo trong từng bước chân vững chắc, và cả đôi mắt đặc biệt của một kẻ không thuộc fontaine dường như nhìn thấu tất cả.

"khí trời hôm nay có vẻ ổn đấy." người phụ nữ thì thầm, chẳng rõ cố tình hay vô tình, chỉ là đúng lúc lọt vào tai nàng.

clorinde xem như là đã gặp quý nhân, ở một nơi rộng thênh thang thế này lại nhìn thấy một quan chấp hành mãi nhìn theo ánh nắng mặt trời chính là cơ hội hiếm có. nàng sẽ cho rằng vị khách từ phương xa này không chỉ có sự lạnh nhạt và khó gần, mà có lẽ trong thâm tâm cô luôn có những nỗi niềm giấu kín.

nàng khẽ quan sát nét mặt của người ở cạnh khi khán phòng chuyển sang một màu tối mịt. giữa ánh đèn mờ nhạt của khán đài, khi mà nhà ảo thuật gia lyney tạo một bất ngờ với chiếc mũ của cậu ấy, clorinde thoáng chốc nhìn ra sự thay đổi trong nét mặt của vị quan chấp hành.

hẳn là cô ta yêu những đứa con của mình lắm.

clorinde nghĩ vậy, và khi cô bé lynette xuất hiện trên sân khấu một cách đầy khó hiểu, cả viện ca kịch như bùng nổ bởi tiếng vỗ tay cùng lời khen ngợi, người bên cạnh nàng chỉ một mực im lặng. cô khoanh tay, dựa mình vào chiếc ghế xa xỉ cười mỉm trước thành phẩm của những người con trong căn nhà hơi ấm, chắc hẳn arlecchino đã rất tự hào về chúng.

ánh đèn tắt dần khi màn trình diễn kết thúc, sự ồn ã của viện ca kịch vẫn chưa nguôi hẳn. người dân fontaine đổ xô ra về, duy chỉ có bóng hỉnh arlecchino đứng im bên bờ biển, ánh mặt trời vội vã phủ trên mái tóc đặc biệt của cô. clorinde im lặng nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi thấy kì lạ, nàng muốn bước đến bên cạnh, rồi lại thôi.

thế rồi rốt cuộc clorinde quay lưng bước đi, trên bãi cỏ xanh ngát dưới bóng râm của làn mây. lúc ấy, arlecchino thoáng trông thấy nỗi cô đơn ở đại sảnh fontaine, màu tóc tím bay đi trong cơn gió để lại hương thơm của trái bulle đọng lại trên cánh mũi.

nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ vô tình gặp nhau, giữa chốn đông người tấp nập và đầy sự xa lạ, chẳng thể nào nhìn thấy nhau lần nữa. bóng lưng của clorinde và arlecchino đã ngược lối, nhưng vẫn sẽ có một ánh mắt quay lại nhìn theo; đó có lẽ là một mở đầu cho mai sau, hoặc là một kết thúc của những người lạc lối.

nếu cảm xúc bất chợt này lại len lỏi trong suy nghĩ hỗn độn, thì phải chăng đó là phép màu cho sự hội ngộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com