Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56.1

Chỉ trong thoáng chốc, cả lớp học chìm vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi chạm đất.

Chóp mũi Tô Hữu Điềm ngập tràn hơi thở của Viên Duy. Mùi hương của cậu nhẹ nhàng như những chồi biếc mới nhú dưới tán cây ngoài ô cửa, mang theo hơi thở mùa xuân dịu nhẹ, phảng phất trong gió mà khiến lòng cô xao động.

Viên Duy nhìn cô, nét mặt điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Như thể người đang nghịch ngợm trước mặt anh chẳng phải một cô gái, mà là cành cây khô vô tình khẽ chạm. Đôi mắt nhạt màu cụp xuống, ánh chiều tà nhuốm lên hàng mi một tầng sáng mơ hồ, đẹp đến mức khiến người ta muốn lặng lẽ say mê.

Tô Hữu Điềm ôm lấy khuôn mặt anh bằng đôi tay run run. Mọi lo âu phút chốc tan biến như bụi phấn trong gió, chỉ còn đọng lại cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng.

Cô hiểu rõ hành động của mình là kỳ lạ. Ở một ngôi trường vốn nghiêm khắc như thế này, hành động ấy có thể khiến nhiều người giật mình, thậm chí e ngại. Nhưng giây phút này, cô chẳng bận tâm đến quy định hay ánh mắt xung quanh. Thế giới trong mắt cô chỉ còn anh – chàng trai dịu dàng, yêu cô sâu sắc, là cả tuổi thanh xuân của cô, vừa khiến người ta mến yêu, vừa khiến người ta ghen tị.

Bốp!

Nam sinh có dáng người cao lớn, tóc cắt gọn gàng, người vừa dúi mảnh giấy vào tay Tô Hữu Điềm, bất ngờ đứng bật dậy, nắm chặt tay cô kéo về phía mình.

“Cậu không được làm vậy với cậu ấy!”

Câu nói ấy vang lên như tiếng trống mở màn cho một trận chiến, khiến bầu không khí trong lớp thêm căng thẳng.

Lớp học bắt đầu xôn xao. Nữ sinh ôm mặt rít khẽ, không dám nhìn nhưng vẫn len lén hé mắt. Các nam sinh thì huýt sáo, vỗ bàn inh ỏi, như những chú sói con bị nhốt lâu ngày, giờ đây ngửi thấy mùi máu và bản năng nổi dậy.

Không khí thanh xuân như trào dâng, sục sôi khắp căn phòng.

Một nam sinh còn càu nhàu vì “đèn pha” làm mất hứng xem kịch vui.

“Này, Cao Nhất Thành! Mày làm sao thế?!”

“Mày thế này là không được rồi.”

“Tiền Lợi Viễn! Mau giữ bạn cùng bàn của mày lại!”

Tiền Lợi Viễn quay đầu “hừ” một tiếng, mặt hơi đỏ lên như có điều gì khó nói.

Tiếng ồn ào vang lên tới mức khiến giáo viên lớp bên tò mò ngó sang.

Cô Lý Quyên – giáo viên dạy Ngữ văn, đứng lặng người. Suốt bao năm dạy học, bà từng gặp đủ chuyện oái oăm, nhưng một màn công khai hôn bạn học giữa ban ngày như thế này thì quả thật là hiếm có khó tìm. Sự phẫn nộ lập tức lấn át sự kinh ngạc. Bà cuộn tập bài kiểm tra, ném mạnh xuống bàn giảng.

“Còn đứng nhìn gì nữa?! Tách hai đứa kia ra ngay!!!”

Cao Nhất Thành nghiến răng, kéo tay Tô Hữu Điềm. Cô bị giật mạnh, ngỡ ngàng khi thấy mình bị kéo xa khỏi Viên Duy. Cô kêu lên một tiếng rồi nhào tới, nắm chặt lấy cổ áo cậu.

Trong đầu Cao Nhất Thành hiện lên hình ảnh mảnh giấy bị từ chối, dáng vẻ lẽo đẽo đi sau Thịnh Hạ mỗi ngày. Nghĩ tới cảnh cô vừa hôn Viên Duy, ánh mắt cậu đỏ ngầu vì giận. Cậu kéo mạnh cô lại, nhưng cô không buông.

Bỗng, bụp, bụp! – mấy chiếc cúc áo bung ra, rơi lả tả trên sàn.

Cao Nhất Thành sững người, buông tay theo phản xạ.

Tô Hữu Điềm sững lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Viên Duy. Mấy chiếc cúc áo bị bung, lộ ra bờ ngực trắng trẻo của cậu khiến cô chỉ muốn nhào tới, ôm chặt mà “nựng” cho thỏa lòng.

Lúc này, các bạn nữ vốn còn e thẹn cũng không kìm nổi phải liếc nhìn, còn nam sinh thì cười nghiêng ngả, vỗ bàn rôm rả.

“Hôm nay Thịnh Hạ muốn liều rồi đấy!”

“Các bạn nữ học tập tinh thần của Thịnh Hạ nhé!”

“Viên Duy, người ta đã chủ động đến mức này, mày còn chờ gì nữa?!”

Tô Hữu Điềm khựng lại, hai tay cứng đờ như tượng.

Cao Nhất Thành gãi đầu, bối rối nói: “Viên Duy, xin lỗi nhé.”

Viên Duy từ từ ngẩng đầu, cậu đưa ngón tay lạnh lạnh chạm lên tay Tô Hữu Điềm. Đầu ngón tay cậu có vết chai, khẽ chạm mà khiến cô giật mình ngước nhìn.

Viên Duy rũ mắt, bàn tay dùng lực nhẹ, từng ngón tay cô bị gỡ ra khỏi cổ áo cậu.

Cô đau đến bật lên một tiếng, lảo đảo, các đầu ngón tay ửng đỏ.

Tô Hữu Điềm ấm ức lắc tay, trong lòng lẩm bẩm: “Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!”

Cao Nhất Thành nhíu mày: “Cậu nặng tay quá rồi đấy.”

Cậu định xem tay cô có sao không, nhưng cô hất ra, mắt chỉ chăm chăm nhìn Viên Duy.

Viên Duy chẳng buồn nhìn lại, thong thả cài từng chiếc cúc còn lành lặn. Ánh nắng rọi vào tay, càng khiến làn da cậu thêm nhợt nhạt. Mấy chiếc cúc đã rơi mất thì cậu bỏ qua, khoác áo ngoài rồi kéo khóa lên tới cổ.

Cao Nhất Thành lặng lẽ rút tay về, ánh mắt không giấu được thất vọng.

Viên Duy chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn chắn mất ánh sáng phía cô. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Tô Hữu Điềm, lạnh lẽo như sương mai.

Cái nhìn ấy khiến cô run rẩy, dù trong đó không mang chút giận dữ hay trách móc.

Cả Cao Nhất Thành cũng không tự chủ mà lùi lại hai bước.

Tiếng giày cao gót vang lên – cô Lý Quyên bước vào lớp, từng tiếng như trống trận dập tan sự hỗn loạn. Nam sinh vội quay đầu, nữ sinh thì nín thở quan sát.

Cô Lý nhìn Viên Duy, rồi quay sang Tô Hữu Điềm: “Hai em là thế nào đây?”

Không thấy ai trả lời, cô gằn giọng: “Không nói đúng không? Được, tôi sẽ gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm của hai em, các em đi mà giải thích cho rõ.”

Chủ nhiệm lớp 3 là thầy Trì Đức Thiệu – người đàn ông đầu trọc, thân hình tròn trĩnh như thùng gỗ. Thầy nghiêm khắc nhưng rất thương học trò, đặc biệt là Viên Duy – học giỏi, trầm tĩnh, lễ phép.

Mà “giải thích” thì có lẽ chỉ mình Tô Hữu Điềm phải làm thôi.

Viên Duy nhắm hờ mắt, chẳng rõ đang nghĩ gì. Tô Hữu Điềm thì cứ như chẳng màng thế sự, mặt tỉnh bơ như không.

Cô Lý Quyên cau mày: “Thường ngày em rất ngoan, sao nay lại như vậy?”

Tô Hữu Điềm bĩu môi thầm, nghĩ đến thân phận hiện tại, nghĩ đến việc được sống thật với bản thân. Cô mặc kệ, ánh mắt lại hướng về gương mặt trẻ trung và thanh tú của Viên Duy mà lòng trào dâng niềm vui – chỉ mong được ôm lấy anh, như khi anh trưởng thành ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com