Chương 56.2
Lý Quyên thấy cô gái trước mặt cứ im lặng mãi, không khỏi cau mày, định buông lời răn dạy. Nào ngờ một giọng nói trầm ấm, nhẹ như gió thoảng vang lên từ bên cạnh:
"Đi thôi."
Lý Quyên giật mình, quay lại thì thấy Viên Duy đã nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng đẩy Cao Nhất Thành đang đứng chắn đường sang một bên rồi dẫn đầu bước ra ngoài.
Tô Hữu Điềm mãi mới hoàn hồn, không ngờ lại được anh gọi đi cùng. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, rồi lập tức lạch bạch chạy theo sau.
Nửa câu trong cổ họng Lý Quyên bị chặn lại, bà tức đến nghẹn lời, bèn quát lên:
"Các em định tạo phản đấy à? Dám công khai trốn học sao?"
Viên Duy không quay đầu, chỉ để lại một câu dửng dưng:
"Em đi tìm thầy chủ nhiệm ạ."
Nói rồi, anh khoác cặp lên vai, cùng "cái đuôi nhỏ" Tô Hữu Điềm lững thững rời đi.
Gương mặt Lý Quyên tái mét. Bà quay lại, thấy đám học sinh xung quanh đang che miệng cười khúc khích, cơn giận lập tức bùng nổ:
"Cười gì mà cười! Tất cả ngồi xuống, mở sách giáo khoa ra. Bắt đầu đọc: 'Đành than dài gạt vết lệ hoen...'"
Đám học trò trai gái nhanh chóng trở về chỗ, vẫn còn vương nét cười trên môi nhưng miệng đã răm rắp đọc theo phản xạ:
Đành than dài gạt vết lệ hoen.
Làm xinh ta khéo vô duyên,
Sớm vừa can gián chiều liền sa cơ...
(Ly tao – Khuất Nguyên)
Tô Hữu Điềm vừa ra đến cửa thì thấy Viên Duy đã rảo bước thẳng về phía cổng trường.
Cô ngẩn người rồi vội vàng đuổi theo:
"Viên Duy, cậu đi đâu vậy? Không phải đi gặp thầy chủ nhiệm sao?"
Gió nhẹ thổi bay vạt áo đồng phục của Viên Duy. Anh đút tay vào túi, quay đầu lại. Đôi mắt trong veo quét qua, nhưng chẳng dừng lại nơi cô.
"Cậu đi đi. Chuyện này đâu liên quan đến tôi."
Nói rồi anh dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Tô Hữu Điềm sững người. Nhìn chiếc cặp sách phồng to của Viên Duy, cô chợt hiểu – thì ra anh sớm đã tính chuyện lấy cớ để trốn học. Người này, thật khéo tính toán!
Cô bặm môi, bực bội thầm mắng:
"Đồ bội bạc! Vui xong rồi liền phủi tay bỏ đi, hứ!"
Viên Duy bước nhanh ra cổng, bảo vệ còn cười chào mà chẳng hay anh đang lén trốn học.
Tô Hữu Điềm bĩu môi, bước theo.
---
Hôm nay là thứ Sáu, học sinh ở trọ được về sớm. Vài người đã ra khỏi cổng.
Viên Duy leo lên một chiếc xe buýt. Tô Hữu Điềm sờ túi, móc ra ít tiền lẻ rồi cũng theo lên xe.
Vừa bước lên, hơi nóng cùng mùi người khiến cô hoa mắt, buồn nôn.
Lâu nay được Viên Duy chăm sóc, cô đã quên mất mùi vị chen chúc xe buýt là thế nào. Giờ chỉ thấy đầu quay cuồng, dạ dày muốn lộn ngược.
Cô che miệng, cố gắng không nôn ra.
Viên Duy cao lớn nổi bật giữa đám đông. Tô Hữu Điềm len lỏi phía sau anh như tìm chỗ dựa.
Xung quanh chật kín người, nhưng dáng anh chắn bớt khí nóng, khiến cô dễ thở hơn đôi chút.
Bỗng có ai đó người nồng mùi rượu đứng cạnh, làm cô buồn nôn hơn. Không nhịn nổi, cô vùi mặt vào lưng anh.
Đồng phục anh có mùi bột giặt dịu nhẹ, phảng phất chút hương nắng. Cô hít sâu, trong cái mùi thơm ấy lại ẩn chút khói thuốc.
Anh từng kể, hồi mới vào cấp ba hút thuốc khá nhiều. Cô không ngờ là nhiều đến mức này, đến quần áo cũng thấm mùi.
Cô thở dài, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
Mới trở lại tuổi mười bảy được chưa đầy một giờ, cô vẫn chưa hiểu mình quay về để làm gì, đối mặt với Viên Duy thế nào, bao giờ mới quay lại được...
Chỉ biết, lúc này, cô muốn được ở bên anh.
Nếu đây là một vở bi kịch, cô chỉ mong được lấp đầy nó bằng những hồi ức dịu dàng nhất.
---
Xe buýt càng lúc càng xa, người trên xe dần vơi. Tô Hữu Điềm không chịu nổi, chạy đến ngồi xuống một chỗ trống.
Vừa ngồi xuống, dạ dày càng thêm cồn cào, cô nôn khan mấy tiếng.
Viên Duy vẫn quay lưng, không để ý – hoặc cố tình không để ý.
Cô nhìn bóng anh, xác nhận anh chưa xuống xe mới yên lòng.
Lúc ấy, một ông lão tiến đến, cau có nhìn cô.
Tô Hữu Điềm giật mình, lập tức đứng dậy nhường chỗ.
Ông ta ngồi xuống nặng nề như vua đăng cơ, ánh mắt quét qua cô đầy xét nét.
Rồi ông nghiến môi mắng: "Học sinh bây giờ vô phép quá! Lớn tướng mà còn tranh chỗ với người già! Bố mẹ dạy kiểu gì vậy? Có biết 'kính già, yêu trẻ' không? Hay chưa từng được dạy?"
Tô Hữu Điềm ngơ ngác. Hóa ra, nhường chỗ rồi vẫn bị mắng!
Một bác gái đứng gần đó bực bội: "Người ta đã nhường rồi mà ông còn làm quá!"
Ông già hừ lạnh: "Tôi đứng đây nửa ngày mới được nhường! Đúng là vô giáo dưỡng!"
Tô Hữu Điềm thở dài nhìn về phía Viên Duy. Anh vẫn tay cầm sách, dáng vẻ lạnh nhạt.
Nếu không phải giờ đang mặc kệ cô, thì hẳn cô đã khen anh đẹp trai đến mức... "tụt cả quần".
Người trên xe bắt đầu nhìn, xì xào. Có người chỉ trỏ, có kẻ phán xét – chỉ vì cô im lặng chịu trận.
Viên Duy vẫn im, tay lật sách... nhưng rồi, anh từ từ gập sách lại.
Tô Hữu Điềm chưa để ý, chỉ đành thở dài vuốt mặt.
Không khí chợt vỡ tan bởi một tiếng động bất ngờ.
Mọi người đều giật mình. Ông già và bác gái trố mắt: Tô Hữu Điềm ôm bụng, răng cắn chặt, rồi từ từ ngã quỵ bên chân một chàng trai trẻ.
Bác gái hoảng hốt đỡ cô. Ông già lắp bắp: "Mày... mày định ăn vạ à?"
Tô Hữu Điềm nằm bên chân Viên Duy, một tay túm lấy ống quần anh, một tay ôm bụng, khóc nấc từng tiếng:
"Viên Duy, Viên Duy! Con... con của chúng ta…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com