Chapter 3: Tiếng đàn lạc giữa nhân gian
Tôi vốn rất thích hát nhưng tính tình không cởi mở cho lắm nên khi hôm đó cô giáo Nhiên chỉ định tôi tham gia đội văn nghệ của trường, tôi đã rất ngạc nhiên và lo sợ. Cô vuốt tóc tôi cổ vũ: Tiểu Lân có giọng hát rất đặc biệt, cô muốn con cùng các bạn tập luyện cho buổi liên hoan sắp tới được chứ, cố lên nào, cô tin con! Nói thực, tôi đã rất xúc động khi nghe cô giáo động viên, cô khen tôi có giọng hát đặc biệt, thật sao, trước giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy điều đó, vì vậy tôi đã nhận lời cô, đồng ý tham gia các buổi tập.
Chuyện gì đây?! Vốn là đội nữ, sao lại có cả nam, mà lại là cậu ta, Lâm Thiên. Tuy tôi được thừa hưởng gien trầm ổn, bình tĩnh từ bố nhưng trước tình huống ngoài dự tính này khiến tôi không khỏi sửng sốt. Cậu ta đứng giữa phòng tập, đang bắt tay bắt chân trò chuyện náo nhiệt với mọi người, rất có cảm giác như minh tinh xuất hiện. Cửa mở, cô giáo dạy nhạc xuất hiện, cô khá trẻ và nhìn rất dịu dàng.
- Các con đã đến đông đủ cả chưa? Cô là Thanh Thanh, là cô giáo dạy nhạc và múa cho các con. Xin chào!
- Chúng con chào cô ạ!
- Được rồi, cả nhóm tập hợp lại nào! Các con đều biết sắp tới trường sẽ có buổi liên hoan văn nghệ đúng không nào? Cô sẽ chia các phần biểu diễn của chúng ta thành 3 : một tiết mục múa, một tiết mục đàn và một tiết mục song ca. Các con thấy thế nào?
- Ổn lắm cô ạ.
-Hay quá!
- Con ủng hộ!
.....
Tai tôi ù đi trong tiếng la hét huyên náo của các bạn, bỗng:
- Cô sẽ để các con tự nguyện trước nhé! Nào, ai muốn tham gia nhóm múa nào. Được rồi, Tiểu Miên, Linh Linh, tiểu Hà,...Ok, còn phần đàn, cô sẽ chọn bạn Lâm Thiên, được chứ?
- Vâng ạ.- Lâm Thiên gật đầu, cười nhẹ.
- Tiểu Thiên, bạn học đàn khi nào thế?
- A, bạn ấy giỏi thật.
- Còn phải nói, tiểu Thiên cái gì chẳng biết chứ, đúng không?
....
Lại một lần nữa, tai tôi ù đi trong náo nhiệt. Tôi không ngạc nhiên như mọi người, chí ít là không ngạc nhiên lúc này, tôi biết cậu ta biết đánh piano, hơn nữa còn là một nhân vật xuất sắc là vào lần mẹ tôi mời mẹ cậu ấy đến nhà chơi. Vốn dĩ chỉ có 2 người tán gẫu, trà đạo với nhau như những bà bạn nội trợ hay làm nhưng lại biến thành câu chuyện 4 người bởi cả Lâm Thiên cũng đến. Lúc chuông reo, tôi đang xem ti vi, trên kênh ca nhạc yêu thích có chiếu một cuộc thi piano quốc tế dành cho thiếu nhi, đang háo hức chờ công bố kết quả chung kết thì chuyển sang chương trình quảng cáo, tôi cũng chạy ra mở cửa, bác Lâm tươi cười xoa đầu chào tôi, cậu ấy đi phía sau, không mặc âu phục như mọi ngày mà một bộ thể thao trắng, hình như cậu ấy rất thích màu trắng, đúng là phong cách của thiên sứ mà! Mẹ tôi từ trong nhà ra mời 2 mẹ con họ ngồi rồi pha trà, 2 mẹ còn trao đổi vài câu bỗng trên ti vi vang lên giọng micro rất to: Tôi xin công bố, quán quân mùa giải piano quốc tế dành cho thiếu nhi năm nay thuộc về thí sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta- Lâm-T-h-i-ê-n. Tôi há mồm, quay sang nhìn cậu ta, thấy cậu kéo một nụ cười tinh nghịch, lại quay đầu ngó sang mẹ mình, cũng đang ngơ ngác, sau cùng tất cả nhìn lên ti vi, một cậu bé 5 tuổi xinh đẹp trong chiếc áo đuôi tôm rất đậm khí chất, đôi mắt sâu hút hồn, khóe miệng lúc nào cũng như đang cười, cậu ta bước lên bục... là cậu ấy....
Mẹ tôi lúc này hồi thần, nhìn mẹ Lâm Thiên, ánh mắt tràn ngập kích động và ngưỡng mộ.
Mẹ tôi:" Chị Lâm, đây đúng là Thiên Thiên nhà chị sao? Trời ơi, nó mới 5 tuổi thôi! Vô địch piano quốc tế đấy, đúng là tài năng thiên bẩm, tại sao chị lại không nói cho tôi biết sớm chứ? tiểu Thiên, lại đây cho cô ngắm một cái nào!- Vâng, tính mẹ tôi luôn như vậy, thấy đứa trẻ nào tài giỏi cũng sinh ngưỡng mộ, bái phục, cưng chiều rồi nhìn lại con gái mình, là tôi đây, đúng là không thể so sánh.
Bác Lâm mỉm cười tự hào:" tiểu Thần nhà tôi từ nhỏ đã thích âm nhạc nên tôi đưa cháu đi học từ năm 3 tuổi, rất may gặp được ân sư, là một nhạc công piano nổi tiếng quốc tế, thằng bé tiếp thu nhanh nên được thầy đăng kí dự thi, tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy Thiên Thiên giành giải đấy."
Tôi:" Bác ơi, cuộc thi này vừa kết thúc tuần trước, sao cháu không thấy ai ở trường nhắc đến ạ?". Đây là giải thưởng rất lớn, huống hồ với vai trò là thí sinh nhỏ tuổi nhất cậu ta phải nổi đình nổi đám rồi ấy chứ, tôi có thể tưởng tượng cảnh cậu ấy bị bao vây bởi cánh phóng viên: Chào cháu, cháu có thể chia sẻ bí mật làm nên thành công lần này không? Cháu có thấy áp lực khi tham gia cuộc thi tầm cỡ như vậy? Bằng cách nào mà 1 cậu bé 5 tuổi như cháu có thể làm được...?Thế nên thật ngạc nhiên khi tin tức này không tràn ngập các mặt báo để cô giáo Nhiên của chúng tôi có cơ hội tự hào kể lể truyền thuyết về học trò của mình và n lợi ích khác. Đúng là có duyên thật, nếu tôi không tình cờ, thật ra cũng không phải tình cờ, xem chương trình đó thì cũng không ngờ được rằng cậu bé thiên sứ gọn gàng sạch sẽ vẫn thích hoa sữa với nụ cười rạng rỡ tinh khiết lại là thiên tài âm nhạc! Quả là một cú shock lớn, vô cùng lớn!
Bác Lâm cười nói:" Các con còn rất nhỏ, chỉ nên nghĩ đơn giản thôi! Sống thoải mái là được." Tôi không hiểu lắm, chẳng phải con người rất thích hào nhoáng và nổi tiếng sao? Còn về vị thánh trong lòng mẹ tôi kia đang được bà rót trà, mời bánh quế, món tủ của tôi:" Nào, Thiên Thiên, ăn nhiều một chút, Chà, tôi thấy càng ngày con trai chị càng đẹp trai đấy, lại tài năng như vậy, trưởng thành rồi không biết bao nhiêu cô gái chạy theo bám đuổi đây! Ha ha..."Mẹ, mẹ nói như vậy có không thích hợp hoàn cảnh đi!
- TÔ LÂn! TÔ LÂn! Con nghe thấy cô nói gì không?
Tôi giật mình vì tiếng goi của cô Thanh Thanh, cắt đứt đoạn hồi tưởng gây thương tổn não đó.
-Dạ, cô gọi con ạ?
- Cô phân công con với bạn Lâm Thiên hát song ca, con thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com