Chương 2: Trống rỗng
2h sáng, bước từng bước nặng nề trong căn phòng trống, Bobby muốn tìm thấy thứ gì đó mang hơi ấm của Hanbin, muốn được hưởng chung bầu không khí với cậu, muốn được tiến đến ôm cậu ngay lúc này, muốn nói rằng đó không phải one -sided love như mọi người bảo, muốn nói rằng cậu luôn có anh bên cạnh, nhưng càng tìm, càng không thấy một đồ vật nào của cậu, cậu nỡ mang hết đi rồi, chỉ có một cuốn sổ đã cũ. Đó là Nhật ký của Kim Hanbin. Nét chữ rõ ràng, nước mắt nhạt nhòa rơi xuống.
Ngày 6 tháng 2 năm 2012
Hôm nay Bob huynh đợi mình ở phòng tập rồi cười tươi rói làm bao nhiêu bực dọc của mình cứ thế mà bay. Huynh ấy nói ngày mai là sinh nhật của Jinhwan huynh, hai anh em hãy tổ chức một party nho nhỏ. :"Hanbin à, em còn tiền tiết kiệm không? Anh chỉ còn từng này". Bob huynh rót hết tiền trong con heo tiết kiệm mà mặt nghệt ra lẩm bẩm :"Cứ tưởng mình sẽ có nhiều hơn chứ". Trông huynh ấy thật buồn cười. Cuối cùng với số tiền ít ỏi của cả hai, mình và huynh ấy quyết định mua cho Jinhwan huynh một chiếc bánh sinh nhật be bé.
Buổi chiều, huynh ấy rủ mình cùng ra ngoài. Thật không ngờ bên ngoài lại thú vị đến thế, mình chạy hết chỗ này đến chỗ kia, như được bước ra thế giới khác, hỏi hết thứ này đến thứ khác, còn huynh thì cười xòa, nắm tay sợ mình lạc. "Hanbin, huynh nghĩ em không nên chạy linh tinh nữa. Mau lại đây". Bob huynh cầm trên tay cái kem chococone mát lạnh, mình vội gật đầu, không biết huynh ấy có gì vui sau khi bị mắng tơi tả trong phòng rap mà lại cười toả nắng đến vậy.
Ngày 7 tháng 2 năm 2012
Ta đa, hôm nay sinh nhật Jinhwan huynh nè. Không biết viết gì nữa, kẹp tấm ảnh vào kỷ niệm thôi. Jinhwan huynh còn khóc, đồ mít ướt :))), còn mình và Bob huynh thì cười đến rụng tay chân. Hừm, ước mơ nhỏ bé của mình là được sống mãi với các huynh như này, debut cùng nhau, vui buồn cùng nhau. Có xa vời quá không nhỉ?
Ngày 14 tháng 2 năm 2012
Bob huynh có socola, ô mô. Vậy mà huynh ấy chả thèm ăn, còn cho lại mình. Huhu, em cũng muốn được tặng socola huynh ơi, vậy mà huynh lại chả trân trọng gì cả.
Anyway, cho thì nhận. Hehe. Mình sẽ không cho Jinhwan huynh miếng nào, cất đi ăn dần mới được.
Ngày 21 tháng 2 năm 2012
"Chắc phải ngừng viết nhật ký một thời gian rồi. Nhật ký ơi, bye mày. Tao phải đi luyện tập đây. Hi vọng sẽ có ngày rảnh chúng ta hãy gặp nhau. Wait for me..."
Lật từng trang nhật ký, Bobby chợt mỉm cười vì tên mình xuất hiện rất nhiều. Hầu như ngày nào cũng có tên anh, lúc Hanbin gọi anh là Bob huynh, lúc lại gọi Jiwonie. Anh buồn, anh giận, anh vui, tất cả những trạng thái cảm xúc đều là anh. Vậy mà nhiều khi anh lại không hề để ý đến cảm xúc của cậu ấy, anh cứ nghĩ Hanbin yêu công việc hơn chính bản thân mình, không có thời gian để giành cho anh.
Đã hơn một tuần kể từ ngày đó xảy ra, cái ngày định mệnh khiến thế giới của anh như sụp đổ. Một mình cầm chai bia lạc lõng bước vào căn phòng đã từng rất ấm áp, giờ chỉ còn sự tối tăm, anh nhớ con người ấy, nhớ nụ cười ngu ngốc mỗi khi anh xuất hiện. Mới ngày này tuần trước, cậu vẫn ở đây, ngơ ngác nhìn anh:"Jiwon à, anh không thích skin ship với em đến vậy à?". Anh chỉ cười, thật ra em không biết anh đã chuẩn bị những gì ở concert sắp tới ở Nhật đâu, nhưng vì em ngốc nên anh sẽ giữ kín, để em ngạc nhiên. Ba từ "I love you" anh dự định sẽ chỉ nói với mình em, vậy mà giờ em ở đâu? Sao anh tìm không thấy?
Ngày...tháng...năm 2016
Cuối cùng chủ tịch cũng cho iKON come back ở quê nhà rồi. Mình và cả nhóm sẽ cố gắng hết sức. Cố lên Kim Hanbin, mày làm được. Nhìn các thành viên ngày ngày tập luyện, họ tin tưởng mình rất nhiều, mình sẽ không làm họ thất vọng. Chắc chắn! Hơn một tuần rồi ngày nào cũng thức trắng đêm, giá như có thể nhìn được nụ cười của người ấy bây giờ thì tốt biết bao, nhưng anh ấy bận mất rồi...Hầy, không sao. Mai gặp là được mà...:)
Ngày...tháng...năm 2016
Thất bại. Họ gọi iKON là nỗi nhục của YG. Là tại mình, mình làm không tốt sao? Jiwon à, anh đang ở đâu? Em thật sự cần anh ngay lúc này. Em sợ... Ngay cả khi thua trận ở Win, bị loại ở Show me the Money em cũng không cảm thấy sợ như thế này, hóa ra em không mạnh mẽ như mình tưởng, chỉ là những lúc ấy em có anh bên cạnh. Anh là động lực của em, vậy mà em không hề hay biết. Bobby à, em kiệt sức rồi... Em phải làm sao đây?
Ngày...tháng...năm 2016
"Chỉ một lần thôi, dù chỉ 10 giây. Xin hãy ôm lấy em".
Jiwon à, em nghĩ mình kiệt sức thật rồi. Những sự đau đớn cứ thế bủa vây lấy em, không cho em con đường thoát. Em biết đã là nhóm trưởng, em không có quyền được gục ngã. Nhưng điều em đau nhất, không phải là bản thân mình thất bại, em sợ nhìn iKONIC của chúng ta thất vọng, em sợ không thể làm iKONIC tự hào. Anh biết không, chủ tịch kỳ vọng vào em, muốn em trở thành một GD thứ hai, nhưng em lại chả thể tài kiệt được như huynh ấy, hay chí ít em không thể là huynh ấy. Em là em, là Kim Hanbin, nhưng Ngài ấy chả thể chấp nhận điều này. Em thật sự cần cái gì đó, em muốn được giải thoát, muốn được trốn chạy. Sẽ thật hèn nhát nhưng em muốn làm như thế... Thế giới này, liệu có chỗ nào cho em nương tựa hay không? Anh à...
Ngày...tháng...năm 2016
Cô ta nói dùng một lần sẽ không nghiện, sẽ không... còn có thể bay hết muộn phiền. Nhưng mình sẽ không dùng nó. Chắc chắn không.
Ngày...tháng...năm 2018
Oa, lâu rồi không gặp. Nhật ký mày khoẻ chứ?
Năm 2016 toàn chuyện buồn nhỉ? Nhưng Jiwon xuất hiện kịp thời lắm, toàn ở bên cạnh mình dù lịch trình bận rộn. Trên sóng lúc nào cũng Hanbinie, Hanbin à làm mình vui muốn chết. Anyway, năm nay chắc chắn sẽ toàn ký ức vui...
Ngày...tháng...năm 2018
Love Scenario đạt all kills, vui thật chứ. Nhưng Jiwon lại nói không muốn skin ship với mình. Đừng trốn tránh mà, nguồn cảm hứng của em không phải Kim Jiwon noona, là anh đó. Nên làm ơn đừng tránh em mà...😥😢😭
Ngày 15 tháng 06 năm 2019
Chuyện gì đang xảy ra... Như tiếng sét ngang tai, không một ai tin mình? Mình nói là không dùng mà, vì quá sợ nên đã không dùng. Bọn họ không tin mình thì thôi, hà cớ phải lôi cả iKON ra mắng nhiếc. Hôm qua Jiwon đã nói :"Anh tin em". Điều đó làm mình hạnh phúc. Nhưng anh à, dù em biết anh tin em, dù em biết tất cả thành viên đều tin em, nhưng em phải bảo vệ anh, bảo vệ iKON.
Anh biết không, bọn họ đã mang anh, mang anh em chúng ta ra đe dọa em. Nếu em không rời khỏi nhóm, nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể, thậm chí không chỉ riêng em sự nghiệp của cả nhóm cũng bị ảnh hưởng. June, Donghyuk, Chanu, Song và cả Jinhwan huynh ngốc như vậy, thật thà như vậy sao chịu đựng nổi. Và anh, sau bao cố gắng, em không thể trơ mắt nhìn từng người suy sụp.
Em có lỗi vì đã mua thuốc kích thích, em không dùng nó nhưng em vẫn sai. Vậy nên anh à, hãy hiểu cho em...
Em yêu anh, Kim Jiwon. Cuối cùng em cũng có thể nói ra. Anh có thể thấy ghê tởm, nhưng đó là ba chữ em muốn nói trước khi ra đi...
Vĩnh biệt mọi người...
Vĩnh biệt anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com