Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Ngược nắng

"Bởi vì không phải mưa là buồn, không phải u ám là đông. Bởi vì sau cơn mưa trời lại sáng, bởi vì bên nhau, mọi giông bão sẽ qua...Bởi vì đó là em, anh sẵn sàng vượt qua tất cả. Em đi mang theo cả nắng theo...Bởi vì thế, con người anh dần lạnh lẽo.
Không còn em con đường anh đi chỉ mãi là ngược nắng..."

"Jiwon, em thật sự đã nằm bẹp ở đây 1 tuần liên tiếp không ăn uống gì. Chúng ta còn phải tiếp tục Japan tour..." Jinhwan nén nỗi đau đứng trước cửa phòng Hanbin nhìn Jiwon tuyệt vọng đến thắt tim gan.

"Huynh, Hanbin về rồi à? Em ấy về rồi à?"

"Bobby...Hanbin đã mất... hơn một tuần rồi".

"Em không tin, em còn nhiều điều muốn nói..."

"Jiwon, dù em có tin hay không, sự thật vẫn là sự thật..."

"Jinhwan huynh, không có em, mọi người sẽ sống tốt phải không?"

"Nói gì vậy? Không có em sao sống tốt được. Jiwon nhìn anh, chúng ta là anh em. Không chỉ là bạn cùng nhóm, là anh em ruột thịt. Em biết không?"

"Nhưng em cứ thế này sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hại hơn"

"Jiwon..."

"Em không biết mình đã yêu em ấy quá nhiều. Xin lỗi anh. Lần này xin anh để em buồn một lần".

"Hãy buồn một lần, và đừng để nỗi buồn kéo dài thêm lần nào nữa".

"Em sẽ để anh gặp lại một Jiwon phiên bản tốt hơn vào ngày mai. Hôm nay em muốn được sống nốt ở đây".

"Anh để pizza trên bàn. Nhớ ăn đấy".

Nhìn bóng Jinhwan khuất dần, lại nhìn món pizza hương vị yêu thích còn bốc khói, Jiwon bỗng thấy tội lỗi. Cậu biết mình không thể nào quay lại như trước kia. Những nụ cười dần dần trở thành xa xỉ. Nếu phải giả tạo, sẽ chỉ mang gánh nặng cho các thành viên. Họ cần tỏa sáng, cần được sống với đúng đam mê, chứ không phải chỉ nhìn cậu chán nản mà thụt lùi đằng sau. Cậu không thể làm nhạc khi tâm đã chết, nếu phải tồn tại bằng việc giả tạo thì chỉ cản đường anh em mà thôi...

Bốc ra một nắm thuốc trong người. Jiwon chỉ để lại mảnh giấy ghi ba từ :"Em xin lỗi", nhắm mắt mỉm cười...

Giá như được trở lại, anh hứa sẽ không rời bỏ em phút nào, sẽ đối diện với tình cảm của chính mình, không bao giờ để em phải khóc. Anh xin lỗi vì đã trốn tránh một cách hèn nhát, để bây giờ...nụ cười lúc em ra đi cứ vấn vương trong tâm khảm.

Một ngày nào đó, liệu chúng ta có khả năng gặp lại? Nếu có kiếp sau, xin chúa trời hãy an bài cho anh được gặp em một lần nữa...

"Hanbin à, đợi anh...anh đến với em đây..."

End

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com