Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Dưới ánh trăng bạc, Sở Nguyệt vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền vô thức mỉm cười. Trong hai năm qua, có rất nhiều lần cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh Từ Mạc Phong bế con gái, không ngờ rằng, lại đẹp đến vậy.

Trái tim cô xao xuyến theo bóng hình hai bố con, con gái cô đã thiếu tình thương của người cha trong hai năm liền. Con bé kể rằng, bạn nó đi học ai cũng có ba, chỉ có nó là không có, mỗi lần nghe con nói vậy, trong lòng cô đều chua xót vô cùng.

Lúc này Từ Mạc Phong ôm bé con vào lòng sau một hồi chơi đùa mệt mỏi. Con bé cũng đã thiếp đi từ lúc nào, vào lúc con tập nói, con tập đi, anh đã không thể ở bên. Vì thế bây giờ anh càng phải bù đắp cho con nhiều hơn. Những tháng ngày sau này, anh nhất định sẽ khiến Sở Nguyệt trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhìn thấy Sở Nguyệt đi vào, anh đưa con gáicho người giúp việc. Song, Sở Nguyệt tiến lại ôm chặt thắt lưng anh, cô tham lam hít lấy mùi hương từ anh.

Đôi tay Từ Mạc Phong dịu dàng xoa đầu cô, không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc máy sấy tóc. Dưới ánh đèn mập mờ, hình ảnh người đàn ông sấy tóc cho người phụ nữ rất đỗi đẹp đẽ. Để mặc anh muốn làm gì thì làm, Sở Nguyệt vùi đầu vào tròn lồng ngực ấm áp của anh.

"Anh biết không? Con gái anh rất thông minh, chỉ mới mười sáu tháng mà đã biết nói."

"Lúc con bé đi học thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì không có ba. Lúc ấy em tức chết đi được, nhưng chỉ đành nhẫn nhịn, bởi vì em biết sẽ có một ngày anh quay về."

Thanh âm nhỏ nhẹ như một chú mèo con, đáy lòng ngập tràn hạnh phúc. Dù chỉ là một vài câu bâng quơ về câu chuyện trong hai năm qua, nhưng cũng đủ ấm lòng.

Trong giây lát, mái tóc của cô đã được anh sấy khô. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lâu như vậy, làn da anh đã sạm, cơ bắp cũng đã săn chắc hơn.

Lúc chiều, Từ phu nhân biết chuyện thì liền gọi đến, bà không dấu nổi sự vui mừng trong lòng. Sau một màn sinh tử, Từ Mạc Phong cũng đã ôn hòa hơn rất nhiều, dù sao Từ phu nhân cũng đã hối lỗi xuất gia.

"Hai năm qua anh đã ở đâu vậy?" Sở Nguyệt hỏi anh, đôi mắt đầy vẻ chờ mong, Từ Mạc Phong vờ trốn tránh câu hỏi của cô.

"Không nói."

Người phụ nữ chau mày: "Nói không? "

Hỗn thế ma vương như Từ Mạc Phong hóa ra cũng chỉ là một kẻ sợ vợ: "Được rồi bà xã, anh nói."

Sở Nguyệt dường như đã hài lòng, cô mới tiếp tục ôm anh, Từ Mạc Phong cảm thấy chuyện này không cần thiết phải nói cho cô nghe. Nhưng cô đã muốn nghe thì anh cứ kể vậy, dù sao cũng là một trải nghiệm mà đời này anh không thể quên.

"Khi đó, Kỳ Viễn quả thực đã bắn anh. Vì để né tránh viên đạn nên anh rơi xuống biển."

"Vậy khi đó anh không trúng đạn?"

"Ừm."

Sở Nguyệt gật đầu, sau đó cô trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, tiếp tục nghe anh kể chuyện.

"Anh cảm thấy mình rất may mắn, khi tỉnh dậy, anh đã ở trên một con tàu đánh cá. Vết thương bị đạn bắn qua trên cánh tay cũng chỉ là vết thương ngoài da. Bọn họ rất tốt, chỉ có điều bọn họ là người Ả Rập. Mà anh thì không biết tiếng Ả Rập, thế nên không có cách nào để trở về. Trên tàu đương nhiên không có thiết bị điện tử, họ thấy anh là người có thể lực, thế nên bắt anh ở lại làm thuê cho họ. Khi tàu đỗ vào bến, trên tàu chỉ có một người đi ra ngoài. Họ sợ anh chạy trốn, vì vậy luôn nhốt anh trên tàu. Anh cứ tưởng mình sẽ bị giam cầm trên con tàu đó suốt đời. Cho tới một ngày, có một thuộc hạ của anh đã thấy anh. Sau đó anh liền được cứu ra ngoài. Đó cũng chính là ngày hôm qua."

Khi nghe anh kể lại, Sở Nguyệt không ngờ anh đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy, nhất thời không kiềm được nước mắt. Từ Mạc Phong gạt đi những giọt lệ ấm nóng, thấy mắt cô đỏ hoe, anh bật cười.

"Khóc cái gì mà khóc, không phải anh đã trở về rồi sao?"

Nhưng Sở Nguyệt nghe anh nói vậy, cô lại càng khóc to hơn, nức nở như một đứa trẻ. Anh tay chân luống cuống, hôn lên từng giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng an ủi.

"Được rồi, ngoan nào."

Cô đánh anh, miệng không ngừng trách móc: "Anh là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đáng lẽ khi ấy anh không nên đến nơi đó."

"Em nói lung tung gì vậy? Nếu như ngay cả em và con mà anh cũng không bảo vệ được, vậy đời này anh sống còn có ý nghĩa gì?" Song, Từ Mạc Phong nhéo má cô, anh đè cô xuống dưới thân mình. Từng chút từng chút hôn lên thân thể cô, giọng nói mị hoặc vang lên bên tai Sở Nguyệt.

"Bây giờ đồ ngốc này sẽ ăn em đây."

......

Mùa xuân của hai năm sau, ánh nắng trải dài theo bóng lưng Từ Mạc Phong. Trước cổng trường mầm non, người đàn ông tỏa ra khí thế bức người.

Bé con đeo trên vai chiếc cặp hình kỳ lân, đôi chân lon ton chạy về phía Từ Mạc Phong. Con bé ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái.

"Ba."

Từ Mạc Phong bế con gái lên, con bé rất thích được ba bế, ba cao như vậy cơ mà. Con bé nghịch chòm râu của anh, lại quay qua hỏi.

"Ba ơi, thích là gì vậy ạ?"

"Sao con lại hỏi vậy?"

Bé con thật thà đáp lại: "Hôm nay trong lớp có bạn nam nói thích con."

Từ Mạc Phong đen mặt, bọn trẻ bây giờ thật sự lớn nhanh như vậy sao? Anh không thể để thằng nhóc nào cướp mất con gái của anh được.

"Thằng nhóc nào nói thích con?" Từ Mạc Phong trầm giọng.

Bé con bĩu môi, tiếp đến lại lè lưỡi trêu anh.

"Không nói cho ba biết đâu."

Từ Mạc Phong giật giật mi tâm, rốt cuộc là con bé học theo ai cái tính này vậy? Bé con không thèm nói chuyện với anh nữa, con bé la lên.

"Ba ơi con đói rồi, con muốn ăn bánh kem dâu."

Con gái của anh, sao càng lớn lại càng đanh đá... Từ Mạc Phong đưa bé con vào xe, sau khi thắt dây an toàn, anh vừa xoa đầu con bé vừa nói.

"Được rồi, chúng ta đi đón mẹ con cái đã."

......

Lúc nãy Từ Mạc Phong đưa Sở Nguyệt đi khám sức khỏe, bởi lẽ dạo này cô cảm thấy có chút không khỏe. Trong lúc đợi Sở Nguyệt, anh liền vòng qua trường mầm non đón con gái, anh đoán chắc hẳn cô đã khám xong rồi.

Đúng như anh dự đoán, cô đang đứng đợi anh, Từ Mạc Phong dặn dò con gái ở yên trên xe đợi ba mẹ, con bé cũng vui vẻ hợp tác.

Anh tiến đến chỗ của Sở Nguyệt, đôi tay liền đan vào tay cô. Mười ngón đan vào nhau, cùng cô bước về phía chiếc xe.

Dưới ánh hoàng hôn chiều tà Sở Nguyệt dừng bước, Từ Mạc Phong lên tiếng hỏi.

"Em sao vậy? Không khỏe hửm?"

Lúc này Sở Nguyệt đưa mắt nhìn anh, đáy mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc.

"Em có thai rồi."

Không thể giấu nổi sự ngạc nhiên Từ Mạc Phong liền thẫn thờ một lúc. Sau khi hoàn hồn lại, anh liền bế Sở Nguyệt lên, xoay một vòng trước cổng bệnh viện. Những ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, Sở Nguyệt đỏ mặt, người đàn ông này sao chẳng có chút lễ tiết? Song, cô đấm vào ngực anh, vì đau nên Từ Mạc Phong bất đắc dĩ phải để Sở Nguyệt xuống.

Chiều tà nơi chân trời đẹp tựa mộng ảo, yêu hận đan xen đã làm lỡ biết bao nhiêu thời gian tươi đẹp.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Từ Mạc Phong hôn sâu lên đôi môi cô.

"Cảm ơn em... vì tất cả."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com