Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên Sách

Nơi đây là một công trình bỏ hoang mà phía trước có mấy chiếc xe ôtô đang đậu, cùng một đám gần bảy tám chục người đang tranh chấp hai món đồ kia. Không biết đã xảy ra chuyện gì, mà đám người từ đánh hội đồng bằng tay chân chuyển sang đao và súng, khung cảnh hết sức hỗn loạn mờ mịt khói lữa.

Cách đó không xa có một chiếc xe lamborghini đậu, trên xe chính là Hoạ Thương Thù, chỉ là cô đang quanh xác tình huống bên đó. "Vy nhi, chỉnh toạ độ góc nhìn tình huống ở đó đi, chị định đi qua lấy đồ."

" Vâng, Thương tỷ."

Hoạ Bối Vy lấy ra thêm một chiếc ipas loại siêu cấp lớn, được qua chỉnh của một người bạn nào đó so với ipas thông thường lợi hại hơn nhiều. Chiếc máy tính kia nguyên màn hình full đen và đầy các chữ kí hiệu, còn chiếc ipas thì lại là một bản đồ vệ tinh thu nhỏ, cô nàng kết nối máy tính và ipas với nhau. Bản đồ tự động đọc vị trí của Hoạ Thương Thù thông qua máy tính, chỉ trong chót lát đã hiện lên rõ rệt vị trí hình ảnh sống động như đang xem phim vậy, mỗi cử động đều rõ ràng, hình ảnh HD không mờ không nỗi mè.

" Thương tỷ, muội đếm từ một cho đến ba nha!"

"Ok! làm đi". Hoạ Thương Thù đeo một cây súng lục và vài cây đao nhỏ tầm 10cm vào hông, đội mũ đeo khẩu trang lấy cái khăn quàng vào cổ, nhẹ nhàng bước xuống xe.

Thông qua màn hình ipas cô nàng quan sát chị gái của mình, đang hoạt động di chuyển, rồi nói:" Ba... hai... một..go!!!" Bên kia đám người đang xả súng bắn nhau kịch liệt, loạn xạ hết lên.

" Chị cái xe có biển số xxxx-xxxx, là nơi đang để tượng ngọc mèo và Kim Xà Kiếm ấy."

"Ừ." Cô nhàn nhã đáp lời núp ở một bụi cây gần đó, lại chú ý hành động của họ, mò vào túi áo khoát mốc ra bốn năm quả bom khói cay. Dùng lực tay chuẩn xác ném những chỗ đám người đó đang núp để tỉa súng bắn nhau, 'binh bang' mọi người ngơ ngác nhìn vật lạ đột nhiên xuất hiện, tiếng 'xèo xèo' cùng khói trắng thoát ra từ bom khói cay. Đợi họ phản ứng đã quá muộn khắp nơi đèo bị khói trắng bao phủ, mà mắt đều bị làm cay rát nóng rụt không thể mở mắt ra được.

Hoạ Thương Thù đeo mắt kính dùng để đi lặn hay đi vào vùng sa mạc vào, lợi dụng thân thể thông gọn linh hoạt và khinh công đạp một bước chịu lực trên mặt đất rồi phóng lên đi qua cái xe để đồ cổ, mở cửa lấy đồ rồi ôm lên người di chuyển nhanh về xe, kéo hết ra chạy dù dù đi về biệt thự căn cứ riêng.

Trong đám người không biết ai đã la hét lên:" Mau xem thử bảo vật có bị mất không!"

" Không xong rồi, bảo vật đã bị cướp mất rồi!"

" ĐM, Song Sát chúng ta không đội trời chung, thù này không báo không phải quân tử."

" Sao các người ngu quá lại dù tiền mua đồ cổ này làm gì!"

" Aaaaaa...."

" CMN, tức quá."

" Tổng thất nhiều anh em như vậy đồ lại bị lấy đi rồi."

"..."

****************

Trong biệt thự ba lầu (tính luôn tầng trệt) tại ban công tầng một, được đặt một bộ ghế sofa tân cổ điển. Trên bàn đặt một con mèo đen làm bằng ngọc to lớn cao tầm 20cm dài 15cm, và một cây Kim Xà Kiếm dài 85cm dù đã qua 1500 năm nhưng độ sắt bén không hề giảm đi.

Trên ghế dài bên phải một cô gái mặc một chiếc đầm hai dây màu cam ngồi dựa vào lưng ghế, đôi tay đang cầm một ly trà sữa matcha lạnh, bộ dạng biến nhát làm tăng thêm vẻ đẹp của mỹ nhân, tóc bạc kim linh động, mắt hồng lam môi đào, da trắng như tuyết, hai chân thon dài trắng nõn nhìn hút hồn vô cùng, chỉ tiếc là nó đang được xếp bằng lại, đùi còn run run lắc lắc nữa cơ.

" Thương tỷ, chú ý hình tượng đi."

Hoạ Bối Vy từ trong nhà lấy hoa quả ra đã thấy chị mình như vậy lên tiếc nhắc nhở, thói quen thật là. Hoạ Bối Vy nhìn chị rồi nhìn lại bản thân, hazz, em gái ôn nhu hoạt bát thục nữ, chị gái thanh nhã cao quý quyến rũ.

" Biết rồi a, chúng ta dù là song sinh như cùng lắm giống nhau ba phần thôi, không làm mất hình tượng của nhóc đâu. Nè, em xem con mèo này đi, có một cái vương miện bằng vàng trên đầu nó này bộ dáng của nó có chút cao cao tại thượng đang đưa mắt nhìn các sinh loại nhỏ bé, chặc chặc, kiêu ngạo ngu ngốc!"

" Nha, cái con này quá chảnh chẹ rồi đi. Nó vừa xấu vừa đen thế mà cũng làm kiêu với người ta, xì! Tỷ hay là đem nó ném đi mấy chỗ ô quế để bớt kiêu đi."

"Ý kiến hay."

Mèo ngọc đen:"..." xin hỏi tôi đắc tội hai vị chỗ nào?

" Mà này, Thương tỷ, tỷ nhìn nãy giờ có biết xuất xứ của hai món này chưa?"

" Không rõ lắm, hình như con mèo này vào thời các pharaoh Virgo thì phải, nhìn xem đi, đồ văn ở trên các đồ trang sức bằng vàng có một vài chỗ khắc họa tượng trưng đặc điểm thời đó, chỉ có thời đó mới sử dụng loại kí tự này nhiều thôi. Còn thanh kiếm này e là có thể không phải nơi như thế giới chúng ta có thể sản xuất ra đâu!"

Hoạ Thương Thù đặt cốc trà sữa đã bị xơi hết lên bàn, cầm thanh kiếm trên tay quan sát, cô bắt ngờ đứng lên ghế sofa, chân bên trái bước lên đệm tựa lưng sofa lộ ra chân ngọc đeo lắc bạc có chuông, bỗng tay trái rút kiếm ra tay phải cầm vỏ kiếm, doạ cho Hoạ Bối Vy ngồi ngang với cô nhảy dựt.


Chỉ thấy đôi chân lại bước thêm một bước lên lan can nhà thả người nhảy xuống, 'phạch' tiếng xé gió kèm theo cơ thể kiều mị lấy tốc độ 0.1s và thanh kiếm sắc bén làm một cú xoay tròn uốn lượn trong không trung, nhờ lực kiếm và nội công trong như trong phim kiếm hiệp không cần phải dùng tới khinh công Hoạ Thương Thù bình an đáp mặt đất trống không trong vườn nhà.

Cây kiếm trên tay run run như đang lan toả ra sự phấn khích, chỉ thấy khoé môi khẽ cong cong mỹ nhân, nỡ ra một nụ cười dụ hoạ nhân tâm, cô phi phóng người lên trước múa mấy đường kiếm về phía đám cây kiểng to đùng, thật tội nghiệp cho mấy nó phải chết một cách oan khuất.

'Ầm ầm'

Tiếng cây đổ ngã loạn xạ, nhưng mỗi vết cắt của kiếm trên cây đều rất dứt khoát đủ để thấy độ bén của nó ra sao.

' Bạch bạch'

"Chị, quá đỉnh rồi."

Hoạ Thương Thù giả vờ phủi bụi trên trên đầm, vuốt tóc lên làm một tư thế thật soái, rồi dùng khinh công bay lên lầu một.

"Đa tạ, quá khen."

"Xì, tự luyến. Thương tỷ, lúc nãy muội quan sát từng chiêu thức của tỷ khi dùng kiếm đó, nó đã phát ra một loại linh quang mà mắt thường rất khó để nhận thấy đều ấy, kiếm cổ 2000 hay 3000 năm chúng ta cũng có, vật liệu làm kiếm đều thử qua cả, đều sẽ không thể phát ra linh quang."

" Đúng vậy, lúc tỷ rút kiếm ra khỏi vỏ nhẹ hơn so với khi nằm trong vỏ, hơn nữa khi cầm kiếm dường như cảm thấy cơ thể thoải mái tinh thần trở nên rất tốt."

" Xem ra lượm được bảo bối rồi...."

' tinh tang tinh tang'

"Alo."

"Vâng, chúng con tới ngay."

" Tỷ là mẹ gọi đến, bảo chúng ta bên phòng thí nghiệm chút."

" Đi thôi."

Hai người dọn dẹp đồ đạt, ôm bảo vật đi cất rồi lái xe đi đến trạm nghiên cứu. Ở đó chơi cùng bố mẹ, rồi dùng cơm, tầm mấy tiếng rồi về nhà ngủ. Hai món đồ cổ đó được đặt tại trên bàn trong phòng ngủ của cô cạnh bên một quyển sách,  lúc cô ngủ đã xảy một chuyện. Chỉ thấy quanh phòng xuất hiện những ánh sáng màu xanh dạ quang do pho tượng ngọc mèo đen phát ra, từ từ tụ vào thanh Kim Xà Kiếm và cuốn sách cạnh bên, khi ánh sáng đó biến mất cũng là lúc thân ảnh cô gái trên giường cũng không thấy đâu, cùng với hai món đồ cổ.

----------------

Hoạ Thương Thù mờ mịt nhìn cảnh quan xung quanh, rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Có phải cô còn nằm mơ không, đang ở nhà tường ngà vách ngọc, giờ thành đá, gạch và đất, giường không mềm giường của cô, phòng dù có mùi hương thong thỏng của hoa nhưng không ngăn được mùi của đất cát. Mở mắt ra rồi nhắm mắt, cứ thế làm tiếp đến lần năm, thì đầu của cô như búa nện lên mấy cái, đầu đau nhức như sắp nỗ ra mất, mồ hôi chảy ra cuồng cuộng.

Một khắc sau (mười lăm phút), Hoạ Thương Thù xoa xoa huyệt thái dương đau nhức của mình, mí mắt lúc này có chút nặng từ từ mở ra cô quanh sát tay chân mình, da vẫn trắng nhưng không trắng như lúc trước nữa rồi.

Cô gái này tên Garnet Nephthys là một vị công chúa Ai Cập cổ, anh trai là Garnet Orisophils vương tử.

Garnet Orisophils! Garnet Nephthys!

Garnet Orisophils! Garnet Nephthys!

Garnet Orisophils! Garnet Nephthys!

Khoan dừng lại 2s, nghe tên sau thấy nó quen quen thế nhớ.

Áaaaaa!

Nó chẳng phải là tên nam chính và nữ tám của cuốn tiểu thuyết 'Tinh Tế Tướng Hậu Yêu Phải Cổ Đại Pharaoh' của tác giả Già Lam Si (xin cho tôi tự luyến) đang rất hot sau!

Chả lẽ cô xuyên sách thật rồi.

Chứ cô đâu đi du lịch được, phòng cô có khoá vân tay, nhà lại bị bao lưới điện vào bậy bạ là bị dựt không chừa phát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com