Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Tại bệnh viện K, khoa chấn thương hàng loạt bệnh nhân được đưa vào sau vụ nổ ở hầm chứa hoá chất của Dolic - Công ty sản xuất vũ khí hạng nặng trực thuộc cơ quan nhà nước. Những tiếng khóc, kêu la vang vọng khắp sảnh bệnh viện, người nhà bệnh nhân lôi lôi kéo kéo bác sĩ hiện trường hỗn loạn hết lên.

"Cứu con tôi..."

"Bác sĩ, vợ tôi là Omega mang thai nhanh cứu em ấy"

"Bác sĩ..."

Bình thường trường hợp này cũng thường xuyên diễn ra và người đứng ra dàn xếp chính là bác sĩ giỏi nhất ở đây - con trai thứ của viện trưởng Thịnh - Vương Nhất Bác

"Im hết đi cho tôi, ở đây gào khóc chỉ khiến người nhà các người chết nhanh hơn thôi. Tránh ra cho bác sĩ làm việc"

Giọng nói uy quyền cùng khí chất của một alpha trội toát ra làm cho đám đông im thít.

"Nhược Anh đi tìm viện trưởng xin điều chuyển bác sĩ có kinh nghiệm sơ cứu chấn thương tới đây"

Cậu nói với cô bác sĩ gây mê cạnh mình rồi lại quay sang sắp xếp cho các bác sĩ khác đưa bệnh nhân tới các khoa phù hợp. Chuyện xui rủi thì thường xảy ra cùng lúc, nhưng không cùng người.

"Thiếu gia, cậu bác sĩ kia khá giỏi nhanh như vậy đã giải quyết xong vụ loạn náo này rồi "

Giang Khâm đang đứng đợi kết quả kiểm tra cùng Tiêu Chiến cũng phải cảm thán, nghe vậy anh cũng nhìn về phía cậu quan sát một lúc rồi nói

"Mèo anh quý tộc"

"Hả, đại thiếu gia anh đang tả cậu ấy sao?"

Giang Khâm nể phục anh tận trời, người ta là alpha trội gương mặt thanh thoát khí chất như vậy mà anh ví như một con mèo anh dễ thương sao, bỗng một giọng nói cất lên cắt đi những nghi hoặc hoang mang kia

"Tiêu thiếu gia, kết quả kiểm tra của cậu"

Một bác sĩ trong có vẻ khí chất không thua kém anh là bao nhiêu, nét mặt lại hao hao như Vương Nhất Bác đưa cho anh một tờ kết quả kiểm tra

"Tôi vẫn khuyên cậu tìm cho mình một bạn đời đi, sử dụng thuốc mãi cũng không tốt"

"Tôi biết rồi"

Anh dường như khá tôn trọng vị bác sĩ kia mà gật đầu nghe thuyết giảng

"Tôi không phải nhiều chuyện nhưng cậu cũng 35 rồi còn gì, không tìm được cho mình một bạn đời ưng ý thật sao. Dù gì cũng là Enigma tìm đại một O hay A gì đó chả được "

"Bác sĩ Thịnh tôi còn có việc "

Anh nghe mấy lời này không biết bao nhiêu lần từ miệng của viện trưởng Thịnh này rồi, có lẽ anh cảm thấy sau cùng ông lại là người quan tâm thật lòng với anh nhất, lúc anh được Tiêu gia nhận nuôi, chính ông là người đã cứu anh từ quỷ môn quan về, thậm chí vẫn luôn giúp anh điều trị ám ảnh tâm lý xem anh như con cháu trong nhà mà khuyên can

"Được rồi, người trẻ các cậu bận bịu không muốn nghe lão già như tôi lảm nhảm nhiều"

Ông nói rồi phất tay ý bảo anh rời đi.

Anh vừa rời đi thì một người khác đẩy cửa bước vào mặt không chút vui vẻ nói

"Ba nhỏ, ba có thể bảo ba lớn đuổi việc Vương Khinh Khinh được không?"

"Nhất Bác, con biết rõ câu trả lời rồi còn gì"

Thịnh Thẩm Văn nhìn cậu con trai cưng của mình đang nổi giận kia nói

"Được rồi đừng tức giận nữa, chị con cũng đâu muốn như vậy. Con bé chấp nhận theo ba lớn của con tham gia vào chính trị để con được làm bác sĩ còn gì . Không nói chuyện đó nữa, mọi chuyện con giải quyết xong cả rồi chứ"

"Xong rồi ạ"

Cả một đống hỗn loạn kia cũng đã được thu xếp xong, lúc này báo đài cũng bắt đầu đưa tin về vụ nổ của Dolic, nguyên nhân là gì vẫn chưa thể kết luận được, Dolic cũng đã hứa sẽ đền bù mọi tổn thất do vụ nổ gây ra và chi trả toàn bộ chi phí cho các nạn nhân liên quan.

"Vương Hạo Hiên, vụ đó có liên quan tới cậu không?"

Anh ngồi trong xe qua điện thoại hỏi đối phương

"Không, tôi chỉ cho người đánh cắp chất thử nghiệm, không gây ra vụ nổ"

Vương Hạo Hiên đã xem tin tức nghe anh hỏi vậy thì thừa nhận bản thân có cài người nhưng vụ nổ thì quả thật không liên quan đến mình.

Sau vụ nổ đó Dolic cũng bị thiệt hại không nhẹ, người kiểm soát và điều hành công ty chính là Vương Khinh Khinh đang nhìn đám người dưới cấp loạn xạ rối reng tìm nguyên nhân mà cau mày

"Tôi hỏi các người nguyên nhân?"

"Chúng tôi đang cố gắng điều tra thưa sếp. Hiện tại thiệt hại vẫn trong tầm kiểm soát"

"Mẹ nó. Không trong tầm kiểm soát các người còn lành lặn ngồi đây à. Kẻ nào cũng có một cái miệng lúc cần thì không nói được một câu tiếng người "

Vương Khinh Khinh tức giận đứng lên đi về phía phòng giám sát, cô biết trông chờ vào đám vô dụng kia thì chi bằng tự mình điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com