Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Nghe Vương Khinh Khinh nói vậy Tiêu Nhược Cẩm bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cậu ta biết rõ người ở trước mặt sẽ không tha cho mình liền cất giọng cầu xin

"Cô tha cho tôi, tôi...tôi sẽ giúp cô tìm em trai cô"

"Cậu nghĩ tôi cần sao?"

Vương Khinh Khinh mặt sắc lạnh đáp, cô ta biết rõ đến cô ta còn không tìm được người thì tên vô dụng này chẳng giúp được gì

"Cô...Vương gia mấy người không thể gây mâu thuẫn với Tiêu gia được, dù sao tôi cũng là dòng máu chính thống. Tiêu Chiến anh ta chỉ là con nuôi được nhận về, Tiêu gia là của tôi, cô không thể giết tôi...aaaa" Cậu ta đang nói năng điên khùng thì thét lên đau đớn

"Con mẹ nó, lải nhải ít thôi"

Vương Khinh Khinh tức giận thẳng tay đâm con dao sắc lẹm vào tuyến thể của cậu ta, tận đến khi nhìn thấy một mạch máu tuôn theo lưỡi dao đỏ chót mới cuối người nói

"Tôi sẽ đưa cậu về Tiêu gia một cách lễ nghi nhất"

Lúc này có một người phụ nữ trông dáng người đặc biệt nổi trội bước vào cất giọng nói

"Tiểu thư, tìm được vị trí của nhị thiếu gia rồi ạ"

"Đón người" Vương Khinh Khinh rửa tay rồi quay người rời đi.

Mặc dù Vương Hạo Hiên ngoài mặt không quan tâm tới việc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi, nhưng trong lòng hắn ta hiểu rõ, nếu không cho Thịnh Thẩm Văn một câu trả lời thì vị thế của tập đoàn XA sẽ bị lay chuyển.

"Viện trưởng Thịnh, ngài đừng quá lo lắng, tôi đã cho người đi điều tra. Nhất định đưa nhị thiếu gia an toàn trở về"

"Vương tổng, người nhà của tôi cũng họ Vương nhưng chúng ta không giống nhau" Thịnh Thẩm Văn vẫn trầm ổn nói

"Lần này là chúng tôi có lỗi. Sẽ cho Vương gia và Thịnh gia một lời giải thích rõ ràng"

Vương Hạo Hiên có ngu mới không hiểu ra ý tứ trong câu nói kia, quả thật hắn họ Vương, Vương Nhất Bác cũng họ Vương nhưng rõ ràng so về địa vị hắn vẫn phải nể bọn họ mấy phần chưa kể còn có Thịnh gia. Gia đình Vương Hạo Hiên tuy giàu có nhưng không có quyền lực chính trị lớn tới mức có thể ra tay với Vương Nhất Bác được, nếu hôm nay cậu mà xảy ra chuyện gì hắn cũng chẳng thoát nổi liên quan.

"Vậy tôi đi trước" Thịnh Thẩm Văn thị uy xong liền rời đi.

Cùng lúc tại một biệt thự riêng của Tiêu Chiến, một chiếc xe hạng sang đã đậu ở cổng được một lúc, lúc này một người hầu đi ra cuối người chào rồi chuyển lời

"Vương tiểu thư, đại thiếu gia nói Vương nhị thiếu gia đã ngủ mời tiểu thư về trước, ngày mai ngài ấy sẽ đích thân đưa người về ạ"

Vương Khinh Khinh nghe vậy không hề tức giận mà lại đồng ý để người ngồi ghế lái quay xe đi về.

"Tiểu thư, như vậy có ổn không ạ"

"Y Lễ, nếu người trong đó không phải là Tiêu Chiến tôi chắc chắn sẽ xông vào mà giết hắn" Vương Khinh Khinh day day đầu dựa ghế nói

"Vì cậu ta là người thừa kế của Tiêu gia ạ" Y Lễ hỏi lại (Y Lễ - thư ký của Vương Khinh Khinh, omega lặn)

"Tiêu gia cũng chỉ là Tiêu gia thôi"

Y Lễ nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ thầm nghĩ có trời mới hiểu được lý do cô ta làm vậy, cô ta không phải loại người sợ hãi thế lực cao quý nào, chẳng qua đó có là quân cờ tốt hay không. Nhưng lần này có lẽ cô ta có toan tính riêng gì đó, với tính cách như vậy cô ta sẽ không mang em trai của mình ra để làm quân cờ.

Vậy là nguyên đêm hôm đó cả thành phố bị náo loạn vì người của các gia tộc lớn được phó đi tìm người, chỉ những lúc như vậy mới thấy được sự đáng sợ của quyền lực.

Sáng sớm Vương Nhất Bác tỉnh lại trong cơn mê man cảm nhận được đau đớn từ phía sau gay cổ, quay sang lại thấy Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh liền hiểu ra mọi chuyện, thẳng chân đạp người xuống đất, tay vớ lấy chai rượu trên bàn đập vỡ làm vũ khí.

"Mẹ nó, tôi giết anh"

"Cậu đối xử với ân nhân hôm qua cứu cậu vậy sao" Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi tay rồi nói

"Cái khỉ mốc, anh dám đánh dấu tôi" Nhất Bác trừng mắt lườm anh hét lên

"Là cậu hôm qua tự mình kêu tôi đánh dấu còn gì? Đồ lật lọng" Đường đường đại thiếu gia Tiêu gia mà cũng bày ra mặt ủy khuất này sao

" Là do thuốc, xem như xui xẻo, đưa tôi về" Cậu vứt nửa bình rượu vỡ trên tay đi, thay quần áo nói

"Được"

Tiêu Chiến cười nói, nhanh chóng cậu đã được anh đưa tới tận cổng của biệt thự Vương gia, Y Lễ vội tiến tới mở cửa cho cậu

"Nhị thiếu gia, cậu không sao chứ ạ"

"Không sao, ba với chị tôi đâu"

"Đại tiểu thư nói có việc đã đi từ mờ sáng, lão gia đợi ngài ở trong ạ" Y Lễ trả lời câu hỏi của cậu xong liền quay sang nói với Tiêu Chiến

"Tiêu thiếu gia, đại tiểu thư có chuyển lời. Cảm ơn vì đã đưa nhị thiếu gia về Tiêu gia có việc đợi ngài xử lý. Xin phép không tiễn ạ"

"Vậy sao, tiếc thật. Tiểu bảo bối tôi đi trước đây"

Tiêu Chiến nghe vậy liền tỏ vẻ khá tiếc nuối nói với Nhất Bác rồi lái xe rời đi. Chỉ đợi vậy Y Lễ liền lên tiếng

"Thiếu gia, lão gia có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"

Tiêu Chiến cũng đại khái đoán được chuyện mình cần xử lý là gì, bắt đầu trầm tư nghĩ.

Mới sáng sớm Tiêu gia đã nhận được một hộp quà đặc biệt chuyển tận tay tới Tiêu Hoành, mở ra bên trong chính là đầu của Tiêu Nhược Cẩm. Vừa nhìn thấy gân xanh trên mặt ông ta đã nổi lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com