Chương 115 : Hồi Kết " Đại Gia Đình"
Một tuần sau khi bữa cơm
V: Alô.
Jion từ nhà gọi đến Bighit cho V
Jion: V.. V.
Giọng nói đau đớn yếu ớt phát ra, khiến cho V lo lắng
V: Nè, em bị gì vậy, có sao không.
Jion: Em.. em v..và Eun Ah,.. hai chúng e..em, đau quá.. đau...
" Tút tút" điện thoại tắt máy, lo sợ chạy đến kiu Jimin
V: Jimin à, vợ chúng ta sắp sinh hay gì rồi, lúc nói điện thoại nghe hai người ấy...
Jimin: Hả.
Mọi người nghe vậy bảo hai người hãy về, lo cho hai cô vợ, thì lập tức họ chạy ngay về ký túc xá, vừa đến nơi đã nghe tiếng la thất thanh của Jion và Eun Ah
Jimin+ V: Bà xã à,.. em có sao không.
Jion+ Eun Ah: Còn nói, đưng đến bên viên đi, con nó muốn thấy anh rồi.
Khoa sản nhi,.. bác sĩ bước ra
Jimin+ V: Vợ chúng tôi sao rồi.
Bác sĩ: Em bé vẫn còn trong bụng mẹ, chúng tôi đang cố.
V: Vậy tôi vào cùng cô ấy được không.
Bác sĩ: Được, người chồng vào kích lệ cho vợ, càng tốt.
Jimin: Tôi cũng vào.
Bác sĩ: Được,.. mời hai anh theo tôi.
Bước vào phòng sinh, cảm giác hồi hộp dân cao, hai chàng trai đến và nắm tay vợ mình
Jimin+ V: Ổn rồi, có anh đây.
Jion+ Eun Ah: Em đau quá, aaaaa...
Jimin+ V: Cố lên em, phải vì con, em cố chút nha, hít thở sâu vào.
Đau đến thấu ruột gan, hai cô nàng túm lấy tóc hai anh trai
Jimin+ V+ Jion+ Eun Ah: Aaaaaa.
Vài tiếng sau,.. Jion và Eun Ah được chuyển ra phòng thường
Min-Eun: Baba.
Jimin: Min-Eun, sao con ở đây.
BTS: Mấy hyung đưa con bé đến đó.
V: Hyung.
BTS: Hai người kia sao rồi.
V: Ổn cả rồi.
Jimin: Jion sinh đôi một trai một gái, còn vợ em thì cho em một anh.
BTS: Haha chúc mừng hai đứa nha.
Jimin+ V: Dạ.
Một bàn tay nhỏ lung lấy Jimin
Min-Eun: Baba, con muốn thấy em.
Jimin: Được.
Jimin ẩm con gái lên, rồi đến phòng kính chỗ em bé nằm, mọi người đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính trong suốt
Min-Eun: Wow.. em bé nhiều quá.
Jimin cười xoa đầu con rồi chỉ chỗ ba đứa em cho coi
Min-Eun: Là em của con phải không baba.
Jimin: Ừm, là em hai trai và em gái của con đó.
Cô bé vui mừng cười tít cả mắt, phải nói sao ta.. y như lúc Jimin cười vậy, chẳng thấy đôi mắt đâu cả
Jimin: Con yêu em không.
Min-Eun: Dạ có, như vậy nè " dơ tay lên còn dang rộng"
BTS: Hihi, con bé thật đáng yêu.
.................................
Từ ngày sinh tới nay đã gần nửa tháng,.. hai người mẹ hôm nay được xuất viện và được những người thân đưa về ký túc xá của Bangtan boys
V: Jion à, em mệt không.
Jimin: Eun Ah, em dựa vào ghế nghỉ chút đi.
Jion+ Eun Ah: Được rồi, em không sao, anh cứ như em là con nít vậy.
Jimin+ V: Ừm, thì không quan tâm.
Ký túc xá
V: Ú à, con trai à, á à.. con gái để baba ẩm này.
Jimin: Cu của baba cưng quá.
Jion: V à.
V: " Hử"
Jion: Anh đặc tên cho con đi, gần một tháng rồi vẫn chưa đặc cho con chúng ta đó.
Nghe vậy Eun Ah cũng lên tiếng
Eun Ah: À, đúng rồi Jimin, anh cũng nghĩ một cái tên cho con đi.
Jimin+ V: " Ư..."
Trầm ngâm suy nghĩ
Jimin+ V: Có rồi.
Đồng thanh nói
Jion: Nói xem, là tên gì.
V: Con trai tên là Kim TaeOn, còn con gái tên là Kim Ran-ha.
Eun Ah: Jimin còn con của mình thì tên gì.
Jimin: Con gái của mình thì Park Min-Eun rồi vậy con trai sẽ là Park Jiheon.
Jimin+ V: Nghe hay không.
Jion+ Eun Ah: Tuyệt,.. khi nào làm giấy khai sinh cho con thì quyết định như vậy đi.
Jion: Em thấy buồn ngủ quá.
V: Vậy thì ngủ thôi, em vào ngủ trước đi, anh chơi với con chút cho chúng ngủ rồi vào sao.
Jion: Ừm,.. con có khóc kiu em.
V: Không sao đâu, em nghỉ đi, anh vỗ cho con được.
Jion: Dạ.
Jimin: Eun Ah, em cũng vào ngủ tí đi, từ viện về, sáng giờ còn lo cho con chắc em mệt lắm.
Eun Ah: Dạ, có gì cứ gọi em.
Jimin: Ừm.
Sáng hôm sau...
V: Jion à.. sáng rồi, thức cho con uống sữa đi.
Đánh thức giấc ngủ của Jion,.. cô gái vung vai ngồi dậy
Jion: Sao anh thức sớm vậy.
Nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ
V: Em cho con uống sữa đi, rồi thay đồ, anh đưa em đến một nơi quan trọng.
Jion: Đâu chứ.
V: Suỵt, chút đi sẽ biết.
Jion: Dạ...
Một tiếng quần quật, cuối cùng cũng xong, Jion nghe lời V thay đồ để đi theo anh
V: Hyung à, cho em gửi TaeOn với Ran-ha nha.
BTS: Biết rồi.
V cứ thần thần bí bí, anh chở Jion đi vòng vòng mà không đến nơi anh nói
Jion: Nè, anh định đùa em à, em đang ngủ mà dựt em dậy, nói đưa em đi đến nơi quan trọng, quan trọng đâu không thấy chỉ thấy anh chạy vòng chỗ này mãi thôi.
Táp vào một nơi vắng người, V quay qua nhìn Jion bằng bộ mặt gian, ôm lấy cô
V: Không cho anh một chút riêng tư với vợ anh à.
Bốp vào mũi V
Jion: Aizzz, anh thật là.
V: Aaaa, thở không được nè, em bỏ tay ra đi.
Bỏ Jion ra
V: Không giỡn nữa, anh đưa em đến đó.
Jion: Không thấy chỗ mà anh nói là chết với em.
V: Hì hì, anh vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn tuyệt đường.
Jion cười nhẹ, sau đó V chở cô và dùng lại ở một tiệm cà phê,.. hai người bước xuống xe, V đi đến bên cô ôm eo cô rồi bước đến trước cửa tiệm,.. Jion ngước lên nhìn bản tên
Jion: TaeOn,.. đây không phải tên con trai mình sao.
V: Ừm tên con mình.
Jion: Thì ra anh lấy tên quán này đặc cho con, vậy mà em cứ tuởng TaeOn là tên của hai chúng ta kết thành.
V: Không, TaeOn là tên của hai chúng ta, còn tên quán này là tên của con chúng ta.
Jion: Anh nói cái gì vậy.
Ngơ ngát, V nói cái gì chẳng hiểu, tên của TaeOn là sự kết hợp giữa tên hai người, ừ thì hiểu cái này,.. vậy tên tiệm cà phê là tên của con trai họ vậy là sao
V: Aizzz,.. nói thế nào ta, thôi chúng vào trong đi em sẽ biết.
Không nói nhiều nửa V kéo tay Jion vào trong, vào cửa, một dàng người quen thuộc, họ là những người làm ở biệt thự của cô mà, sao lại ở đây, trong quán còn dáng hình ảnh của cô và các con, Eun Ah và các thành viên của Bangtan boys nữa
V: Ấm áp không.
Jion: Là sao, chuyện gì vậy.
Jion nhìn V
V: Anh đã xây dựng lên nó đấy,.. anh muốn nói lúc chúng ta sắp cưới nhưng em còn phải lo cho AB, rồi tiếp đó là có TaeOn và Ran-ha, biết em chắc chắn sẽ quần quật suốt, nên anh đã im lặng, cho đến hôm nay.
Jion: Vậy còn mọi người.
Giúp việc: Là chúng tôi xin cậu chủ cho chúng tôi ở lại, lúc cô muốn chúng tôi hãy tìm việc khác vì bán biệt thự và phải đến ký túc xá lo cho mọi người, chúng tôi thật không muốn rời cô, vì lúc chúng tôi thiếu túng là cô cho chúng tôi tiền để trả nợ, còn cho chúng tôi việc làm vẫn phát lương mà không cần chúng tôi trả số tiền trước,.. tôi và mọi người không biết gì sao trả món ân này cho cô, cô cho chúng tôi theo cô nha, chúng tôi không cần lương đâu, cho chúng tôi theo cô đi.
Nói tới đây ai nấy đều bật khóc, V thấy vợ mình như vậy anh lau lệ giúp cô
Jion: Tôi có nói không cho mọi người làm sao,.. với lại đây là quán cà phê do chồng tôi mở, phải hỏi anh ấy chứ.
V: Đây là quán của gia đình chúng ta, không phải của riêng ai cả.
Jion: Đúng,.. là của gia đình ta.
Ôm lấy V
..................................
V+ Jion: Chúng tôi về đây.
Phục vụ quán: Dạ cô cậu chủ.. à không giờ thì phải nói là ông bà chủ về.
Jion: " Hư" các người biết chọc tôi nửa ha.
Phục vụ: Chúng tôi không dám.
V: Hì hì...
Jion: Thôi chúng tôi về.
Phục vụ: Dạ, tạm biệt.
Trên đường về
Jion: Anh làm cho em bắt ngờ thật,.. em không nghĩ tới rằng chúng ta sẽ có một căn tiệm ấm áp như vậy, một nơi em luôn ao ước.
V: Em biết sao anh lại mở tiệm cà phê mà không phải là gì khác không.
Jion: Tại sao.
V: Em còn nhớ lúc em đi Busan với Jimin không.
Jion: Ừm,.. nhớ.
V: Em đã nói em không muốn làm kinh doanh chỉ muốn mở một quán cà phê nhỏ với người mình yêu thôi, đúng không.
Gật gật đầu
V: Rồi lúc giả mất, bảy năm,.. bảy năm lúc nào cậu ấy cũng nhắc đến nó, lúc nào cũng kể về em.
Vẻ mặt Jion có chút buồn,.. còn V thì lại cười tươi nắm lấy tay cô
V: Anh xin lỗi đã nhắc đến chuyện cũ.
Jion: Không, em phải cảm ơn anh thì đúng hơn, anh đã đưa em ra khỏi cái hố sâu mà em đã không biết đường để ra.
V rút tay lại, cười rồi phóng xe về nhà, tới nơi V và Jion vào nhà, lậy quây.. quần quật với nhà cửa rồi con lại cái cũng mai là hai đứa nhỏ đã ngủ, cô nằm bè xuống giường
V: Em mệt lắm phải không.
Jion: Phải nói là không có gì bằng.
Ửng hồng
Jion: Nhưng đây là vì gia đình, em thấy khỏe hơn rồi.
V ngồi cạnh cô,.. bưng ly nước mát cho vợ
Jion: Cảm ơn anh.
V: Jion, anh thấy đối quá.
Jion: Hả,.. anh đối sao,.. để em vô bếp nấu gì cho anh ăn.
Jion ngồi dậy như V kéo cô ngược lại
V: Không phải anh muốn ăn đồ ăn, anh muốn ăn món khác kìa.
Jion: Món gì chứ.
V: Hai đứa con chúng ta dễ thương đúng không.
Jion: Ừm, tất nhiên,.. nhưng anh bị gì vậy, tự nhiên bẻ qua chuyện khác.
V: Nó có liên quan,.. chúng ta sinh thêm nha.
Jion: Anh đùa hả.
V: Không hề nha, em là Army của anh mà, em tất nhiên biến là anh muốn sinh bao nhiêu đứa, anh chỉ là muốn gia đình đông vui thôi.
Jion: " Hờ hờ" anh lại nói nhà chúng ta không đông,.. nhóm nhạc Bangtan boys có bảy người em và Eun Ah còn thêm bốn đứa nhỏ là mười ba người đó, anh còn muốn nhà đông, đông đến cở nào nữa.
V: Chỉ nói đến nhà của anh và em thôi.
Jion: Em không muốn đâu.
Đẩy V ra
V: Em có làm gì cũng vô ít.
Jion: A..anh định.. định làm gì.
V: Em thừa biết mà.
Phòng Jimin, Eun Ah
Jimin: Hai đứa nhỏ ngủ rồi hả em.
Eun Ah: Dạ.
Jimin cầm điện thoại nhìn hình hai đứa con
Jimin: Chúng dễ thương quá.
Eun Ah: Dễ nhiên,.. con của anh và em mà.
Jimin tự dưng có bộ mặt gian gian, rồi đè cô vợ xuống
Eun Ah: Gì vậy...
Jimin: Con của mình dễ thương lắm luôn đó.
Eun Ah: ( Biết mà, anh bị gì vậy)
Jimin: Chúng ta có thêm nha.
Eun Ah: Không đâu,.. em.. em mệt lắm, hai đứa là em không muốn chịu nổi nữa, thêm hả,.. không có chuyện đó đâu.
Jimin: Em không muốn, nhưng anh thì muốn, em có phản kháng cũng vô ít.
V+ Jimin: Tới nha.
Jion+ Eun Ah: Con chúng ta chỉ mới vài tháng, để chúng bốn năm tuổi được không.
Jimin: Cũng được.
V: Nhưng anh đang đói.
Jion: Đối thì kệ anh, em đang mệt.
Jimin: Tốt thôi, cho anh ăn em, anh sẽ ngừa cho, không dính bầu đâu.
Jion+ Eun Ah: You'r crazy " bạn điên rồi"
Jimin+ V: Đúng, anh điên rồi, anh sẽ cho em be bét hôm nay.
Jion+ Eun Ah: Đừng giỡn nữa, không...
Jimin+ V: Không đau đâu, ngoan, em có chống cự cũng vậy.
Jion+ Eun Ah: Aaaaaa...
Ngoài phòng khách
J-hope+ Jungkook: Sao Jion với Eun Ah la lớn dữ vậy.
Jin+ Suga+ RM: Có vợ sẽ hiểu sao chúng nó la thôi ( sau tụi nó trong sáng vô tội vậy)
J-hope+ Jungkook: ( Tự nhiên muốn có vợ ghê)
Năm năm sau
Jimin+ V: Hyung,.. hyung ơi...
BTS: Gì, tụi mày sao vậy.
Jimin+ V: Vợ em,.. vợ tụi em có thai nừa rồi.
BTS: Cái gì,.. chúng ta nghĩ nên dọn nhà, căn này thấy có chút chật rồi đấy.
Jimin+ V+ Jion+ Eun Ah: Hahahaa.
BTS: Một đại gia đình mà.
___________________________
Kết rồi nì -.-
Tự nhiên thấy buồn sao sao 😭 mình nhớ hồi viết là thứ 5 / 12/4/2018 hay gì á giờ tháng 1 rùi, theo mình gần một năm, tự nhiên kết nhói dễ sợ
Cảm ơn các bạn luôn theo dõi truyện của mình 💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com