Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Ngoan

Jungkook: ( Có nên tìm cô ta không,.. nhưng nếu tìm về thì như rước họa vào thân, còn nếu không tìm,.. thì phải rã nhóm, tại sao các hyung lại thích cổ như vậy, bị bỏ bùa à, "đáng ghét")

Trong lúc Jungkook đang lưỡng lự Eun Ah đến

Eun Ah: Kook, anh lại suy nghĩ về việc rã nhóm à.

Jungkook: Ừm.

Eun Ah: ( Lại là nó, mà lại không được yên, được tao sẽ tìm mày)

Eun Ah: Em có việc muốn về trước.

Jungkook: Ừm, em về đi.

Eun Ah ra khỏi cổng ký tức xá và gọi cho Jion, đương nhiên Jion không nghe máy vì sợ mọi người tìm ra, nên có gọi cũng không có ai bắt máy, Eun Ah gửi một tin nhắn thoại cho Jion nói về BangTan, cô nghe được gọi lại cho Eun Ah

Jion: Eun Ah, có chuyện gì à.

Eun Ah: Mình gặp nhau chứ.

Cả hai hẹn ở một quán cà phê, để nói chuyện, Eun Ah đã đến trước và ngồi đợi, cuối cùng Jion cũng đến

Eun Ah: Jion, đây này.

Jion bước đến gần, Eun Ah tỏa vẻ quan tâm

Eun Ah: Nè Jion à, cậu đã đi đâu cả tháng vậy, biết là mình lo lắng lắm không.

Jion: M.. mình.... mà thôi, cậu nói có chuyện muốn nói mà, gì vậy.

Eun Ah: Cậu định chở về ký tức xá không.

Jion: Không, mình không muốn về đó.

Eun Ah: Đúng rồi, cậu biết không Kook nói, cậu đi như vậy anh rất vui và trong nhà như được rỡ bỏ quả bom nổ chậm vậy đó, nếu về cậu sẽ bị nhiều việc làm cho đau lòng thôi.

Jion rất buồn, nhưng cũng biết Jungkook sẽ như thế này, vì khi còn ở đó mọi người đều không thích cô, Eun Ah nói một câu và nhấn mạnh

Eun Ah: Tội cậu ghê.

Jion thấy chua xót trọng lòng và ngỏ ý ra về

Jion: Xin lỗi, mình có việc.

Nói xong cô liền đi, để lại Eun Ah ngồi một mình, khi Jion đi cô cười hả hê.

Eun Ah: Ơ, Jion, hahahaa.

Eun Ah: ( Đau lòng lắm phải không, dù nhóm của BangTan có rã tao cũng không để mày về đâu, không để mày cạnh họ, chỉ có tao, chỉ có một mình tao mới có quyền đó)

V đến nơi làm của Jion, nhưng không thấy cô, rồi hỏi Sayi, Sayi nói hôm nay Jion đã xin nghỉ

V: Có việc gì mà cô ấy nghỉ vậy ( giờ tìm cổ ở đâu đây)

Suy nghĩ một hồi lâu, anh đến căn nhà trọ ấm áp của cô, anh đến nơi thì thấy cửa mở, biết ngay là cô ở nhà, anh bước vào, thấy hai mi của cô đang chào nước mắt, V hốt hoảng chạy đến hỏi, mà miệng cứ lắp ba lắp bắp, không biết hỏi thế nào,
không biết dỗ làm sao

V: J.. Jion, e..em sao vậy, đ.. đừng khóc m..mà, có gì n..nói với a..anh, đ.. đừng khóc.

Jion: " Hịt hịt" V, anh đến có gì không.

V: A..anh đến c..chơi.

Jion: Anh ngồi đi.

Không giống hàng ngày mỗi lần đến điều bị Jion cằn, V Không ngồi mà bước đến chỗ Jion, bắt giọng nói với cô bằng tiếng nói trầm ấm

V: Jion à, sao em lại khóc.

Jion: Không có.

V: Em đang khóc.

Jion: Chắc tại bụi thôi.

Biết sự né tránh của câu hỏi vừa đặc ra cửa mình, V bẻ qua một chuyện khác

V: Sao hôm nay em không đi làm.

Jion: Em thấy hơi mệt một chút.

V: E..em mệt hả, có c.. cần đ.. đi bác sĩ không.

Jion: Em đâu phải con nít, mệt một chút là đi bác sĩ.

V: Ò, mà thấy không khỏe là phải nói anh liền nha.

Jion: Dạ.

V: Ngoan.

Jion: Ớ, V à,

V: " Hí hí" Jion, hôm nay em nghĩ vậy thì, đi chơi không.

Jion: Đi chơi.

V: Ừm.

Jion: Nhưng đi đâu.

V: Những nơi thật vui.

Jion: Được rồi để em vào thay đồ.

Jion vào thay đổi bộ đồ đang bận, thành một bộ đồ mới và cả hai cùng đi, V đưa cô đến một nơi, ôi phải nói thật là nhiều sự tuyệt vời, khiến cô thật vui
___________________________

Tối nay viết kịp mình đăng thêm một chương nữa nhoa 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com