Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Ngủ Ngon

Jin: Bỏ qua chuyện này đi.

RM: Đừng cải nhau nữa.

J-hope: Tìm con bé, chúng ta cũng mệt rồi, mọi người nghĩ ngơi đi.

BTS: Ừm.

Suga: Mà nè, V, chú đưa Jion đến nơi con bé ở để lấy đồ đi.

Jimin: Em sẽ đi cùng.

V: Cậu đi cùng để làm gì.

Jimin: Mình không muốn Jion lại đi mất nữa đâu.

Suga: Hahahaa, chú mày lo xa.

Jion: Em sẽ không đi khi không có sự cho phép nữa đâu.

Jimin: Nhưng anh vẫn muốn đi.

V: Thôi được rồi, chúng ta đi.

Cả ba đến căn nhà trọ nhỏ của Jion để lấy đồ cho cô, Jion đến tìm bà chủ nhà để chả lại chiếc chìa khóa phòng trọ, rồi rồi đi, trên xe

V: Chỉ có vậy mà cậu cũng đi theo.

Jimin: Vì mình lo cho Jion thôi.

Jion mỉm cười nhẹ

Buổi tối của ký tức xá, Jimin nắm tay Jion kéo cô ra ngoài trời, ngồi vào bàn, hai tay anh chắp lại đặc cầm lên nhìn Jion một lúc dày, Jion có chúc khó chịu cau mày

Jion: Sao anh nhìn tôi hoài vậy, có gì không.

Jimin: Em đã hứa với anh, sẽ không xưng hô với anh bằng tôi nữa mà.

Jion: Vậy sao anh cứ nhìn em làm gì vậy.

Jimin: Anh nhìn bù.

Jion: Nhìn bù.

Jimin: Ừm, nhìn bù những tháng qua không nhìn thấy em, anh nhớ em.

Lời nói của Jimin khiến Jion có chúc đỏ mặt

Jion: Anh đừng đùa, em m.. muốn vào trong.

Jimin: Cho anh nhìn chúc nửa đi.. mà.

Jion: Ngoài đây lạnh lắm vào nhà thôi.

Jimin: Jion à ( anh yêu em)

Jion không nói gì thêm, bỏ đi một mạch về phòng, về đến phòng thì có tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra người mới gõ đó là V, anh nắm chặt hai tay của Jion kéo đến ghế ngồi

V: Jion à, anh xin lỗi.

Jion: Xin lỗi vì điều gì.

V: Vì đã để mọi người tìm được em.

Jion: "Ứ ư" không phải lỗi của anh, mà phải xin lỗi.

V: Thật không,.. nhưng anh thấy có lỗi.

Jion: À, em có chuyện muốn hỏi.

V: Chuyện gì em hỏi đi anh nói hết.

Jion: Tại sao nhóm lại muốn rã.

Câu hỏi của Jion khiến cho V phải suy nghĩ hồi lâu

V: Sao em biết về chuyện này.

Jion: Em đã nghe Jungkook nói.

V: Jimin, cậu ấy nói sẽ không hát cùng nếu Jungkook cứ cư sử khó chịu với em và nếu không tìm được em thì...

Jion: Đúng như Jungkook nói em là người phiền phức.

V: Không em không hề phiền phức cũng không có lỗi gì cả, vì Jungkook còn hiểu lầm, nên... mới vậy thôi.

Jion: Thôi giờ anh hãy về phòng và ngủ đi.

V: Cho anh ở lại đi, anh muốn chơi với em.

Jion: Không, chúng ta đâu phải con nít đâu mà chơi, em muốn ngủ.

V: Vậy được rồi, bái bai ( anh yêu em Jion à)

Jion: Bái bai.

Khuya rồi anh đèn của từng nhà đã tắt, chỉ có ánh đèn ngủ mơ hồ

Jimin: ( Nhớ Jion quá, cô ấy ở gần thế mà)

V: ( Sao mãi không ngủ được vậy, muốn nhìn thấy Jion, mà vừa bị cổ mời về phòng mà " ậy")

Cả hai chàng không thể chợp mắt, rồi bước đến phòng Jion và đụng mặt

V: ( Sao cậu ấy lại ở đây)

Jimin: ( Cậu ấy làm gì ở đây vậy)

V: ( Lỡ cậu ấy hỏi mình đến đây làm gì, nói vì nhớ Jion à)

Jimin: ( Chả lời làm sao nếu cậu ấy hỏi mình làm gì ở đây giờ này, chẳn lẽ nói nhớ Jion, mới ở đây)

Jimin+ V: ( Nói đại thôi)

Jimin+ V: "Hì" mình thấy đói bụng, nên.

V: Ơ trùng hợp thật.

Jimin: Ờ ờ.

Jion chần chừ không ngủ được, nghe có tiếng nói ở trước cửa, Jion bước xuống giường rồi mở cửa ra, nhìn thấy Jimin và V

Jion: Hai anh đứng đây làm gì vậy.

Jimin+ V: Tụi..tụi anh đ.. đói bụng.

Jion: Nhà bếp bên kia kìa sao lại đứng trước phòng em.

Jion chỉ về phía nhà bếp, khiến cho Jimin và V không biết nói gì, vội bẻ qua chuyện khác

Jimin+ V: Sao em chưa ngủ.

Jion: Không biết, cứ thấy bồn chồn.

Nghe Jion nói mà hai người nhìn cô chăm chăm

Jion: Sao hai anh không đến bếp đi, muốn em nấu à.

Jimin+ V: Ừm.

Jion: Được rồi, đi thôi.

Jimin+ V: Đi đâu.

Jion: Đến bếp chứ đâu.

Jimin+ V: Ò.

Jimin, V và Jion vào bếp, Jion làm hai tô naengmyun " mì lạnh" cho hai anh đang đói

Jion: Nhà không còn gì, em chỉ làm sơ hai anh ăn đở.

V: Jion à, sao em không ăn.

Jimin: Đúng đó.

Jion: Em không đói, hai anh ăn đi.

Nghe vậy Jimin và V mới dùng mì

Jimin: Wow... ngon quá.

V: Ừm.. ừm.

Jion: Nguyên liệu không đủ ngon cái gì chứ.

V: Thật mà.

Jimin: Lâu rồi không ăn đồ ăn do em nấu, nhớ chết đi được.

Jion có chúc buồn cứ thấy mình có lỗi, vì đã rời đi, khiến mọi người bị xích míc, hai người kia ăn xong rồi nói

Jimin: Jion em về phòng ngủ đi.

V: Ngủ thật ngon đừng suy nghĩ gì nữa.

Jion: Dạ hai anh ngủ ngon.

Jimin+ V: Jion ngủ ngon.

Giờ thì hai chàng trai có thể ngủ ngon mà không thấy nhớ người tên Jion nửa, khi ngủ miệng cứ cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com