Chương 95 : Quá Nhiều
Sáng sớm V tìm Jion khắp nơi dù biết tối hôm qua cô ở cùng với Jimin,.. mọi người đang ngồi chơi tại phòng khách
V: Sáng giờ mọi người thấy Jion đâu không, em tìm trong phòng không thấy cô ấy, gọi điện cũng không bắt máy.
Jin: Không,.. sáng giờ không thấy con bé.
RM: Có khi nào đến công ty không.
V nhìn xung quanh, rồi nhìn lên bàn
V: Không thể nào, tài liệu, hồ sơ điều trên bàn kìa.
Suga: Vậy con bé đị đâu được.
V: Hồ sơ quan trọng như vậy, sao cô ấy để đó, rồi đi đâu không biết.
Jungkook: Chúng ta tìm em ấy đi.
V: Mọi người ngồi chơi đi, để em gọi điện cho cô ấy thêm một lần nữa đã.
BTS: Ừm.
J-hope: Ơ,.. mà nãy giờ cũng chẳn thấy Jimin đâu cả.
Jin: Chắc Jimin còn ngủ ấy.
V: Hôm qua 11 giờ mấy em thấy cậu ấy còn thức, chắn là đang ngủ nướng thôi.
BTS: Ồ.
Không nói nhiều với các hyung, V móc cái iphone từ túi quần của mình ra, anh điện cho On On nhưng điện thoại cô ở dưới đống tài liệu, Jungkook nghe nhạc chờ điện thoại, nên cầm lên
Jungkook: Điện thoại Jion đây này.
BTS:...............
Suga: Con bé này, làm mọi người lo quá.
Jimin giờ cũng đã thức, anh nhìn người bên cạnh, cười nhẹ rồi sờ vào gò má cô gái
Jimin: Em thật sự là của anh rồi Jion.
Bỏng nhiên Jimin ôm lấy cái đầu của mình
Jimin: ( Nhưng sao lại nhức đầu quá,.. mọi chuyện hôm qua mình chẳn nhớ gì cả,.. nhưng thôi, bỏ đi)
Nghe bên ngoài mọi ồn ào mọi người tìm Jion, Jimin cũng không để tâm đến, chỉ nằm đó xem Jion ngọ ngậy còn dùng tay véo véo má cô,.. anh ôm cô rồi ngủ tiếp,.. đột nhiên cách cửa phòng mở ra, nhưng Jimin và Jion không nghe thấy vì cánh cửa mở rất nhẹ,.. Eun Ah tức giận đến nhà bếp múc một thao nước đến phòng của chồng mình, mọi người ngồi ở phòng khách thấy nên đi theo lạ, không hiểu gì nên đi theo
" Ào.." Hai người trên giường hoản hốt thức giấc, cả người ngập trong nước,.. một gia đình Bangtan trừng trừng mắt,.. Jion không hiểu gì, đôi mắt còn chưa kịp tiếp ánh sáng, cô bỗng dưng thét lớn
Jion: Jimin,.. c..chuyện này là.. sao.
Cô vội ôm chặt đến chỗ mình, cô và Jimin cả người chẳn có đến nổi một cái áo, Eun Ah thấy bộ dạng như vậy của hai người con tức tối hơn, cô đến và tát Jion nhưng bị Jimin ngăn lại
Eun Ah: Mày con giả bộ, mày ngủ với chồng tao, mày cướp chồng tao đấy con khốn.
Jion đã khóc mà Eun Ah cũng rưng rưng nước mắt
Jion: Tôi không biết gì cả, chuyện gì vậy này...
V anh ấy hình như cũng không thích cảnh này, vội tiến tới đấm vào mặt Jimin một đấm, tất cả thật hổn độn, cuộn chiến bị các anh trên can thiệp
J-hope: Đừng có như vậy nữa.
RM: Máy đứa bình tĩnh đi.
Jin: Ra ngoài hết đi.
Jungkook: Máy hyung dùng lại đi.
Suga: Nghe lời đi,.. tất cả ra ngoài, còn Jimin và Jion hai đứa mặc đồ vào đi.
Mọi người bình tĩnh ra ngoài ngồi, không lâu hai người kia cũng ra
Suga: Thật sự là sao, sao hai đứa...
Eun Ah lại một lần chạy đến trước Jion, cô lại định tát người bạn của mình và cũng là Jimin cản lại, cô gái nhìn thẳng vào mắt anh
Eun Ah: Thì ra, anh không cho tôi ở cạnh anh,.. là vì nó.
Jimin: Thì sao,.. tôi chưa từng yêu cô,.. phải nói thật, cô là người cướp cô ấy ra khỏi tôi.
Jion: Ý anh là sao Jimin, ly rượu hôm qua,.. là sao.
Jimin quay sang Jion, anh đặt tay lên vai cô
Jimin: Jion à, anh xin lỗi, anh không thể kiềm chế mình nữa, anh yêu em.
Jion hai mắt đỏ ửng, cô tát mạnh vào mặt Jimin
Jion: Anh hại đời tôi,.. còn có thể nói như vậy.
Jimin: Không đâu,.. anh sẽ chịu trách nhiệm mà.
Jion: Chịu trách nhiệm.
Jimin: Ừm.
Jion: Anh là người có vợ,.. còn đã có con nữa, Min-Eun con bé sẽ như thế nào,.. nó sẽ hận tôi vì cướp ba nó, cướp chồng mẹ nó, phá hủy hạnh phúc gia đình nó, anh biết không.
Jimin: Hạnh phúc gia đình,.. chuyện đó chưa từng có.
Jion: Không thể nào đâu, có lẽ do anh chưa cảm nhận thấy thôi.
Eun Ah: Mày giả tạo vừa thôi, những chuyện này chắc chắn do mày sắp đặc cả,.. còn nói như tội nghiệp lắm vậy.
V thật khó chịu, anh không muốn Jion bị xúc phạm, cậu ấy chạy đến bên Jion
V: Đừng ở đây nữa, chúng ta đi thôi.
Jimin: Cậu định đưa cô ấy đi đâu.
V: Đưa xa khỏi các người, bảy năm trước ngay cả hôm nay, khi ở cạnh các người, cô ấy chưa từng vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy nước mắt, tôi không muốn cô ấy như vậy nửa.
Jimin không cho V đưa Jion đi, anh kéo cô lại
Jimin: Tôi không cho cậu đưa cô ấy đi.
Khó chịu
Jion: Buông tôi ra, tôi không phải con rối, tôi là con người, tôi chịu đựng nhiều lắm rồi, để tôi yên đi, tôi xin đấy.
Nói xong Jion bỏ về phòng cùng hai dòng nước mắt,.. vừa về đến phòng Jion đóng kín cửa, ánh mắt cũng liền thay đổi
Jion: ( " Hư.." hoàn thành bước đầu rồi)
V: ( Thật sự em có vui không Jion)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com