Kẻ không mời mà đến !
- Sao ? - Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
- Cậu đang thử thách sự chịu đựng của mình hay là sao đây ? - Tự Tuấn không nhìn thẳng vào tôi mà nhìn mông lung.
- ...
- Lần trước..mình dửng dưng với cậu là vì.. sợ lại xảy ra chuyện giống cái đêm..mình không kiềm chế được sẽ đè cậu ra hôn lần nữa..! Nên mình muốn tránh xa cậu ra.. Vốn dĩ chúng ta là "anh em" rồi bạn thân thôi không phải sao ? Mình không muốn làm chuyện có lỗi với cậu !
- Thì trước giờ... chúng ta vẫn là bạn thân, đâu có chuyện gì xảy ra ! - Giọng tôi hơi trách móc.
- Mạc Kỳ ! Ngốc vừa, giờ chúng ta đã trưởng thành, không còn là 2 đứa nhóc tiểu học hay trung học nữa. Mình cũng là một đứa con trai, một người đàn ông đấy ! Chúng ta cứ thân mật như vậy mình sẽ rung động và yêu cậu lúc nào không hay đấy ? - Tự Tuấn lên giọng.
- ....
- À.. Ý mình là .. ! - Tự Tuấn nhận ra mình đã lỡ miệng nên đưa tay gạt ngang - Chắc mình buồn ngủ nên nói linh tinh !
Cả hai tự dưng im lặng một hồi lâu vì tự dưng có cảm giác hơi ngượng vì câu nói của Tự Tuấn, tôi đành lên tiếng bẻ câu chuyện qua hướng khác.
- Chúng ta sẽ bình thường trở lại chứ ?
- Ờ ! Thật ra không gặp cậu...mình cũng khó chịu lắm ! - Tự Tuấn lại lúng túng nhìn hướng khác.
- Mình cũng vậy.. ! - Tôi lí nhí.
- Nhưng... cậu thật sự chỉ muốn làm bạn như vậy với mình cả đời sao ? - Tự Tuấn nhíu mày.
Có lẽ do đứng ngoài gió lạnh lâu quá nên cơn say lại bắt đầu hành tôi. Mắt tôi hoa lên, đầu đau hơn và nghe Tự Tuấn nói chữ được chữ mất chứ không còn nghe rõ nữa. Tôi thấy chóng mặt tới mức không còn nhìn rõ khuôn mặt của Tự Tuấn, chân tôi bắt đầu đã hết đứng vững được.
- Được rồi ! - Tôi nắm lấy tay Tự Tuấn - Trời bắt đầu lạnh rồi, cậu về ngủ sớm đi mai phải đi làm, còn gì chúng ta sẽ nói tiếp vào ngày mai !
- Cậu say rồi hả ? Đứng không vững rồi kìa ! Uống nhiều lắm sao ?
- Có hơi say... À quên - Tôi giơ vòng tay cỏ bốn lá mà Tự Tuấn đã tặng - Cảm ơn vì món quà sinh nhật này, mình thích lắm ! Giờ mình không ổn rồi,phải vào ngủ liền đây !
Tự Tuấn nhéo mũi tôi một phát rồi ra hiệu cho tôi đi vào nhà.
- Ngủ ngon con nhóc ! Mơ thấy bổn thiếu gia nhé ! Mai gặp lại - Tự Tuấn vẫy tay.
Tôi loạng choạng đi vào nhà khẽ kéo cửa lại,vẫn lờ mờ thấy cậu ấy đứng đó nhìn theo rất lâu. Giờ tôi thật sự muốn chạy trở ra hôn cậu ta một cái liền tức khắc nhưng tôi bước không nổi nữa rồi.
Không ngờ đến cuối ngày sinh nhật, Tự Tuấn lại bất ngờ cho tôi nhiều niềm vui đến vậy. Lòng tôi lúc này rộn ràng và ấm hơn bao giờ hết dù có hơi lâng lâng một phần là vì cơn say.
Tên ngốc đó lúc nào cũng vậy, khi còn nhỏ cũng hay chọc tôi đến khóc xong lại len lén mua đồ chơi và chun cột tóc lén để vào ngăn bàn để dỗ dành năn nỉ tôi.
Lớn hơn một chút thì chọc tôi giận mấy ngày liền đến mức tôi định nghỉ chơi thì lại nghĩ ra cách mặc váy, trang điểm như con gái tới đứng hát rống chọc cho tôi cười.
Còn giờ thì lại làm tôi buồn cả tuần xong lại bất ngờ cho tôi một buổi tối ngọt ngào đến vậy.
Cứ thế tôi làm sao mà ngừng yêu hắn được chứ.
Vì quá mệt nên tôi không còn suy nghĩ thêm gì được nữa, khó khăn lắm tôi mới bước được vào phòng mà không bị mẹ phát hiện. Vừa nằm xuống tôi ngủ ngay lập tức không còn biết trời trăng gì cả.
Sáng hôm sau tôi lại tỉnh rất sớm.
Tôi nôn nao đến nỗi ra khỏi giường từ lúc trời còn tờ mờ, sương đêm còn hơi lạnh.
Tôi đến công ty thật sớm vì rất muốn thấy Tự Tuấn. Muốn nhìn thấy cậu ấy đang nghiêm túc họp cũng được, đang chăm chú xem hồ sơ hoặc chỉ là đi dọc hành lang với bộ dạng hiên ngang, đĩnh đạc như ngày thường cũng được. Vì ngắm Tự Tuấn trong bộ vest đó thật sự điển trai và ngầu đến nao lòng.
Thật tuyệt khi giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách.
Tôi vào phòng làm việc của mình, đang vui vẻ bật máy tính cá nhân lên để bắt đầu công việc thì nghe chị Hà - kế toán trưởng bàn bên của tôi đang bàn tán chuyện gì đó với mấy cô đồng nghiệp dãy đối diện.
Thấy tôi nên chị dặn dò :
- Lát nữa nghỉ trưa, phòng ta sẽ ăn tại quán thịt nướng RG bên cạnh nhé, coi như cả phòng mừng sinh nhật muộn của cô đấy, cô Tống à !
- Vâng chị ! À... Nãy chị đang nói công ty mình có chuyện gì vậy chị ? - Tôi tò mò.
- À chuyện là ...
Chị Hà vốn nổi tiếng nhiều chuyện nhất phòng tôi, à không, phải là nhất công ty thì đúng hơn. Có tin tức gì thì chị cũng là người nắm bắt nhanh nhất sau đó bàn tán, đồn đại với phòng kế toán xong truyền tai nhau đến các phòng khác.
Chị ta nhìn xung quanh ra vẻ bí mật rồi kéo ghế tới kế bên ghế tôi hạ thấp giọng như sợ có ai nghe thấy, trong khi mới 5 phút trước chị đã oang oang kể hết với dãy đối diện nghe.
- Em biết chuyện giám đốc Nghiêm có bạn gái không ?
- ...Chị nói gì cơ ? - Tôi há hốc kinh ngạc.
- Giám đốc Nghiêm Tự Tuấn đó, sáng nay chị nghe cô Huỳnh quầy lễ tân nói là bạn gái, hoặc là bạn gái cũ gì đó của giám đốc tới đây tìm cậu ta đấy !!! Họ vào phòng họp riêng nói chuyện với nhau rồi !
Tôi đang nghe chuyện gì thế này ?
Có phải lỗ tai tôi có vấn đề gì không ? Hay tôi còn chưa tỉnh bởi cơn say đêm qua ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chị Hà đã nói tiếp :
- Cô ta xinh lắm em ơi, gương mặt đẹp dã man. Thân hình y như người mẫu vậy ! Chu choa, đúng là bạn gái giám đốc có khác.
- ... Chị nghe tin này có chính xác không chị ? Hay là đối tác, khách hàng đến tìm giám đốc ? - Giọng tôi như lạc đi.
- Ờ ! Cô Huỳnh lễ tân kể đấy, cô ta sắp xếp phòng họp cho giám đốc Nghiêm với cô bạn gái đó nói chuyện mà, cô Huỳnh còn nghe lén họ nói chuyện với nhau tình cảm lắm. Em cứ đi xem thử rồi về kể chị nghe cũng được hề hề - Chị Hà cười khoái chí.
Ngay lập tức tôi đứng dậy đi ngay vì muốn xác thực chuyện chị Hà vừa nói. Lòng tôi như lửa đốt nhưng cũng mong đó là tin đồn vớ vẩn của mấy bà chị tán dóc thôi.
Tôi bước đến phòng họp sát cầu thang như lời chị Hà chỉ. Tôi nép vào sát cửa kính và cố lấy hết bình tĩnh nhìn vào trong.
Tự Tuấn đang ngồi trong phòng họp đấy, vẻ mặt như đang rất khó xử nhưng có chút gì đó như chạnh lòng hiện rõ trên đôi mắt chớp liên tục và cặp mày hơi nhướng lên. Hai tay cậu ấy đan vào nhau,môi hơi mím lại, không giống như đang nói chuyện công việc hay bàn chuyện quan trọng với đối tác hay khách hàng gì cả.
Ngồi kế bên Tự Tuấn là Trịnh Mễ Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com